logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lên Nhầm Xe, Lỡ Tay Chinh Phục Tổng Tài Bá Đạo - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Lên Nhầm Xe, Lỡ Tay Chinh Phục Tổng Tài Bá Đạo
  3. Chương 1
Next

Thất nghiệp, tôi tạm thời đi làm bảo mẫu.

 

Không ngờ vừa lên thành phố lớn đã thấy mình “bình thường đến mức lạc loài”. 

 

Tài xế lái một chiếc Lincoln chuyên chở tổng tài đến đón tôi.

 

Ông chủ như nhập vai tổng tài bá đạo, lạnh lùng ném cho tôi một bộ đồng phục.

 

“Cô gái, nếu cô đã nhất quyết ở lại đây, vậy thì làm bảo mẫu của tôi đi.”

 

Quản gia cảm động đến rơi nước mắt.

 

“Tôi đã lâu lắm rồi chưa thấy thiếu gia cười như vậy.”

 

Còn tôi – người lên nhầm xe mà chưa hề hay biết, thầm nghĩ: 

 

Điên rồi, người thành phố đúng là điên hết rồi.

 

01

 

Sau khi biết tôi bị cắt giảm công việc, còn chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi, bố mẹ đã bắt đầu trách móc lẫn nhau.

 

Để tránh khỏi những tranh cãi đó, tôi trốn về quê, sống những ngày “mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ”.

 

Hôm đó, bố tôi gọi điện, nói có tin tốt.

 

Tôi cũng vui lây.

 

Bôi tôi nói không phải, là khu nhà ở quê sắp bị giải tỏa rồi.

 

Tôi thu lại vẻ vui mừng, nhìn căn nhà cũ vừa được tôi dọn dẹp cho ra dáng.

 

Thôi vậy.

 

Chỗ này không giữ được tôi, tự khắc sẽ có nơi khác giữ.

 

“Con về nhà bố ở đi, dì Liễu cũng nói lâu rồi không gặp con.”

 

“Không cần đâu, con tìm được việc rồi, vừa hay định đi luôn.”

 

“Thật à? Khi nào vậy?”

 

Một giây trước.

 

Thật ra là dì Trương cùng thôn muốn tìm người làm thay dì ấy hai tháng giúp việc, để dì ấy đi chăm con dâu đang mang thai.

 

Dì ấy đã tìm tôi mấy lần, tôi đều không đồng ý.

 

Nhưng ông trời dường như không hài lòng với quyết định này của tôi.

 

Chậc.

 

God is a girl. (Lời một bài hát)

 

Sau khi biết tôi đồng ý giúp, dì Trương vui đến mức giữ tôi lại ăn cơm.

 

Còn chưa ăn xong đã bắt đầu nói chuyện công việc.

 

“Con đừng chê dì lắm lời, có vài chuyện tốt nhất dì phải nói rõ, ông chủ nhà dì rất sạch sẽ, người cũng tốt, chỉ là thường xuyên làm việc, tiếp khách đến nửa đêm, con nhớ chuẩn bị cho cậu ấy chút nước chanh mật ong …”

 

Tôi đành phải lấy sổ ra, cắm đầu ghi chép.

 

Viết đến tay mỏi nhừ mới nhớ ra có thể ghi âm.

 

Kết quả dì Trương lại đổi chủ đề, bắt đầu than phiền về con dâu.

 

Tôi yên tâm thoải mái ăn cơm.

 

Đợi dì ấy nói xong, tôi mới đứng dậy, nhưng không cẩn thận đụng vào bát canh, làm ướt một góc sổ.

 

Thấy vậy, dì Trương định nói lại lần nữa, dọa tôi quay đầu bỏ chạy luôn.

 

Cứ thế, tôi lên đường đến thành phố lớn.

 

Để tiết kiệm tiền, tôi mua vé tàu ghế cứng, ngồi ê mông bảy tiếng liền đến thẳng thành phố S.

 

Tôi xoa mông bước xuống tàu, theo dòng người ra ngoài.

 

Không tìm được người đến đón mà dì Trương nói, tín hiệu lại còn kém.

 

Thế là tôi kéo vali vừa đi vừa nhìn.

 

Hoàn toàn không nhận ra mình đã đi ra khỏi khu vực ga tàu, lạc đến gần sân bay.

 

Ngay lúc tôi vô tình ngẩng đầu lên, thấy một chiếc xe cực kỳ dài.

 

Trên xe dựng một bảng đèn, nhấp nháy hai chữ: Lâm Thước.

 

Bên cạnh xe có một người đang dựa vào gọi điện, nghe có vẻ rất kích động.

 

“Tôi nói rồi là tôi đến sân bay rồi, chuyến bay của vị tiểu thư đó…”

 

Tôi đi tới, vỗ vai anh ta.

 

“Chào anh, tôi là Lâm Thước, xin hỏi…”

 

Anh ta nhìn tôi một cái, gật đầu, mở cửa sau mời tôi lên xe.

 

Tôi định hỏi thêm gì đó, thì nghe anh ta càng kích động gào vào điện thoại.

 

“Chết tiệt! Tôi nói bao nhiêu lần rồi, anh còn chưa xong à!”

 

Rầm!

 

Tôi dứt khoát ngồi lên xe, đóng cửa lại.

 

Vừa ngồi vào, tôi kinh ngạc luôn.

 

Đệm ghế ấm áp quá, ghế sau rộng quá, cửa sổ trời lớn quá, da bọc mềm quá.

 

Nghèo như tôi cũng biết chiếc xe này không hề rẻ.

 

Đợi anh ta gọi điện xong ngồi lên ghế lái, tôi mới dám nghiêng người xác nhận.

 

“Anh ơi, mình đi đến Phức Úc công quán đúng không?”

 

“Đúng đúng đúng, cô là cô Lâm Thước phải không?”

 

“Đúng, gọi tôi Lâm Thước là được.”

 

Chúng tôi nhìn nhau qua gương chiếu hậu rồi cùng cười, đều lén thở phào nhẹ nhõm.

 

Phù, không lên nhầm xe là tốt rồi.

 

Xe chạy thẳng vào nội thành.

 

Tài xế hình như có việc gì đó, rất vội vàng giao tôi cho bảo vệ ở cổng rồi đi mất.

 

Bảo vệ nhìn hành lý một cái, lái xe trung chuyển đến.

 

Tôi như Lưu bà bà vào Đại Quan Viên, ngồi trên xe, nhìn từng căn biệt thự mà trợn mắt há miệng.

 

“Đến phủ Chúc rồi.”

 

Bảo vệ dừng xe, lấy hành lý đưa cho tôi.

 

Động tác nhận hành lý của tôi chần chừ một chút.

 

Chúc?

 

Hình như nhớ mang máng ông chủ họ Hạ thì phải.

 

Chúc, Hạ.

 

Chúc? Hạ?

 

Nhớ nhầm rồi sao?

 

Tôi cẩn thận mở sổ ghi chép ra xem.

 

Trùng hợp làm sao, chỗ ghi tên đã bị bát canh hôm đó làm hỏng mất.

 

Đang suy nghĩ, thì thấy cổng sân chậm rãi mở ra, một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt tôi, vẻ mặt không vui.

 

“Cô chính là Lâm Thước?”

 

Ồ, vậy chắc không sai rồi.

 

Tôi cất sổ đi.

 

“Vâng, tôi là Lâm Thước, đến để…”

 

Người đàn ông đột nhiên ném bộ quần áo trên tay vào người tôi.

 

“Nếu cô đã nhất quyết đến, thì làm bảo mẫu nhà tôi đi.”

 

Tôi “?” chẳng phải vậy sao?

 

Chẳng lẽ tôi còn có thể làm chủ nhà à?

 

“Thiếu gia, cậu không thể làm vậy.”

 

Chưa hiểu chuyện gì, bên trong lại bước ra một ông lão tóc đã bạc hai bên, ánh mắt đầy u oán.

 

Người đàn ông cao lớn hừ lạnh, nhìn tôi đầy châm chọc.

 

“Tôi nói cho cô biết, hoặc là làm bảo mẫu nhà tôi, hoặc là cút!”

 

Tôi mơ màng đáp.

 

“Ồ.”

 

“Hừ, coi như cô biết điều, tôi sẽ cho người đưa cô về ngay.”

 

“Không không.”

 

Tôi vội ngăn động tác gọi người của anh ta.

 

“Ý tôi là, tôi đồng ý làm bảo mẫu ở đây.”

 

Nghe vậy, cả hai người đều sững lại.

 

“Cô chắc chứ?”

 

Không thì sao? Cũng đâu có ai sắp xếp cho tôi tour một ngày ở thành phố S đâu.

 

Tôi nhìn người đàn ông cao lớn, gật đầu thật mạnh.

 

Nhưng anh ta vẫn không hài lòng, kéo lỏng cà vạt, ánh mắt khinh khỉnh, giọng điệu kiêu ngạo.

 

“Cô gái, đừng tưởng làm vậy là có thể thu hút sự chú ý của tôi, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không thích cô đâu.”

 

Tôi “…”

 

Thời buổi này, làm bảo mẫu còn phải dỗ dành ông chủ nữa à?

 

Giá trị cảm xúc là tính riêng đấy nhé, đồ ngốc!

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện