logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lao Nhầm Vào Lòng Anh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Lao Nhầm Vào Lòng Anh
  3. Chương 1
Next

Tôi xông vào biển lửa một lòng tìm chếc, lại thuận tay cứu thái tử gia giới kinh thành đang bị chói.

Anh ta nhìn khuôn mặt đen xì của tôi, khẳng định chắc chắn tôi là chân ái vì anh mà chịu chếcc.

Sau này, anh ta đỏ mắt ép tôi lên tường, giọt lệ long lanh:

“Tại sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Em không yêu tôi nữa sao?”

Trời đất chứng giám, lúc tôi xông vào dứt khoát như vậy, thật sự chỉ vì đường cùng rồi, chứ không phải tuẫn tình đâu à.

01 

Công xưởng cũ bỏ hoang ở ngoại ô.

Tôi kéo lê cái chân phải bị đá–nh gãy, bước chao đảo vào giữa ngọn lửa bốc cao ngút trời.

Khói khói cuồn cuộn, hít vào trong phổi đau như nuốt những lưỡi d-ao nung đỏ.

Nơi này đủ hẻo lánh, ngọn lửa đủ lớn.

Đủ để đốt trụi tôi, cùng với cái lỗ hổng bị rút ruột của công ty, những cuộc gọi đòi nợ không bao giờ dừng, và cả cảnh tượng gã đàn ông tồi tệ ôm lấy cô bạn thân đưa hợp đồng bảo lãnh cho tôi… thành tro bụi.

Vật lộn hơn một năm, cơm ăn ngày càng ít, nợ nần lại chẳng giảm đi chút nào.

Khoảnh khắc mấy kẻ đòi nợ đá–nh gãy chân tôi, cũng dập tắt chút luyến tiếc cuối cùng của tôi với cuộc đời thối nát này.

Lửa thiêu đốt da thịt tôi, không đau, ngược lại còn mang theo cảm giác khoái cảm vặn vẹo.

Tầm nhìn nhòe đi hoàn toàn trong làn khói đặc, tôi lại nhìn thấy một người đàn ông bị chói trên ghế.

Hừ, quả nhiên đến giờ rồi, có cả quỷ đến đón.

Nhìn dáng vẻ anh ta vật lộn, e rằng bị kẹt ở đây nên cũng không thể yên lòng lên đường.

Thôi thì giúp anh ta một tay, trên đường xuống hoàng tuyền cũng coi như có bạn.

Tôi loạng choạng nhích về phía anh ta, dùng sức giật sợi dây thừng.

Tầm nhìn ngày càng mờ đi, cảm giác nóng rát từ cổ họng lan ra toàn thân.

Tôi rốt cuộc cũng giật xổng sợi dây, khó khăn mở miệng nói với anh ta:

“Này, anh sao… bị chói…”

Chưa nói hết câu, tôi đã cảm thấy có người nắm chặt lấy tay mình.

Trước khi mất đi ý thức, tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nam nghẹn ngào vì sặc khói nhưng không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn kích động:

“…Yêu tôi?! Cô gái… yêu tôi cũng không thể bỏ cả mạng sống thế chứ!”

Tôi: …

Quỷ thời nay hình như đầu óc không được tốt lắm.

02 

Tỉnh lại lần nữa, chóp mũi phảng phất mùi thuốc tẩy trùng.

Tôi chưa chếc.

Tôi rất tức giận.

Tôi trừng mắt nhìn cái chân phải đang bị treo lên, trong lòng mắng chửi hiệu suất làm việc của âm phủ một vạn lần.

“Cô tỉnh rồi à?” Giọng nam hơi khàn vang lên bên cạnh.

Tôi ngoảnh đầu sang, bên giường có một người đàn ông đang ngồi.

Anh ta mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng, trên trán dán băng gạc, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt vì mất m-áu, nhưng hoàn toàn không che giấu được ngũ quan tuấn tú.

Là nam quỷ bị buộc ở công xưởng.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi rất phức tạp.

“Cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào không thoải mái không?”

Anh ta chồm người về phía trước, giọng nói thả chậm hơn một chút: “Bác sĩ nói chân phải của cô bị gãy, xương sườn cũng bị nứt, còn bị tổn thương phổi do hít phải khói, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng…”

Ồn ào quá.

Tôi quay đầu đi, không muốn nói chuyện.

Anh ta thấy tôi không trả lời cũng không bận tâm, tự mình nói tiếp: “Tôi tên Trầm Tẫn Dư, hôm qua ở công xưởng là cô đã cứu tôi.”

Trầm Tẫn Dư.

Cái tên này tôi đã thấy trên vô số tài liệu đòi nợ và tin tức tài chính.

Thái tử gia giới kinh thành.

Một trong những chủ nợ lớn nhất của tôi.

Tôi theo bản năng sờ cái chân còn lành lặn còn lại, một luồng tuyệt vọng hoang đường dâng lên trong lòng, lại thầm hỏi thăm tổ tiên Hắc Bạch Vô Thường một lần nữa.

Anh ta khựng lại, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, trong đôi mắt sâu thẳm kia dâng trào cảm xúc.

“Tại sao?”

Tại sao? Anh ngốc à? Tôi mà có tiền thì có kéo kham khoản bồi thường của tập đoàn các người không?

“…Ngọn lửa lớn như vậy, tại sao cô lại xông vào cứu tôi?”

Tôi: …

Ánh mắt anh ta quá rực rỡ, mang theo một sức ép không thể né tránh.

Tôi nhắm mắt lại, không muốn thèm chấp anh ta.

Chẳng lẽ lại bảo tôi đi tìm chếc, cứu anh ta chỉ đơn giản là muốn tìm bạn đồng hành trên đường hoàng tuyền?

03 

Trầm Tẫn Dư ngày nào cũng đến phòng bệnh của tôi làm phiền.

“Bác sĩ bác sĩ, cô ấy hôm nay ngủ suốt, ông mau qua xem có phải lại hôn mê rồi không!”

“Bác sĩ, chân cô ấy treo thế này có bị tê không?”

“Bác sĩ, cô ấy hôm nay mới đi vệ sinh hai lần, không xảy ra vấn đề gì đấy chứ?”

“Tôi gọt cho cô quả táo này, mau dậy ăn đi!”

“Bác sĩ bác sĩ, ông kiểm tra lại dây thanh quản của cô ấy xem, sao cô ấy cứ không chịu nói chuyện thế?”

…

“Bác sĩ, ông nói xem tại sao cô ấy lại không thèm thèm chấp tôi nhỉ…”

Hủy diệt đi, phiền chếc mất!

Tôi mở mắt, giận dữ trừng anh ta.

“Bác sĩ bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi!” Trầm Tẫn Dư lại nhấn chuông gọi y bác sĩ, mắt sáng rỡ nhìn tôi.

Tôi không chỉ một lần nghĩ rằng mình thực ra đang ở âm phủ, anh ta chỉ là nam quỷ đầu thai thành thái tử gia.

Bằng không sao anh ta lại gào thét khắp nơi như oán hồn thế này.

Cho đến khi tôi nhìn thấy trên tivi đang phát phỏng vấn thương mại của người yêu cũ Diệp Viễn.

Khuôn mặt từng thề thốt hứa hẹn với tôi đó, lúc này đang ăn mặc chải chuốt nói về bản thiết kế thương mại.

Sau khi cha mẹ qua đời, tôi không biết kinh doanh, giao công ty cho hắn và người đại diện quản lý.

Hắn lại liên thủ với cô bạn thân và người đại diện của tôi, khiến tôi gánh trên lưng khoản nợ cả đời không trả nổi.

“Ánh Sơ, cô nói chuyện với tôi đi, một chữ thôi, một chữ thôi có được không?”

Tôi thu hồi tâm trí, nhìn anh ta nằm nhoài trên tủ đầu giường, ghé sát mặt vào trước mặt tôi, chớp chớp đôi mắt quá mức xinh đẹp.

Anh ta lại biết tên tôi.

Cũng phải, tôi nợ nần chồng chất, giờ danh tiếng thối nát, ai mà không biết cơ chứ.

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc của anh ta, hơi thở nghẹn lại, dùng hết sức lực tát qua một cái.

Một tiếng “chát” giòn tan.

Trầm Tẫn Dư nảy bật người dậy ngay tức khắc, ôm lấy vết đỏ trên mặt, kinh ngạc không thể tin nổi nhìn tôi.

Giây tiếp theo, anh ta cúi người, hai tay chống ở hai bên cơ thể tôi, nhốt tôi vào giữa giường bệnh và lồng ngực anh ta.

Khuôn mặt bị tát đỏ rực kia phóng đại trước mắt tôi, hơi thở nguy hiểm.

Đúng rồi, chính là như thế.

Kẻ tôn quý như thái tử gia anh ta làm sao nhịn nổi một cái tát này của tôi?

Mau ra tay đi, ném tôi ra khỏi đây cho tự sinh tự diệt.

“Tô Ánh Sơ,” Anh ta cất lời, hơi thở ấm áp lướt qua gò má tôi, “thương lượng với cô một việc.”

“Phòng bệnh của cô yên tĩnh, bên tôi ồn ào quá.” Anh ta cười như một con cáo, “Cho nên, tôi quyết định chuyển sang đây.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện