logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liên Hôn Với Oan Gia - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Liên Hôn Với Oan Gia
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Sáng tám giờ.

 

Thẩm Hành Chu tinh thần sảng khoái đứng trước gương thay quần áo.

 

Còn tôi thì mặt mày như đưa đám, nằm bẹp trên giường.

 

Tôi muốn nhờ anh tan làm mua giúp chiếc bánh kem dương mai ở cửa hàng dưới công ty.

 

Thuận miệng hỏi một câu:

 

“Này, hôm nay mấy giờ anh về?”

 

Khóe môi anh ta khẽ cong lên, nhưng ngay lập tức lại nghiêm mặt.

 

“Không được làm nũng.”

 

Tôi: ?

 

“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương như thế.”

 

Tôi: …

 

“Được rồi được rồi, tôi sẽ cố về sớm. Mới cưới đã bám người thế này, phiền thật.”

 

Nói xong, anh ta cúi xuống “chụt chụt” hôn lên mặt tôi mấy cái.

 

“Thế này được chưa? Nói trước nhé, đây chỉ là quy trình giữa vợ chồng thôi, khỏi để cô suốt ngày làm phiền tôi.”

 

Nói xong, anh ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo rồi đi làm.

 

Loại người này có chữa khỏi bệnh thì cũng chỉ chảy nước dãi thôi.

 

06

 

Thẩm Hành Chu tuy đáng ghét.

 

Nhưng năng lực của anh ta lại bù đắp được khuyết điểm đó.

 

Vài tháng trôi qua.

 

Tôi dần dần nếm được vị ngọt.

 

Lúc tâm trạng tốt, thỉnh thoảng cũng chịu cho anh ta sắc mặt dễ coi vài lần.

 

Chiều hôm ấy tan làm.

 

Tôi lái xe đến công ty của Thẩm Hành Chu tìm anh.

 

Cô lễ tân vừa thấy tôi đã lập tức cầm điện thoại lên, che miệng líu lo nói gì đó.

 

Tôi ngơ ngác lên lầu.

 

Đẩy cửa văn phòng ra.

 

Liền thấy Thẩm Hành Chu đang cầm một chiếc ly chân cao.

 

Vẻ mặt thâm trầm đứng trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

 

Ánh đèn rực rỡ hắt vào, tôn lên góc nghiêng tinh xảo của anh ta.

 

Thẩm Hành Chu cao ráo, chân dài, lại sở hữu gương mặt đậm nét vô cùng điển trai.

 

Lúc không mở miệng…

 

Quả thật đẹp đến mê hoặc.

 

Đặc biệt là bàn tay đang cầm ly.

 

Thon dài, khỏe khoắn, linh hoạt…

 

Tôi bất giác nhớ đến sự hoang đường của đêm qua.

 

Vừa hồi tưởng được hai giây.

 

Thẩm Hành Chu lên tiếng:

 

“Yeah yeah yeah, mới xa nhau chín tiếng mười ba phút đã chịu hết nổi rồi à? Tôi không thích người quá dính người đâu.”

 

À.

 

Mở miệng rồi.

 

Tôi giả vờ không nhìn thấy lon Coca trong thùng rác.

 

“Tối nay bạn cùng phòng đại học của tôi hẹn tụ tập. Anh có muốn đi cùng không?”

 

Anh ta tao nhã nhấp một ngụm “rượu”.

 

“Tôi bận.”

 

“Thế thôi, tạm biệt.”

 

“Đứng lại!”

 

Anh ta sải bước đi tới.

 

Có lẽ đi gấp quá nên bọt Coca suýt nữa trào ra ngoài.

 

“Nếu cô đã muốn tôi đi cùng đến thế, thì tôi miễn cưỡng dành ra một chút thời gian…”

 

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên cắt ngang lời anh ta.

 

Tôi nghe máy, nói vài câu.

 

Sau khi cúp máy.

 

“Anh cứ làm việc đi, tôi đi với người khác vậy. Tạm biệt nhé.”

 

Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Là ai? Nam hay nữ? Đi đâu? Có về không? Mấy giờ về? Về rồi còn…”

 

Khụ khụ.

 

“Không ai quan tâm mấy câu hỏi này cả.”

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ ADN của tên này bị xoắn ngược.

 

Mặc kệ anh ta.

 

Tôi lái xe về nhà.

 

Đang lựa váy trong phòng thay đồ.

 

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập chạy lên lầu.

 

07

 

Tôi hơi ngạc nhiên.

 

“Sao anh lại về rồi?”

 

Cổ áo Thẩm Hành Chu hơi xộc xệch, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.

 

“Về lấy tài liệu.”

 

“Anh tự mình về lấy luôn?”

 

Anh ta há miệng, như thể bị nghẹn lời.

 

Một lúc lâu sau mới cứng cổ đáp:

 

“Không có nghĩa vụ phải chia sẻ.”

 

Anh ta chẳng đi lấy tài liệu.

 

Mà dựa vào khung cửa, đầy cảnh giác quan sát tôi.

 

“Sao hôm nay ăn diện đẹp thế? Đi gặp ai à?”

 

Tôi trợn mắt.

 

“Không có nghĩa vụ phải chia sẻ.”

 

Anh ta lải nhải:

 

“Giày cao gót không hợp với bộ này, đi dép Crocs đi. Hôm qua tôi vừa cọ sạch cho cô.”

 

“Trời lạnh thế còn hở cả vai. Lỡ cô bệnh lại phiền tôi chăm sóc. Mau khoác áo vào.”

 

Thấy tôi chẳng thèm để ý.

 

Anh ta bực bội đi lòng vòng trong phòng mấy lượt, muốn nói lại thôi.

 

“Thật ra tối nay anh ta cũng không bận lắm, hay là…”

 

Đúng lúc ấy.

 

Dưới lầu vang lên tiếng còi xe.

 

Anh ta bước đến cửa sổ nhìn xuống một cái.

 

Rồi quay người ngồi phịch xuống ghế sofa, không nói thêm lời nào.

 

Tôi đi đôi giày cao gót mảnh, bước đến trước mặt anh ta.

 

“Thôi nhé, tôi đi đây.”

 

Anh ta cười lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.

 

Chẳng biết lại có ai chọc giận anh ta nữa.

 

Tôi đóng cửa, đang chuẩn bị xuống lầu.

 

Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai như tiếng ấm nước sôi.

 

?

 

08

 

Tôi nghi hoặc đẩy cửa bước vào.

 

Âm thanh lập tức biến mất.

 

Thẩm Hành Chu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

 

“Sao thế?”

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ mình nghe nhầm.

 

Lắc đầu, đóng cửa lại rồi định rời đi.

 

Ai ngờ phía sau lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

 

Đó là cái âm thanh quái quỷ gì vậy?

 

Tôi lần nữa đẩy cửa bước vào.

 

Âm thanh lại biến mất.

 

Tôi nghi ngờ đảo mắt nhìn khắp căn phòng.

 

Cuối cùng dừng lại trên gương mặt bình thản như không của anh ta.

 

“Thẩm Hành Chu, anh có nghe thấy tiếng gì không?”

 

Anh ta ngước mắt nhìn tôi.

 

“Tiếng gì?”

 

Tôi lặng lẽ đóng cửa lại.

 

Nghĩ ngợi một chút, lần này đứng yên ngay ngoài cửa, không hề nhúc nhích.

 

Quả nhiên.

 

Tiếng ấm nước sôi lại vang lên.

 

Lần này còn chói tai và thê lương hơn, dường như còn xen lẫn một tiếng nức nở.

 

Tôi “rầm” một cái đá văng cửa.

 

Trong phòng lập tức im phăng phắc.

 

Trời đất!

 

Cánh cửa này có gắn công tắc gì à?

 

Thẩm Hành Chu bắt đầu mất kiên nhẫn.

 

“Cô rảnh lắm à?”

 

“Anh thật sự không nghe thấy sao? Chính là cái thứ âm thanh vừa chói vừa ồn, như tiếng ấm nước sôi…”

 

“Khó hiểu.”

 

Đúng là gặp quỷ rồi.

 

09

 

Xe của bạn thân tôi đỗ bên đường.

 

Tôi bước tới thì thấy một chàng trai cao ráo đang tựa vào thân xe.

 

Cậu ta mặc áo khoác gió màu đen, tai trái đeo một chiếc khuyên tai nhỏ lấp lánh.

 

Toát lên vẻ tươi trẻ đầy sức sống của một sinh viên đại học.

 

Thấy tôi dừng lại nhìn mình, cậu mỉm cười vẫy tay.

 

Rồi chạy tới xách giúp túi của tôi, lễ phép nói:

 

“Chào chị, em là Trần Dạng, em họ của Tô Nghiên.”

 

Bạn thân tôi ngồi ở hàng ghế sau giục tôi lên xe.

 

Trần Dạng ga lăng mở cửa xe cho tôi, còn cài dây an toàn giúp rồi mới trở lại ghế lái.

 

Trong lúc vô tình liếc ra ngoài cửa sổ.

 

Tôi thấy rèm cửa sổ tầng ba hình như khẽ động một cái.

 

Nhưng cũng không để trong lòng.

 

Trên đường đi, bạn thân giới thiệu:

 

“Trần Dạng đang học năm hai ở Berkeley, mấy hôm trước vừa về nước, chuẩn bị tổ chức buổi hòa nhạc cá nhân đầu tiên.”

 

“Bình thường bận đến mức chẳng thấy mặt đâu. Hôm nay biết bọn mình họp lớp, nhất quyết đòi đi cùng.”

 

Tôi cười nói:

 

“Ngưỡng mộ đã lâu.”

 

Hai mắt Trần Dạng sáng lên.

 

“Chị biết em sao?”

 

Tôi đáp:

 

“Không. Chỉ là câu khách sáo thông thường thôi.”

 

Trần Dạng: “…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện