logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lên Nhầm Xe, Lỡ Tay Chinh Phục Tổng Tài Bá Đạo - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Lên Nhầm Xe, Lỡ Tay Chinh Phục Tổng Tài Bá Đạo
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

“Cô Lâm, đây là phòng của cô.”

 

“Cảm ơn.”

 

Chú An quản gia dẫn tôi đến khu ký túc.

 

“Thật sự xin lỗi, vì chưa chuẩn bị trước, chỉ có thể bố trí cho cô căn phòng nhỏ này.”

 

Vừa bước vào phòng, tôi đứng sững lại.

 

Sau khi đi một vòng quan sát, tôi lại bước ra ngoài.

 

“Ý của ông là… căn phòng có giường lớn, ban công, bồn tắm, nhà vệ sinh, còn có cả phòng thay đồ này… mà gọi là nhỏ á?!”

 

Quản gia đau lòng gật đầu.

 

“Lão làm nghề này bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên làm chuyện thất lễ như vậy.”

 

Tôi muốn nói lại thôi.

 

Thôi rồi lại muốn nói.

 

Bỏ đi, thế giới của người có tiền mình không hiểu nổi.

 

Có cái tốt mà hưởng là được.

 

Nhưng sự thật chứng minh, lòng tôi vẫn chưa đủ rộng.

 

Sau khi thu dọn xong xuống ăn cơm, tôi cứ nghĩ sẽ gặp những đồng nghiệp nhiệt tình và một bữa ăn đơn giản.

 

Kết quả là các đồng nghiệp ai nấy đều đứng sau lưng tôi với vẻ mặt vô cảm, thôi thì cũng được đi.

 

Nhưng con cua hoàng đế trên bàn là sao đây!

 

Biết được người ngồi ghế chủ vị – người vừa quát tôi ban nãy chính là ông chủ, họ Chúc.

 

Anh ta đang tao nhã cắt từng lát thịt ốc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi.

 

Thế này ổn không?

 

Khả năng làm việc của tôi đã mạnh đến mức được lên bàn ăn rồi à?

 

Hay đây là một bài kiểm tra?

 

Giống như mấy bài kiểm tra khi đi phỏng vấn ấy?

 

Tôi siết chặt dao nĩa trong tay, chần chừ mãi không dám động.

 

Chú An đi đến trước mặt tôi, ân cần hỏi.

 

“Cô Lâm, có món nào không hợp khẩu vị sao?”

 

Tôi vội lắc đầu.

 

Đột nhiên nảy ra ý tưởng.

 

Tôi cắt hết phần thịt ốc trong đĩa mình thành miếng nhỏ, rồi bưng đến đặt trước mặt ông chủ.

 

“Chúc tổng, phần thịt ốc của ngài tôi đã xử lý xong rồi, mời dùng.”

 

Ông chủ: “Hả?”

 

Chú An: “Cái gì?”

 

Mấy người giúp việc phía sau: xì xào bàn tán.

 

Đến gần mới phát hiện, con ngươi của ông chủ dưới ánh đèn có màu hổ phách, lúc này phản chiếu rõ ràng bóng dáng nịnh nọt của tôi.

 

Anh ta nhắm mắt lại, dùng ngón tay thon dài xoa xoa mi tâm, một lúc lâu mới lên tiếng.

 

“Cô… lúc nhỏ… có từng làm phẫu thuật mở hộp sọ không?”

 

Tôi chớp mắt.

 

Trả lời sai rồi à?

 

Tôi buồn bực nhìn xuống đĩa.

 

“Vậy… Chú An ăn nhé?”

 

Chú An vội vàng từ chối.

 

“Không không không, cái này là chuẩn bị cho cô mà.”

 

Vẫn sai à?

 

Tôi theo bản năng nhìn về mấy người phía sau, dọa họ lùi lại mấy bước.

 

“Lâm Thước! Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

 

Ông chủ đập bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Tôi “a” một tiếng, bày tỏ sự nghi hoặc.

 

“Tôi chỉ nghĩ… với tư cách là bảo mẫu, tôi chắc không thích hợp ăn mấy thứ đắt đỏ thế này…”

 

Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.

 

Vị tổng tài bá đạo kia… à không, ông chủ kia, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

 

“Ha! Hahaha!”

 

Ông chủ đột nhiên bật cười, nghiến răng nhìn tôi.

 

“Tốt! Rất tốt, đang chơi trò lạt mềm buộc chặt đúng không?”

 

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.

 

Tôi nịnh còn chưa đủ rõ ràng sao?

 

“Nếu cô đã muốn chơi, thì tôi chơi đến cùng.”

 

Anh ta ném khăn ăn xuống, hung dữ nhìn tôi.

 

“Tôi sẽ cho cô hiểu, cả đời này cô chỉ có thể là bảo mẫu của tôi.”

 

Ừm.

 

Chẩn đoán xong rồi.

 

Ông chủ mắc bệnh tổng tài bá đạo.

 

Vậy câu này dịch ra chắc là: cô được nhận rồi.

 

Tôi nở nụ cười chân thành, tiễn anh ta rời đi.

 

Quay đầu lại, đã thấy Chú An rưng rưng nước mắt.

 

“Thiếu gia… thiếu gia lâu lắm rồi mới cười vui như vậy.”

 

Tôi hiểu ra, gật đầu.

 

Ông chú này cũng có vấn đề.

 

03

 

Sáng hôm sau, tôi cố ý dậy thật sớm, muốn nấu bữa sáng cho ông chủ.

 

Kết quả phát hiện… trong bếp không còn chỗ đứng.

 

Tôi lật xem danh sách yêu cầu của dì Trương, có chút khó hiểu.

 

Cả một đống người như vậy, làm bữa sáng tinh xảo thế kia, mà vẫn cần tôi nấu mì?

 

Thôi, không hiểu nhưng tôn trọng.

 

Tôi cố chen vào bếp, giành cho mình một cái bếp từ.

 

“Trời ơi! Muối của tôi đâu?”

 

“Hành của tôi sao còn có một nửa vậy?”

 

“Cô lấy bột của tôi làm gì?”

 

“Bột của tôi bị người khác lấy rồi, chỉ còn cách lấy của mấy người thôi.”

 

Trong chốc lát, cả căn bếp loạn thành một đoàn, chú An đành phải chạy tới “phân xử”.

 

Xử xong người này lại xử người kia.

 

Cuối cùng phát hiện, nguồn cơn của tất cả mọi chuyện đều là tôi.

 

Ông ấy khẽ ho một tiếng, kéo tôi sang một bên.

 

“Cô Lâm, cô đang làm gì vậy?”

 

Tôi múc mì ra bát, đặt lên khay, có chút chột dạ.

 

“Ừm… tôi có thử trao đổi rồi, nhưng không ai để ý tôi, nghĩ bữa sáng của Chúc tổng quan trọng hơn, nên…”

 

Theo lời dặn của dì Trương, ông chủ dạ dày không tốt, mà thời gian ăn sáng lại rất ngắn, nhất định phải chuẩn bị đúng giờ, đúng lượng.

 

Mắt chú An sáng lên.

 

“Đây là chuẩn bị cho thiếu gia sao?”

 

? Không thì sao?

 

Trong nhà này còn có ông chủ nào khác à?

 

“Cô Lâm thật có lòng, sáng sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia.”

 

Nói đến đây, chú An còn nghẹn ngào.

 

“Nếu ông bà chủ còn sống, biết có người quan tâm thiếu gia như vậy, không biết sẽ vui đến mức nào.”

 

Tôi nhìn ông xúc động như vậy, rồi nhìn đám người đang bận rộn trong bếp.

 

Đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

 

“Chú… chú An.” Tôi quay lưng về phía đám người kia, nháy mắt ra hiệu với chú ấy, “Ở đây… chắc không có chuyện tâm linh gì đâu nhỉ?”

 

“Chuyện tâm linh gì?”

 

Giọng nói đột nhiên vang lên phía sau, dọa tôi suýt làm rơi khay.

 

Ông chủ đang từ phía sau tôi đi tới, chỉnh lại cổ tay áo, cả người toát ra khí chất tinh anh.

 

“Cô gái, cô lại định bày trò gì… mì?”

 

Anh ta cúi đầu nhìn bát mì tôi đang cầm.

 

Lúc này tôi mới nhớ ra việc chính, vội vàng mang đồ đến đặt trước chỗ anh ta.

 

“Cho tôi à?”

 

Anh ta do dự ngồi xuống, gắp một đũa lên nhìn.

 

“Cô làm?”

 

Tôi gật đầu.

 

Anh ta đặt đũa xuống.

 

“Tôi không ăn.”

 

Anh ta quay đầu nhìn về phía bếp. “Bữa sáng còn chưa xong sao?”

 

Tất cả mọi người trong bếp đều đồng loạt nhìn về phía tôi.

 

Tôi: “…”

 

Toát mồ hôi luôn rồi mọi người ơi.

 

May mà chú An kịp thời bước ra.

 

“Vừa rồi xảy ra chút sự cố, thiếu gia có muốn thử không, đây là bữa sáng cô Lâm dậy sớm chuẩn bị cho cậu.”

 

Ông chủ khẽ cười khẩy, vẻ mặt khinh thường.

 

“Sáng sớm? Sợ là cô ta gọi đồ bên ngoài thì có.”

 

“Tôi có thể làm chứng, muối là cô ấy lấy của tôi.” Một người mặc đồng phục đầu bếp giơ tay.

 

“Bột là của tôi.” Một người khác cũng giơ tay.

 

“Cô ấy lấy hành tôi chuẩn bị làm bánh hành.”

 

Tiếng nói nối tiếp nhau vang lên.

 

Ánh mắt ông chủ khẽ động, nhìn bát mì còn bốc khói, vẻ u ám giữa lông mày bỗng vơi đi vài phần.

 

Tôi: vừa xấu hổ vừa lịch sự xin lỗi từng người một.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện