logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lẫm Nguyệt - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Lẫm Nguyệt
  3. Chương 5
Prev
Next

Buổi tối, ta ngồi trên giường đợi Tạ Từ.

 

Vốn tưởng phải đợi đến khi y uống say khướt mới trở về, nào ngờ chưa đầy một khắc đồng hồ cửa phòng đã bị đẩy ra.

 

Tử Yên thấy vậy, vội vàng hành lễ rồi cáo lui.

 

Bỗng nhiên, trước mắt sáng bừng, khăn trùm đầu của ta được vén lên.

 

Ngước mắt nhìn lên, gương mặt y có chút ửng hồng vì men rượu, nhưng không nhiều, càng tôn lên vẻ mặt như quán ngọc, đến cả sát khí thường ngày cũng vơi đi mười phần.

 

“Chàng..”

 

“Sao lại về sớm thế này?”

 

Y ngồi xuống sát bên ta, cứ thế si tình nhìn ta đăm đăm.

 

“Nàng ở Hầu phủ nhân sinh địa bất thục, lại là lần đầu tiên xa nhà, ta sao nỡ để nàng phải đợi lâu như vậy.”

 

“Hơn nữa, ta quả thực đã đợi không kịp nữa rồi, bởi vì ta đã đợi ròng rã sáu năm.”

 

14

 

Ta ngạc nhiên đến tột cùng, vô thức thốt ra.

 

“Sáu năm sao?”

 

Y khẽ cười.

 

“Có cần phải kinh ngạc đến thế không?”

 

“Yên tâm, giữa chúng ta không phải là chuyện ai cứu ai rồi nhất kiến chung tình đâu.”

 

“Nhưng cũng có thể tính là vậy, tuy rằng người nàng giúp không phải là ta, mà là lúc nàng xuất tư xây dựng học đường cho con em bá tánh tị nạn, lại thường xuyên qua đó dạy vài tiết học.”

 

“Khi đó, ta đã bị nàng làm cho mê mẩn rồi.”

 

“Vốn định đến cầu thành thân, lại nghe tin lòng nàng toàn là Tạ Liễm, lại thêm việc ban hôn, ta mới thoái lui ra ngoài du ngoạn ba năm, rồi lại tới biên quan ba năm, vừa trở về liền nghe thấy Tạ Liễm thích chính là thứ muội của nàng.”

 

“Khoảnh khắc đó, ta biết cơ hội của mình đã đến, lập tức thượng môn cầu hôn.”

 

“Tuy rằng nàng chưa lập tức đồng ý, nhưng ta biết nàng sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý thôi.”

 

“Bởi vì ta biết Tạ Liễm nhất định sẽ khiến nàng thất vọng.”

 

Ta có chút ngơ ngác, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui sướng len lỏi.

 

Lần đầu tiên biết được rằng, ta – kẻ bị Tạ Liễm ghét bỏ, cũng được một người yêu thương sâu đậm đến thế.

 

Y cầm chén rượu hợp cẩn lên, đưa cho ta.

 

“Lẫm Nguyệt, nương tử, là ta tới quá muộn khiến nàng phải chịu ủy khuất, sớm biết Tạ Liễm là tên khốn kiếp như vậy, ta đã không thoái lui bỏ đi rồi, ta sẽ trực tiếp cướp nàng về tay.”

 

“Nhưng nàng yên tâm, sau này sẽ không có ai cho nàng chịu ủy khuất đâu, ngay cả chính ta cũng không được.”

 

Hốc mắt ta có chút hoe đỏ.

 

“Phu quân, mặc dù chính ta không để ý, nhưng thân hình này của ta người thực sự không ghét bỏ sao?”

 

Ánh mắt chàng di chuyển xuống trước ngực ta, vành tai và khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.

 

“Ta sao có thể ghét bỏ chứ?”

 

“Những kẻ đó không hiểu được cái hay cái đẹp trong đó, sai lầm coi xương sườn thành bảo bối.”

 

“Ta thì khác, nếu đổi lại là nữ nhân khác ta cũng chẳng mảy may để tâm, nhưng nếu là nương tử, ta sẽ nghĩ đây là món quà ông trời ban tặng!”

 

Không nói thêm lời thừa thãi, y trực tiếp đem rượu uống cạn một hơi, ta cũng uống theo.

 

Vị cay nồng nơi cổ họng còn chưa kịp tan đi, Tạ Từ đã đột ngột hôn lên.

 

Làn môi mềm mại giao nhau, ta cảm thấy cả người tê dại.

 

Chàng hôn thật sâu lại thật dùng lực, khiến ta cứ ngỡ chàng là một vị công tử lưu luyến chốn tình trường.

 

Kết quả chàng lại hỏi ta một câu:

 

“Nương tử, vi phu chưa có kinh nghiệm, chỉ mới xem qua vài bức bí hỷ đồ, nếu làm không tốt, nàng đừng trách ta nhé.”

 

Ta còn đang ngơ ngác, thân hình đã nhẹ bẫng, được y bế thốc lên hỷ sàng.

 

Thân hình chàng áp xuống, nhìn ta mà ánh mắt ngày càng thâm trầm, đi kèm theo đó là những đợt tấn công vừa vụng về lại vừa quyết liệt.

 

Một đêm xuân sắc nồng nàn.

 

Sáu hiệp trôi qua, ta mệt đến mức không mở nổi mắt, đến cả khi chàng lau người cho ta, ta cũng chẳng còn cảm giác gì.

 

15

 

Tạ Liễm đứng trên các lâu, nhìn về phía viện tử của Tạ Từ.

 

Sắc đỏ rực rỡ của chữ hỷ đập vào mắt khiến hốc mắt hắn cay xè, lồng ngực thắt lại chua xót, khó chịu khôn cùng.

 

Rõ ràng hắn đâu có thích Giang Lẫm Nguyệt đến thế, thậm chí luôn ghét bỏ nàng quá đỗi đẫy đà.

 

Thế nhưng dáng vẻ thẹn thùng của nàng trước mặt Tạ Từ lại khiến hắn nổi trận lôi đình.

 

Giống như món đồ của mình bị người ta cướp mất, vĩnh viễn không lấy lại được nữa, vĩnh viễn mất đi rồi.

 

Nghĩ đến đây, nỗi chua xót trong lòng lại đột ngột trống rỗng, giống như bị khuyết đi một miếng, làm sao cũng không lấp đầy được.

 

Nhìn nha hoàn bưng nước ra ra vào vào tận sáu lần, hốc mắt hắn đỏ ngầu lên.

 

Biết mùi vị đến thế sao?

 

Một buổi tối vậy mà gọi nước đến sáu lần!

 

Nàng bây giờ đang mang dáng vẻ gì? Trước mặt Tạ Từ là dáng vẻ thế nào?

 

Tạ Liễm không tự chủ được mà cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, thậm chí muốn xông thẳng vào viện tử của Tạ Từ để lôi Giang Lẫm Nguyệt trở về, kéo nàng vào lòng mình.

 

Đầu óc hắn choáng váng, chút lý trí sót lại mới ngăn không cho hắn bốc đồng, tứ chi nặng trĩu như đổ chì, không thể bước nổi một bước.

 

Đau, quá đau đớn.

 

Hắn không biết phải làm sao để bù đắp vào khoảng trống trong lòng mình.

 

Mãi cho đến khi tên tiểu tư run rẩy hỏi hắn:

 

“Thế tử, phu nhân vẫn luôn đợi người, nhìn kìa trời sắp sáng rồi, người có về không ạ?”

 

Tạ Liễm đôi mắt mờ mịt nhìn gã.

 

“Phu nhân? Phu nhân gì chứ? Ta cưới thê tử rồi sao?

 

“Lẫm Nguyệt đều gả cho tam thúc của ta rồi, ta có phu nhân sao?”

 

Mặt tên tiểu tư lập tức cắt không còn giọt máu.

 

“Thế tử, người quên rồi sao? Người thành thân với nhị tiểu thư Giang phủ mà.”

 

Tạ Liễm cả người ngớ ra, có vẻ như bấy giờ mới nhớ ra mình đã thành thân với Giang Nghiên Nhu.

 

Hắn không khỏi “hơ hơ” cười rộ lên.

 

“Hóa ra ta thành thân rồi.”

 

“Nhưng lại không phải người mình yêu thương nhất.”

 

Sau đó lại ngẩng đầu nhìn tiểu tư.

 

“Không về nữa, đỡ ta đến thư phòng.”

 

Tiểu tư sững sờ.

 

“Đêm tân hôn lại để tân nương tử độc thủ không phòng, chuyện này truyền ra ngoài đối với danh tiếng của phu nhân không được tốt đâu ạ, thế tử?”

 

Tạ Liễm mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn.

 

“Không tốt thì không tốt, không vui có thể hòa ly.”

 

“Đến lúc đó ta liền có thể cưới Lẫm Nguyệt rồi…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện