logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liên Hôn Với Oan Gia - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Liên Hôn Với Oan Gia
  3. Chương 1
Next

Nghe tin mình sắp phải liên hôn với kẻ không đội trời chung.

 

Tôi cảm giác như trời sập, nửa đêm lôi anh ta ra khỏi danh sách chặn để bàn đối sách.

 

Tôi: “Chắc anh cũng chẳng muốn cưới tôi về rồi ngày nào cũng chọc tức nhau đâu nhỉ? Tôi có một kế này.”

 

Thẩm Hành Chu: “?”

 

Thẩm Hành Chu: “Nói nghe xem.”

 

Tôi: “Ngày mai trong buổi tiệc liên hôn, anh cứ giả vờ thiểu năng đi, rồi tôi sẽ nhân cơ hội từ hôn.”

 

Thẩm Hành Chu: “Không được, mất mặt lắm.”

 

“….Hay là để tôi giả thiểu năng, anh từ hôn.”

 

Thẩm Hành Chu: “Được.”

 

Ngày hôm sau, trong buổi tiệc liên hôn.

 

Mẹ tôi nói: “Mau chào mọi người đi.”

 

Vèo một cái, tôi trèo thẳng lên lan can.

 

Rồi treo ngược người, đung đưa qua lại.

 

“Nhẫn nhân nhẫn nhân nhận nhẫn nhậm nhẫm nhận!”

 

(Tôi nói luyên thuyên một tràng, chẳng ai hiểu gì.)

 

Thẩm Hành Chu, người suốt từ đầu đến cuối vẫn luôn nở nụ cười khó hiểu, đột nhiên đứng dậy vỗ tay.

 

“Wow, cô Lục đúng là thông minh lanh lợi, học rộng tài cao.”

 

“Cha, mẹ, con trai đã rơi vào lưới tình rồi.”

 

Tôi: ?

 

Ch-ế-t tiệt.

 

Hình như tôi bị người ta gài kèo rồi.

 

01

 

Khung cảnh hỗn loạn như một nồi cháo.

 

Cuối cùng, mẹ tôi mặt đen như đáy nồi, gọi bảo vệ đến lôi cái đứa vẫn còn ngơ ngác là tôi xuống.

 

Vở hài kịch này cũng theo đó mà kết thúc.

 

Đến khi bình ổn lại…

 

Thì tôi đã ở trong phòng tân hôn rồi.

 

Tối hôm đó.

 

Tôi trốn trong phòng làm việc chơi game nông trại.

 

Thẩm Hành Chu tắm xong bước ra, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngắn cũn.

 

Làn da trắng lạnh còn lấp lánh nước.

 

Vai rộng eo thon, ng-ự-c nở m-ô-n-g cong.

 

Anh ta không nói gì, chỉ chăm chăm lượn qua lượn lại trước mặt tôi.

 

Lúc thì tìm tài liệu, lúc lại cúi người lục lọi trong tủ.

 

Mấy lần suýt nữa thì lộ hàng.

 

Thấy tôi vẫn dửng dưng trồng khế trong game, không hề liếc mắt sang.

 

Anh ta đứng thẳng dậy, thản nhiên nói:

 

“Nóng quá.”

 

Vừa dứt lời.

 

Chiếc khăn tắm đang quấn hờ bên hông bỗng tuột xuống.

 

…

 

Đúng là miệng nói sao trời chiều vậy.

 

Anh ta đỏ mặt lúng túng kêu lên một tiếng: “Á!”, rồi vội vàng che lại.

 

Tôi mất tự nhiên hắng giọng.

 

“Ờm… anh lên lầu trước đi, mười một giờ tôi sẽ vào.”

 

Anh ta gật đầu, khăn tắm cũng chẳng buồn nhặt, cứ thế dùng hai tay che chắn rồi chạy lên lầu.

 

Nửa tiếng sau.

 

Anh ta gọi điện cho tôi, nghiến răng ken két:

 

“Lục Chi Nghi, cô đang đùa tôi đấy à? Cô có muốn xem bây giờ là mấy giờ rồi không? Trả lời tôi!”

 

Tôi: “Hả? Mới… 10 giờ 85 phút mà.”

 

02

 

Thật sự không phải tôi cố tình kéo dài thời gian.

 

Từ nhỏ tôi đã cực kỳ dị ứng với Thẩm Hành Chu.

 

Hồi cấp hai, tôi mời bạn học đến nhà mở tiệc nướng.

 

Khi đó Thẩm Hành Chu đang học lớp mười một, đi ngang qua cửa, nhìn thấy tôi rồi đột nhiên cắm đầu chạy về nhà.

 

Một lúc sau lại thay hẳn một bộ vest bước ra.

 

Mái tóc mái rũ bồng bềnh cũng được vuốt thành kiểu rẽ ngôi giữa trông chẳng khác gì Hán gian.

 

Mặt lạnh tanh, cứ lượn qua lượn lại trước cổng nhà tôi.

 

Tôi vô tình nhìn sang.

 

Bốn mắt chạm nhau.

 

Không hiểu dây thần kinh nào của anh ta chập mạch.

 

Đột nhiên anh ta khuỵu gối lấy đà, xoay người, bật nhảy…rồi ném một cú ba điểm vào cái rổ tưởng tượng.

 

Bạn học tôi nhìn theo, nói:

 

“Chồng cậu kìa.”

 

Tôi đáp:

 

“Chồng cậu thì có.”

 

Bạn tôi cười:

 

“Rõ ràng là chồng cậu. Anh chàng ném bóng kia cứ nhìn cậu suốt. Trời ơi, đầu còn chui hẳn qua khe hàng rào luôn rồi.”

 

Mặt mũi tôi bị anh ta làm cho mất sạch, tức đến phát điên.

 

“Chồng cậu! Chồng cậu ấy! Tôi, Lục Chi Nghi, thà c-h-ế-t ngoài đường, nhảy từ đây xuống, cả đời này cũng không đời nào yêu đương với anh ta!”

 

Thẩm Hành Chu siết mạnh.. làm vỡ tan quả bóng rổ tưởng tượng trong tay.

 

Rồi rút đầu khỏi khe hàng rào.

 

Há miệng thật to, vừa “wer wer” vừa chạy biến mất.

 

Về đến nhà anh ta còn đăng trên trang cá nhân:

 

“Tình và hận chỉ cách nhau trong khoảnh khắc.”

 

Sau đó đổi ID thành:

 

“Thẩm Nhị Gia (đã hắc hóa).”

 

Kết quả là suốt những năm cấp hai, cấp ba, tôi đều bị mọi người gọi là:

 

“Người phụ nữ đã khiến Thẩm Nhị Gia hắc hóa.”

 

Tôi tuyệt vọng ôm mặt.

 

Toang rồi.

 

Cái của nợ này vậy mà thật sự thành chồng tôi mất rồi.

 

03

 

Tôi đặt tay cầm chơi game xuống, xách một lon bia bước vào phòng ngủ chính.

 

Đi vòng quanh Thẩm Hành Chu đang sa sầm mặt mày mấy vòng để quan sát.

 

Rồi đưa tay vén tấm chăn mỏng trên người anh ta lên.

 

… Màu hồng.

 

Lại còn tỉa tót sạch sẽ.

 

Nghĩ đến mấy dự án lớn cùng vài mảnh đất phía đông thành phố mà nhà họ Thẩm mang ra làm sính lễ.

 

Tôi ngửa đầu uống cạn lon bia, bịt mũi chấp nhận số phận.

 

Anh ta tựa đầu giường, tức đến bật cười.

 

“Cô còn thấy mình oan ức lắm à?”

 

“Năm ngoái hai chúng ta cạch mặt nhau, cô – cái đồ đàn bà độc ác – dùng tài khoản Wehcat của tôi đăng cái gì mà: ‘Ra sức luyện cơ khép, kẹp gãy đồ đàn ông phụ tình’, còn tag hết bạn bè. Sau vụ đó, trong giới còn ai dám lấy tôi nữa?”

 

À.

 

Biết ngay là anh ta đang trả thù tôi mà.

 

Thẩm Hành Chu đổi giọng, lạnh nhạt nói:

 

“Cô đừng hiểu lầm, tôi không cưới cô vì thích cô đâu. Chỉ là liên hôn thôi. Hai năm sau khi hết thời hạn thỏa thuận, chúng ta sẽ ly hôn.”

 

“Trong thời gian hôn nhân, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Ngoại trừ tình yêu, thứ gì tôi cũng có thể cho cô…”

 

“Ưm!”

 

Những lời còn lại mắc nghẹn trong cổ họng.

 

Cả người anh t cứng đờ.

 

Ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn tôi.

 

04

 

Tôi chụt chụt hôn mấy cái.

 

Rồi ngẩng đầu khỏi lồng ng-ự-c rắn chắc của anh ta, chống tay ngồi dậy, khiêu khích hỏi:

 

“Thấy ghê tởm à? Ghê tởm là đúng rồi.”

 

Anh ta ngây người nhìn tôi, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua môi.

 

Đột nhiên hung hăng nói:

 

“Ai cho phép cô hôn tôi? Có gan thì hôn thêm lần nữa thử xem!”

 

Tôi cười khẩy, nhấc chân ngồi lên người anh ta.

 

Rồi như đang giác hơi, mút chặt môi anh ta, kéo mạnh ra sau.

 

Đôi môi anh ta bị tôi mút đến đỏ mọng, óng ánh nước.

 

Cả khuôn mặt nóng bừng như bị sỉ nhục ghê gớm lắm.

 

“Có gan thì hôn nữa đi?”

 

“Chụt!”

 

“Hôn nữa đi?”

 

“Chụt!”

 

“Nữa đi?”

 

“Chụt!”

 

Đang định đứng dậy thì một bàn tay khỏe mạnh bất ngờ giữ chặt sau gáy tôi.

 

Anh ta xoay người đè tôi xuống.

 

Đầu lưỡi vụng về cạy mở hàm răng rồi xông thẳng vào, nụ hôn vừa gấp gáp vừa mãnh liệt.

 

Tôi cũng chẳng chịu thua, lập tức đáp trả.

 

Giữa những lần môi lưỡi quấn quýt kéo dài.

 

Nụ hôn vốn chỉ để trả đũa, giận dỗi chẳng biết từ lúc nào đã trở nên khác hẳn.

 

Điều hòa mở rất thấp.

 

Thế mà vành tai tôi lại càng lúc càng nóng.

 

Tôi mơ màng đẩy anh ta ra một chút.

 

“Nóng quá… Anh bỏ cái gì vào miệng thế?”

 

Thẩm Hành Chu khẽ cười trầm, cúi người xuống.

 

Ánh đèn trên trần lay động.

 

Hàng mi anh ta khẽ run, đôi mắt khép hờ nhìn tôi.

 

Trên lồng ng-ự-c săn chắc hằn vài vết cào đỏ, dưới lớp mồ hôi càng trở nên nổi bật.

 

Tôi hơi đau, giơ tay tát anh ta một cái.

 

Anh ta lập tức dừng lại, ôm lấy tôi.

 

Nhẹ nhàng hôn lên má tôi như dỗ dành, giọng khàn đặc.

 

“Ừm… sẽ nhẹ nhàng để dễ chịu hơn, được không?”

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện