logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liên Hôn Với Oan Gia - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Liên Hôn Với Oan Gia
  3. Chương 4
Prev
Next

13

 

Bàn tay đang ôm eo tôi của Thẩm Hành Chu bỗng run lên.

 

Sắc mặt lập tức trắng bệch, anh ta nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi.

 

Tôi lập tức nhanh trí giả vờ nghe điện thoại báo thức.

 

“A lô? Cái gì? Chú Vương sinh rồi á? Được được được.”

 

Nói xong liền kéo theo Thẩm Hành Chu đang cứng đờ rời đi.

 

Trên đường về.

 

Thẩm Hành Chu im lặng lái xe.

 

Ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ liên tục lướt qua gương mặt anh ta, làm nổi bật đường quai hàm đang căng cứng. 

 

Bầu không khí trong xe quỷ dị đến lạ.

 

Đột nhiên anh ta cười khẽ.

 

“Được lắm… cô giỏi lắm.”

 

Đây có phải Sơn Đông đâu, sao lại nói lái thế này?

 

Anh ta cất giọng đầy mỉa mai.

 

“Nửa đêm lên sân thượng, tâm sự tri kỷ, trai đơn gái chiếc, ôn chuyện cũ. Oa, ngay cả tôi cũng thấy hai người đẹp đôi ghê.”

 

Tôi lập tức không vui.

 

“Người ta là em họ của Tô Nghiên, năm nay mới mười chín tuổi. Trai đơn gái chiếc cái gì chứ.”

 

Hơi thở anh ta khựng lại, sắc mặt càng khó coi hơn.

 

Tôi nghi ngờ ghé sát lại.

 

“Hôm nay anh bị làm sao thế? Tự dưng nổi điên cái gì?”

 

Ánh mắt anh ta lảng tránh, yết hầu lăn lên xuống hai lần đầy mất tự nhiên.

 

Rồi đưa một ngón tay chọc nhẹ vào trán tôi, đẩy tôi ra.

 

“Có à? Ha ha, tôi không hiểu em đang nói gì. Tôi chỉ sợ cô gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến hình tượng công ty thôi. Tôi mới không ghen hai người đâu, cô đừng có nghĩ nhiều.”

 

Nghe anh ta nói vậy.

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.

 

“…Ừ.”

 

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Tôi biết rồi.”

 

14

 

Sau hôm đó.

 

Thẩm Hành Chu bắt đầu có gì đó rất khác thường.

 

Món ăn anh ta nấu đột nhiên trở nên cực kỳ dở.

 

Mùi vị chẳng khác gì… phân của bông cải xanh sau khi thành tinh.

 

Tôi rủ anh ta cùng sang đảo Gừng tìm quả óc chó vàng.

 

Anh ta lạnh lùng từ chối, quay đầu chui thẳng vào phòng gym tập điên cuồng.

 

Tôi mua chân giò heo nướng về chia cho anh ta.

 

Anh ta chẳng những không cảm kích.

 

Mà còn nghiến răng hỏi tôi có phải muốn hủy hoại anh ta không.

 

Không chỉ vậy.

 

Có một hôm giữa trưa, tôi đến công ty anh ta lấy ít đồ.

 

Từ rất xa đã nghe thấy từng đợt âm thanh như tiếng cưa gỗ phát ra từ văn phòng của anh ta.

 

Tôi hỏi:

 

“Thư ký Vương, cái âm thanh quái quỷ gì thế?”

 

Thư ký Vương mang vẻ mặt bình thản, trông như linh hồn đã rời khỏi thể xác từ lâu.

 

Cô ấy nói Thẩm Hành Chu vừa mới ngủ, đây là ASMR chuyên dùng cho giờ nghỉ trưa của anh.

 

Tôi: “…”

 

“Vậy thôi, tôi không vào làm phiền nữa.”

 

15

 

Buổi chiều tôi vừa về đến nhà.

 

Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa.

 

Thẩm Hành Chu thay giày.

 

Thấy tôi đang ngồi trong phòng khách xử lý công việc trên máy tính.

 

Anh ta lắc lắc chiếc túi trong tay.

 

“Tôi mua tôm hùm đất ở quán cô thích rồi. Tối nay vừa chơi game vừa ăn nhé.”

 

Cảm giác bực bội khó hiểu đè nén trong lòng tôi suốt mấy ngày qua lập tức tan biến.

 

Tâm trạng bỗng dưng tốt hẳn lên.

 

“Được thôi được thôi. Vậy anh để vào bếp trước đi.”

 

Anh ta gật đầu, xách túi vào bếp.

 

Rồi cắt trái cây, đặt bên cạnh tay tôi.

 

Đứng ở một bên, muốn nói lại thôi.

 

Tôi chống cằm ngắm bờ vai rộng và tấm lưng săn chắc của anh ta.

 

Đột nhiên “chát” một tiếng, vỗ mạnh lên mông anh ta.

 

“Nhóc con, quyến rũ tôi đấy à? Mau đi tắm sạch sẽ đi.”

 

Cả người anh ta cứng đờ.

 

Giọng run run lên án tôi:

 

“Trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó, chưa bao giờ quan tâm đến tiếng nói từ tâm hồn tôi. Cô…”

 

Tôi tiện tay sờ thử.

 

Hừ.

 

Cứng đến mức cấn cả tay rồi mà còn bày đặt nói chuyện tâm hồn với tôi.

 

“Lẩm bẩm cái gì thế? Làm hay không? Không làm thì thôi.”

 

Thẩm Hành Chu: “…”

 

“Lúc nào tôi bảo là không làm?”

 

Đột nhiên anh ta trở nên ngượng ngùng.

 

Còn e thẹn cào nhẹ vào lòng bàn tay tôi.

 

“Vậy… tôi đi tắm trước, cô làm xong thì lên lầu nhanh nhé.”

 

16

 

Tôi bị anh ta trêu chọc đến mức lòng ngứa ngáy khó chịu.

 

Xử lý công việc thật nhanh, hưng phấn xoa xoa tay.

 

Đang định tắt máy tính.

 

Thì một lời mời kết bạn bỗng hiện lên.

 

【Chị ơi, em là Trần Dạng.】

 

Tôi đồng ý.

 

【Có chuyện gì không?】

 

【Em xin chị họ số liên lạc của chị. Em muốn hỏi chị với anh rể dạo này thế nào rồi? Hôm đó em không hiểu chuyện, anh rể không giận em chứ?】

 

【Không đâu, bọn chị làm lành rồi.】

 

【À… Đến cả người tốt như chị mà cũng cãi nhau được sao? Chị em bảo hai người từ nhỏ đã không hợp nhau, kết hôn cũng chỉ vì lợi ích gia tộc. Bình thường chị có hay phải chịu ấm ức không?】

 

【Đàn ông lớn tuổi tính tình thường kỳ quặc lắm. Nếu chị có gì buồn thì cứ tâm sự với em nhé. Em sẵn lòng làm nơi để chị trút bầu tâm sự. Dù sao trước đây chị cũng từng giúp em mà.】

 

Thằng nhóc này đúng là lắm lời.

 

Ngày trước đâu có nói nhiều như vậy.

 

Nếu không nể mặt chị họ nó thì tôi cũng chẳng muốn trả lời.

 

Tôi gãi đầu.

 

Rồi chuyển cậu sang chế độ không làm phiền.

 

Trên đỉnh đầu dường như truyền đến một tiếng động rất khẽ.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn.

 

Chỗ lan can trống trơn.

 

Tôi cũng chẳng còn tâm trạng tán gẫu nữa.

 

Nhắn lại một câu:

 

【Nói sau nhé.】

 

Rồi gập máy tính lại, chạy như bay lên lầu.

 

Cửa phòng ngủ mở toang.

 

Thẩm Hành Chu cúi đầu, hai chân tách ra quỳ bên giường.

 

Mái tóc còn ướt được vuốt ngược ra sau một cách tùy ý.

 

Những giọt nước men theo tấm lưng rắn chắc chậm rãi lăn xuống.

 

Trên cổ anh ta đeo một chiếc vòng ren trắng.

 

Sợi dây xích mảnh vắt ngang trước ngực càng tôn lên cơ ngực săn chắc.

 

Đó vốn là món đồ trước đây tôi mua để tăng thêm chút “gia vị” cho cuộc sống vợ chồng.

 

Lúc ấy anh ta cực kỳ khinh thường.

 

Còn nói chỉ có những người đàn ông già nua, sắc tàn mới cần dựa vào mấy thứ này để giữ chân phụ nữ.

 

Tôi cười hì hì một tiếng rồi nhào tới.

 

Vừa ôm lấy anh ta.

 

Anh ta mới như tỉnh táo lại, quay mặt sang nhìn tôi.

 

Lúc này tôi mới phát hiện.

 

Thẩm Hành Chu vừa nãy còn bình thường, giờ đây sắc mặt lại trắng bệch.

 

Trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ tuyệt vọng cùng không cam lòng.

 

Tôi khựng lại.

 

“Anh sao thế?”

 

Anh ta miễn cưỡng cười, ngẩng đầu hôn tôi.

 

“Không có gì… thích không?”

 

Tôi điên cuồng gật đầu.

 

17

 

Tôi đang nhắm mắt tận hưởng.

 

Thì bên tai chợt vang lên một tiếng nức nở bị kìm nén.

 

Mở mắt ra.

 

Liền thấy hai mắt Thẩm Hành Chu đỏ hoe, từng giọt nước mắt lớn không ngừng lăn xuống.

 

Tôi lập tức cứng người, chống tay ngồi dậy.

 

“Anh không thích thế này à? Hay công ty xảy ra chuyện gì rồi?”

 

Anh ta lắc đầu.

 

Vừa… vừa khóc.

 

Trông chẳng khác nào một người đàn ông trung niên vừa thất nghiệp, chạy giao hàng cả ngày, về đến nhà lại phát hiện đôi giày của sếp cũ đặt ngay ở cửa.

 

Tôi hỏi thêm mấy lần nữa.

 

Thấy anh ta vẫn không chịu nói, tôi bực bội đẩy anh ta ra.

 

“Không muốn thì thôi. Lên giường với tôi mà cứ như chịu cực hình.”

 

Anh ta nghiêng người ngã xuống giường, yếu ớt sụt sịt hai tiếng.

 

“Hức… Không phải tôi không muốn.”

 

“Thế anh khóc cái gì? Suốt ngày chỉ biết khóc. Đàn ông con trai gì mà mít ướt thế, phúc khí cũng bị anh khóc trôi hết rồi.”

 

Anh ta vội vàng bịt chặt miệng, bờ vai không ngừng run lên.

 

“Vậy… tôi không khóc nữa được chưa? Hu hu… đừng dữ với tôi mà!”

 

…

 

Tôi ngồi xuống mép giường, ôm trán thở dài.

 

Khung cảnh đúng là…

 

Nữ thì câm nín, nam thì nước mắt giàn giụa.

 

Một lúc lâu sau, tôi lên tiếng:

 

“Hay tối nay anh sang phòng ngủ cho khách đi. Hai đứa mình bình tĩnh lại một chút.”

 

Anh ta đỏ mắt nhìn tôi, đưa tay lau nước mắt.

 

Rồi ôm chiếc gối, lặng lẽ bước từng bước về phía cửa.

 

“Thẩm Hành Chu.”

 

Anh ta lập tức quay đầu lại.

 

Trong mắt lóe lên một tia sáng khó tả.

 

Tôi hỏi:

 

“Có phải sống với tôi khiến anh rất không vui không?”

 

Anh ta liều mạng lắc đầu.

 

Tôi cố nén cơn giận.

 

“Cuộc hôn nhân này vốn chỉ là kết quả của việc anh giận dỗi tôi. Nếu anh đã thấy tủi thân như vậy thì chúng ta kết thúc sớm…”

 

Anh ta sững sờ nhíu mày, gần như gào lên cắt ngang lời tôi.

 

“Tôi không thấy tủi thân! Đừng nói nữa!”

 

Gào xong một câu chẳng đầu chẳng cuối.

 

Anh ta cứ thế… trần truồng mở cửa lao thẳng ra ngoài.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện