logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lên Nhầm Xe, Lỡ Tay Chinh Phục Tổng Tài Bá Đạo - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Lên Nhầm Xe, Lỡ Tay Chinh Phục Tổng Tài Bá Đạo
  3. Chương 8
Prev
Next

13

 

Ở nhà ông chủ làm việc hơn một tháng.

 

Tôi nhận được một khoản tiền không nhỏ, phí thiết kế đã chuyển khoản.

 

Vừa phơi đồ cùng dì Chu, vừa lơ đãng nghĩ xem nên mua quà gì để cảm ơn ông chủ.

 

Còn cả mọi người trong biệt thự nữa, ai cũng đối xử với tôi rất tốt.

 

Vừa hay công việc làm thêm cũng sắp kết thúc.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng có chút không nỡ.

 

Ông chủ từng hỏi tôi có muốn đến công ty anh ta làm không.

 

Lúc đó tôi đã từ chối rất dứt khoát.

 

Nhưng bây giờ thì…

 

Tôi đúng là càng ngày càng không dứt khoát nữa rồi.

 

Tôi và dì Chu phơi đồ xong, từ sân sau đi vào trong, vừa lúc thấy Tiểu Trương – tài xế vội vã chuẩn bị ra ngoài.

 

Dì Chu như nhớ ra gì đó, vội vàng chặn anh ta lại.

 

“Tiểu Trương, chiều nay cậu có rảnh giúp tôi đi một chuyến được không?”

 

Tiểu Trương lắc đầu, nói chiều nay có việc.

 

Dì Chu liếc anh một cái. “Còn chưa dỗ vợ xong à.”

 

“Không phải, vợ tôi về nhà rồi, chiều nay tôi phải giúp Hạ tổng một việc.”

 

“Hạ tổng là ai?”

 

“Bạn mới quen gần đây của ông chủ, tên là Hạ Trạch Sinh.”

 

Nghe đến cái tên này, tôi đang đi phía trước bỗng khựng lại.

 

Hạ Trạch Sinh?

 

Nghe quen quá.

 

Tôi ghé lại gần nghe hai người họ nói chuyện.

 

“Cũng trùng hợp thật, Hạ tổng cũng ở Phức Úc công quán, nhưng là khu nhà thương mại phía sau.”

 

“Hạ tổng này cũng giỏi thật, nghe nói là trẻ mồ côi, hoàn toàn tự mình gây dựng, còn trẻ mà đã có công ty riêng và nhà riêng rồi.”

 

Nghe đến đây, tôi càng thấy quen, không nhịn được chen vào hỏi.

 

“Anh Trương, Hạ tổng này có phải hay uống rượu không?”

 

Tiểu Trương ngẩng đầu nhìn tôi.

 

“Sao cô biết? Nhưng làm kinh doanh thì cũng vậy thôi, nên ông ấy thuê bảo mẫu chăm sóc, chỉ là dạo này bảo mẫu đó hình như không ở đây, nhà cửa nhìn khá bừa bộn.”

 

Bịch.

 

Tôi bỗng rụng rời, cái rổ trong tay rơi xuống đất.

 

“Cô sao vậy?”

 

Không kịp trả lời, tôi lập tức chạy về phòng, lục trong ngăn kéo lấy cuốn sổ ghi chép.

 

Chỗ ghi tên vẫn mờ không đọc được.

 

Đúng rồi, còn có ghi âm!

 

Tôi vội mở điện thoại, tìm đoạn ghi âm hơn một tiếng hôm đó.

 

“Vợ tôi cao một mét chín, con trai tôi mới…”

 

Không đúng.

 

“Không phải chuyện tôi có muốn đi hay không, cô ấy là huấn luyện viên boxing…”

 

Cũng không đúng.

 

“Tôi chỉ mong con trai tôi có thể giống ông chủ…”

 

Tôi nín thở.

 

“Có nhà riêng, có công ty riêng, nhưng cũng không cần vất vả như cậu ấy. Cậu Hạ là trẻ mồ côi, ngoài cái tên Hạ Trạch Sinh, bố mẹ cậu ấy chẳng để lại cho cậu ấy thứ gì.”

 

14

 

Ông chủ của tôi… không phải Chúc tổng.

 

Tôi không nhớ nhầm, ông chủ thật sự họ Hạ.

 

Nhưng ngoài điều đó ra, tất cả mọi chuyện khác… tôi đều hiểu sai.

 

Tôi không cam lòng, bật dậy gọi điện cho Tiểu Trương.

 

Hỏi lại chuyện hôm đó anh ta đón tôi.

 

Tiểu Trương có chút khó hiểu, nhưng vẫn trả lời.

 

Hôm đó anh ta làm theo yêu cầu của chú An ra sân bay đón người, vừa đến nơi thì nhận được điện thoại của vợ, hai người cãi nhau ầm ĩ, sau đó tôi tự xuất hiện, xác nhận tên xong thì anh ta đưa tôi đi.

 

“Thế…” Tôi sốt ruột gãi đầu, “anh định đón ai?”

 

“Chẳng phải là cô sao?”

 

“Tôi là ai?”

 

Tiểu Trương bật cười.

 

“Cô chẳng phải là con gái phó tổng tập đoàn Hạ, đối tượng xem mắt của ông chủ – Lâm Thước sao?”

 

“Được rồi, tôi biết cô là người có tiền, nhưng anh đây chăm sóc cô không phải vì tiền đâu nhé.”

 

Đầu dây bên kia vẫn còn nói gì đó.

 

Nhưng trong đầu tôi đã ong ong, không nghe rõ nữa.

 

Trong lòng chỉ còn lại hai chữ.

 

Xong rồi.

 

Ánh hoàng hôn nhuộm bên cửa sổ, xung quanh dần tối lại.

 

Dì Chu thấy tôi mãi chưa xuống liền lên tìm.

 

“Tiểu Thước à, đầu bếp Hứa hỏi con tối nay có ăn… sao con lại khóc rồi?”

 

Tôi hít mũi, lau nước mắt trên mặt.

 

“Không sao, chắc là hơi dị ứng thôi.”

 

Dì Chu nhíu mày.

 

“Dị ứng thì có thể nặng có thể nhẹ, để dì đi tìm thuốc cho con.”

 

Nói xong dì đóng cửa đi ra ngoài.

 

Tôi ngã vật xuống giường, nhìn trần nhà trắng xóa.

 

Trong lòng vừa mơ hồ, lại vừa không nhịn được mà thấy buồn cười.

 

Hồi nhỏ bố mẹ ly hôn, tôi luôn sợ nếu theo bố sẽ làm mẹ tổn thương.

 

Kết quả sau này mới phát hiện, thực ra cả hai người đều không muốn tôi.

 

Bây giờ lại vì chuyện tình cảm mà rối rắm nửa ngày.

 

Kết quả… người ta muốn, vẫn không phải là tôi.

 

15

 

Tôi chạy rồi, theo cách hèn nhát nhất, không từ mà biệt.

 

Nhưng tôi vẫn để lại một lá thư, giải thích sơ qua tình hình.

 

Sau đó tôi chặn hết tất cả những người liên quan đến chuyện này.

 

Bao gồm cả dì Trương.

 

Vì áy náy, trước khi chặn dì Trương, tôi còn gửi một bao lì xì xin lỗi.

 

Tôi lại quay về cuộc sống một mình.

 

May mà lần này có tiền rồi.

 

Sau khi chỉnh đốn lại tâm trạng, tôi vẫn ở lại thành phố S, tiếp tục tìm việc.

 

Có lẽ là do tâm lý thay đổi, cũng có thể là số dư trong tài khoản mang lại tự tin.

 

Qua vài lần phỏng vấn, rõ ràng tôi xử lý mọi thứ thành thạo hơn nhiều.

 

Một chuyện nhỏ duy nhất xảy ra là khi phỏng vấn công ty cuối cùng, người phỏng vấn đột nhiên hỏi tôi, tôi nghĩ thế nào về thiết kế khu vui chơi trong trung tâm thương mại C.

 

Tôi hơi sững lại.

 

Vì đó vừa đúng là dự án thiết kế mà ông chủ trước kia giao cho tôi.

 

May mà mọi thứ đều thuận lợi.

 

Tôi được nhận vào công ty này.

 

Ngày đầu đi làm, cấp trên không giao việc gì cho tôi, chỉ bảo tôi tự làm quen.

 

Thế là tôi trải qua một ngày khá nhàn nhã.

 

Đến lúc tan làm, cấp trên đề nghị cùng nhau đi ăn.

 

Tôi còn chưa kịp đồng ý thì đã bị ông chủ chặn lại.

 

“Tiệc chào mừng để mai đi, hôm nay cô ấy cho tôi mượn trước.”

 

Tôi hơi mơ hồ.

 

Tại sao lại muốn ăn riêng với tôi?

 

Ngoài buổi phỏng vấn, tôi chưa từng tiếp xúc với ông chủ.

 

Ông chủ trông rất trẻ, da ngăm, đeo kính gọng bạc, dáng người cao lớn rắn chắc, chỉ cần ăn mặc một chút là thành mẫu đàn ông chuẩn chỉnh.

 

Người như vậy… chắc không đến mức muốn quy tắc ngầm tôi đâu nhỉ.

 

Tôi ngồi trên xe anh ta, nhìn anh ta thành thạo lùi xe.

 

Ánh mắt anh ta liếc qua tôi, cười một cái.

 

“Sao? Sợ tôi làm chuyện xấu à?”

 

Bị nói trúng tim đen tôi chột dạ trả lời: “… Không có.”

 

“Đừng căng thẳng, tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé.”

 

“Dạo trước tôi gặp một tên ngốc, đột nhiên nói muốn làm bạn với tôi, rồi đưa cho công ty tôi rất nhiều dự án.”

 

Xe dừng lại trước đèn đỏ, anh ta quay đầu nhìn tôi.

 

“Nghe có giống lừa đảo không?”

 

Tôi thành thật gật đầu.

 

“Tôi cũng nghĩ vậy. Nên lúc đầu tôi không nhận, cho đến khi ông chủ của họ đến gặp tôi, tôi mới biết người đó chính là khách hàng mà tôi cầu mãi không được.”

 

“Anh ta nói có việc muốn nhờ tôi, điều kiện tùy tôi đưa ra.”

 

“Tôi kiên quyết bảo anh ta nói yêu cầu trước, anh ta đành nói, anh ta muốn mượn bảo mẫu nhà tôi một chút.”

 

Khi nghe đến hai chữ “bảo mẫu”, tim tôi bắt đầu đập loạn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện