logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lao Nhầm Vào Lòng Anh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Lao Nhầm Vào Lòng Anh
  3. Chương 2
Prev
Next

Nụ cười nắm chắc phần thắng của tôi lập tức cứng đờ, thốt ra: “Không được!”

Ngay sau đó ý cười trong mắt anh ta càng sâu hơn, còn mang theo chút đắc ý: “Ôi, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi à?”

“Anh cút ra ngoài!” Tôi tức đến mức muốn giơ tay đẩy anh ta, nhưng lại động đến vết thương, đau đến mức hít một hơi khí lạnh.

Anh ta lập tức thu lại dáng vẻ đùa giỡn, chân mày hơi nhíu: “Đừng cử động lung tung!”

Nhưng cánh tay chống bên hông tôi lại không di chuyển ra, ngược lại còn ghé sát tôi hơn một chút.

“Tại sao lại không được?” Anh ta truy hỏi, giọng điệu mang chút lưu manh, “Phòng bệnh này tôi bao trọn rồi, tôi thích ở đâu thì ở.”

“Hơn nữa,” Anh ta chỉ chỉ vào miếng băng gạc trên trán và cánh tay đang treo của mình, đường hoàng nói, “tôi cũng là bệnh nhân, cần yên tĩnh dưỡng bệnh. Bên cô ánh nắng tốt, môi trường yên tĩnh, hợp để dưỡng bệnh nhất.”

Anh ta cúi đầu, đè hai tay tôi lại, môi dán bên tai tôi:

“Nói đi cũng phải nói lại, cô cũng sắp vì tôi mà không màng tính mạng rồi, cô yêu tôi như thế, tôi đương nhiên phải chăm sóc túc trực rồi.”

Tôi tức cuống lên, ngoảnh đầu cắn mạnh vào mặt anh ta.

Trầm Tẫn Dư lại nảy bật người lên ngay, bịt lấy khuôn mặt bị tôi tổn thương lần hai, gào thét chạy về phía cửa: “Tô Ánh Sơ, cô cứ chờ đấy! Mối thù này không trả không phải quân tử!”

Sáng sớm hôm sau, Trầm Tẫn Dư dùng giọng điệu bá đạo mang chút hiển nhiên nói với bác sĩ phụ trách:

“Kéo cái giường kia của tôi sang bên này đi.”

Bác sĩ hình như có chút khó xử: “Trầm tổng, chuyện này…”

“Sao thế?” Trầm Tẫn Dư nhướng mày, mặc đồ bệnh nhân nhưng khí áp bức người kia chẳng giảm đi chút nào.

“Phòng bệnh VIP rộng thế này, kê thêm cái giường thì sao chứ? Cô ấy vì cứu tôi mới bị thương thế này, tôi phải ở gần chăm sóc. Nhỡ buổi tối cô ấy đau hay khát nước thì sao? Y tá các người gọi cái là tới ngay được chắc?”

“Vậy… vậy cứ làm theo ý Trầm tiên sinh đi. Chỉ là… xin hãy chú ý, đừng làm ảnh hưởng cô Tô nghỉ ngơi.”

“Yên tâm.” Trầm Tẫn Dư cười vô hại.

Tôi nhìn khoảng cách giữa hai cái giường chỉ ngăn cách bởi một cái tủ đầu giường, thở dài không thành tiếng, cơn ác mộng của tôi sắp bắt đầu rồi.

04 

Khi hành lý của Trầm Tẫn Dư được trợ lý kính cẩn chuyển vào, chân mày tôi nhíu lại đến mức kẹp chếcc được con ruồi.

Anh ta nhìn vẻ mặt này của tôi, ngược lại càng cười rực rỡ hơn.

Chỉ trỏ trợ lý đặt máy tính bảng, tài liệu, mấy bộ đồ thay thoải mái, cùng một đống đồ ăn vặt hoa quả nhìn qua đã biết đắt đỏ lên cái tủ đầu giường giữa hai chúng tôi và chiếc sofa nhỏ bên cửa sổ.

“Được rồi, sau này đây là tổ ấm nhỏ của hai chúng ta.”

Sau khi trợ lý rời đi, Trầm Tẫn Dư hài lòng ngó quanh một lượt, không chút khách khí ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường tôi, cầm lấy một quả cam nhập khẩu bắt đầu bóc.

Tôi nhắm mắt lại, không muốn thèm chấp anh ta.

“Sơ Sơ, đừng giả vờ ngủ, chúng ta phải định ra ‘gia quy’.”

Anh ta vươn tay muốn véo mặt tôi, bị tôi tát văng ra.

Anh ta cũng không giận, tự mình đếm ngón tay: “Thứ nhất, đồ của tôi cô có thể dùng tùy thích.”

“Thứ hai, buổi tối tôi làm việc sẽ qua phòng bên, không làm phiền cô.”

“Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất,” Anh ta ghé sát, ánh mắt trêu chọc, “không được cả ngày không nói chuyện, cũng không được luôn dùng ánh mắt hung dữ đó trừng tôi… Tất nhiên, thỉnh thoảng trừng một cái cũng khá đáng yêu.”

Nhàm chán.

Tôi ngoảnh đầu đi, dùng gáy hướng về phía anh ta.

05 

Sau khi sống chung với thái tử gia, tôi nghi ngờ anh ta có bệnh.

Anh ta không biết bới đâu ra một đống hoa quả giá trên trời, như dâng bảo vật chất đầy tủ đầu giường của tôi.

“Sơ Sơ, dâu tây này chở bằng máy bay về đấy, ngọt như tình đầu, cô ăn thử xem?”

Tôi nhắm mắt giả ngủ.

Giây tiếp theo, quả dâu tây mát lạnh đã dí sát vào môi tôi.

Tôi bặm chặt môi, anh ta lại giở trò lưu manh: “Cô không ăn thì tôi cứ giơ thế này. Tay mỏi nhỡ may chạm vào chỗ khác của cô…”

Tôi tức trừng anh ta, cắn một miếng. Anh ta lập tức cười như con mèo ăn trộm cá: “Ngoan.”

Nể mặt dâu tây ngọt thế này, hôm nay không mắng anh ta nữa.

Vết thương của Trầm Tẫn Dư đã bình phục gần xong, nhưng anh ta vẫn ăn vạ ở đây, lấy danh nghĩa “vừa túc trực vừa làm việc”.

Kết quả gõ bàn phím lạch cạch, miệng cũng không nghỉ: “Dự án này cũng xứng lọt vào mắt trai đẹp như bản thiếu gia sao? Lấy xuống!”

“Chà, mấy lão già này, ngày mai cho bọn họ ôm gói biến hết.”

Tôi chịu hết nổi, vơ lấy gối ném qua: “Anh có thể trật tự chút không!”

Anh ta đón lấy cái gối, ôm vào lòng, mắt sáng rực kinh ngạc: “Sơ Sơ, cô cuối cùng cũng chủ động nói chuyện với tôi rồi!”

Phiền chếc mất.

Nhưng trong phòng bệnh, hình như không còn u ám như trước nữa.

Anh ta không biết kiếm đâu ra một con búp bê thỏ một mắt xấu xí mà đáng yêu, nhét cứng vào lòng tôi.

“Đây là con trai tôi, tên Trầm Kiên Cường. Cô xem nó này, một mắt mà vẫn lạc quan thế, cô phải học tập nó nhiều vào.”

Tôi nhìn con thỏ xấu xí đó, khóe miệng không nhịn được giật giật.

Anh ta lập tức như phát hiện ra lục địa mới, nâng mặt tôi lên gào to: “Sơ Sơ cô cười rồi! Vừa rồi có phải cô cười rồi không!”

“Tôi không có.”

“Rõ ràng có! Tôi nhìn thấy rồi! Trầm Kiên Cường cũng nhìn thấy rồi!” Anh ta nắm tay thỏ múa tay múa chân.

Trẻ con.

Tôi cúi đầu, nhìn con thỏ xấu xí trong lòng, lần đầu tiên không lập tức vứt nó đi.

Tôi biết, có thứ gì đó đã bắt đầu khác đi rồi.

06 

Chân tôi bước vào giai đoạn phục hồi chức năng.

Trầm Tẫn Dư có niềm vui mới.

Tôi tựa vào khung tập đi, di chuyển khó khăn vụng về, anh ta giơ điện thoại lên, tiếng bấm máy vang lên liên hồi.

Toàn là ảnh xấu của tôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi có khao khát khôi phục đi lại mãnh liệt đến thế.

Đợi chân tôi khỏi, việc đầu tiên là giật lấy điện thoại của anh ta, xóa sạch những lịch sử đen tối này.

Tranh thủ lúc tôi ngồi xuống thở dốc, Trầm Tẫn Dư dùng khăn ấm lau mặt cho tôi cực kỳ tự nhiên, động tác nhẹ nhàng không tưởng.

Như nhận ra sự không thoải mái của tôi, cái miệng đáng ghét lẩm bẩm: 

“Sơ Sơ, ra mồ hôi cũng là thải độc, đẹp lắm đấy.”

Sức lực tôi dần hồi phục, có thể được anh ta dìu đi vài bước.

Anh ta liền bắt đầu lấn tới, cánh tay vòng qua eo tôi, ôm nửa người tôi vào lòng anh ta.

Hơi thở phả ngay trên vành tai tôi, ngứa ngáy.

“Tựa vào tôi này, đỡ tốn sức.” Giọng anh ta trầm trầm, mang theo sự không thể nghi ngờ.

Tôi cựa quậy một chút, không giãy ra được, ngược lại còn bị anh ta ôm chặt hơn.

Tựa vào lưng anh ta, nhịp tim va vào nhau, không phân rõ là của ai loạn trước.

Trầm Tẫn Dư dạo này hình như rất bận, có khi đến tận đêm khuya, tôi mới nghe thấy tiếng anh ta nhẹ nhàng trở về chiếc giường bên cạnh.

Sáng sớm vừa mở mắt, nhìn anh ta đ đầu tóc rối bù, ngồi trên giường bên cạnh, ngái ngủ ngáp dài.

Thấy tôi đang nhìn, anh ta lập tức như con mèo bị dẫm phải đuôi, cuống quýt vuốt lại chỏm tóc xoăn không nghe lời, vành tai hơi đỏ, vờ trấn tĩnh lẩm bẩm: 

“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp vừa ngủ dậy bao giờ à?”

Tôi dời ánh mắt, nhưng không nhịn được cong cong khóe miệng.

Sự quan tâm trẻ con đó của anh ta, sự mặt dày lại gần, cùng với niềm vui xuất phát từ đáy lòng cho mỗi tiến bộ nhỏ của tôi…

Tất cả những điều này, lại khiến tôi cảm thấy một luồng ấm áp đã mất từ lâu.

Bất giác cảm thấy, thái tử gia đáng phiền này.

Hình như có chút đáng yêu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện