logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liên Hôn Với Oan Gia - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Liên Hôn Với Oan Gia
  3. Chương 5
Prev
Next

18

 

Tên khốn Thẩm Hành Chu còn tiện tay… bê luôn cánh cửa đi.

 

Suốt hai đêm liền, tôi chỉ biết nhìn cái khung cửa tối om mà ngủ.

 

Tôi giận dỗi, không gọi điện cho anh ta.

 

Anh ta cũng chẳng về nhà.

 

Chỉ sau một đêm, hai đứa tôi dường như quay lại khoảng thời gian tuyệt giao năm nào.

 

Khi ấy tôi quen một cu cậu đàn em ngoan ngoãn, tươi sáng.

 

Còn chưa kịp yêu đương tử tế thì đã bị Thẩm Hành Chu phá hỏng.

 

Tôi dắt theo một con chó đến tận văn phòng anh ta làm loạn.

 

Một người đàn ông cao mét chín như Thẩm Hành Chu.

 

Lại co ro ôm đầu gối ngồi trên nóc tủ tài liệu mắng tôi.

 

“Mắt cô dùng để thở à? Chỉ vì một chỗ thực tập mà nó bỏ cô, thì có thể là loại người tốt đẹp gì? Lục Chi Nghi, mắt nhìn đàn ông của cô đúng là tệ hết chỗ nói!”

 

Bị anh ta vạch trần sự thật rằng mắt nhìn đàn ông của mình cực kỳ tệ.

 

Tôi lập tức thẹn quá hóa giận.

 

“Liên quan quái gì đến anh? Gọi anh một tiếng anh trai, anh thật sự tưởng mình là anh trai tôi chắc?”

 

Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội.

 

Hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

 

“Lục Chi Nghi!”

 

Giọng anh ta nghèn nghẹn, lần đầu tiên nổi giận với tôi.

 

“Tôi chẳng thèm làm anh trai cô! Từ trước đến giờ… tôi chưa từng, chưa từng muốn làm anh trai cô!”

 

Sau đó thì sao?

 

Tôi mơ mơ màng màng nhớ lại.

 

Sau đó…

 

Hình như tôi đã nói rất nhiều lời khó nghe, rồi quay đầu bỏ chạy.

 

Anh ta nhảy xuống đuổi theo tôi.

 

Kết quả bị con chó rượt suốt mấy cây số…

 

Nghĩ đến đó.

 

Tôi bất giác thiếp đi.

 

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng ồn đánh thức.

 

Khoác tạm một chiếc áo rồi xuống lầu.

 

À.

 

Con chó Beagle nhà tôi về rồi.

 

Phía sau anh còn có cả đội thợ lắp cửa.

 

19

 

Hai ngày không gặp.

 

Thẩm Hành Chu trông tiều tụy hơn hẳn.

 

Trên người còn phảng phất mùi thuốc sát trùng.

 

Tim tôi thắt lại.

 

Vội vàng bước tới kiểm tra xem anh ta có bị thương không.

 

Vừa chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh ta.

 

Anh ta bỗng kêu lên một tiếng đầy kỳ quặc.

 

Tôi cuống quýt hỏi:

 

“Đau ở đây à? Anh đánh nhau với ai sao? Để tôi xem.”

 

Môi anh ta tái nhợt.

 

Một tay ôm ngực, không cho tôi chạm vào, giọng nhàn nhạt:

 

“Không có. Chỉ là người hơi khó chịu thôi.”

 

Tôi rụt tay về, hít sâu một hơi.

 

“Vậy tôi đi làm đây.”

 

Nói xong, tôi nhanh chân lên lầu rửa mặt thay đồ rồi xách túi đi khỏi nhà.

 

Suốt cả buổi sáng.

 

Tôi cứ mất tập trung.

 

Ngồi nhìn tấm ảnh tôi và Thẩm Hành Chu chụp chung ở Disneyland làm hình nền máy tính mà ngẩn người.

 

Ôi trời.

 

Cái cảm giác vừa chua xót vừa nghẹn ngào này là sao vậy?

 

Đau quá…

 

Đúng lúc ấy.

 

Thư ký gõ cửa.

 

“Giám đốc Lục, có người muốn gặp cô.”

 

20

 

Vừa nhìn thấy gương mặt Trần Dạng.

 

Tôi thất vọng tựa lưng vào ghế.

 

Cậu ta ngồi xuống đối diện tôi, lo lắng hỏi:

 

“Sắc mặt chị không tốt lắm. Chị không khỏe à?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Tìm chị có việc gì?”

 

Cậu đưa cho tôi hai tấm thiệp mời, đôi mắt đẹp ánh lên ý cười.

 

“Tiện đường nên em ghé thăm chị luôn. Chiều mai lúc ba giờ, chị và anh rể có rảnh đến dự buổi hòa nhạc của em không?”

 

Tôi giả vờ bấm chuột vài cái trên máy tính.

 

“Để chị xem nào… Ôi chết, không khéo rồi. Có một cuộc họp đột xuất được dời sang đúng chiều mai. Thế này đi, ngày mai chị sẽ bảo trợ lý mang lẵng hoa đến chúc mừng em, chúc buổi biểu diễn thành công.”

 

Vẻ mặt cậu ta hiện rõ sự thất vọng.

 

Im lặng một lúc.

 

Rồi vẫn không chịu từ bỏ.

 

“Vậy tuần sau thì sao? Bạn em khai trương quán bar, chị đi chơi với em nhé.”

 

“Tuần sau cũng không được. Chân chị mọc mắt cá, phải đi cắt.”

 

Nụ cười trên mặt Trần Dạng dần dần biến mất.

 

Cậu ta nhìn tôi không cảm xúc.

 

Đôi mắt vốn sáng ngời giờ lạnh như mặt nước chết.

 

Một lát sau.

 

Cậu ta bỗng cười khẩy đầy mỉa mai.

 

“Có phải lão già đó không cho chị đi không?”

 

“Hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Anh ta dựa vào đâu mà quản chị? Anh ta xứng sao?”

 

21

 

Tôi nhíu mày.

 

“Ý cậu là gì?”

 

Cậu ta cúi đầu, giọng nói đầy chua xót.

 

“Chị à, em nhớ chị lắm.”

 

“Mấy năm ở nước ngoài, ngày nào em cũng nhớ chị.”

 

“Từ sau khi bố mẹ ly hôn, chẳng còn ai quan tâm em nữa, em cũng không có bạn bè. Từ bé đến lớn, chỉ có chị là không chê gương mặt xấu xí đáng ghê tởm của em. Chị băng bó vết thương cho em, lau nước mắt cho em, đưa em về nhà. Món quà sinh nhật chị tặng, em vẫn luôn giữ…”

 

Tôi gõ gõ lên mặt bàn, nghiêm giọng ngắt lời.

 

“Trần Dạng, cậu thấy những lời này nói với một người đã có chồng thì thích hợp sao?”

 

“Hồi đó đúng là cậu rất đáng thương. Nhưng đó không phải lý do để bây giờ cậu ăn nói bừa bãi.”

 

“Chuyện gia đình tôi không liên quan đến cậu. Tôi không thích cậu, càng không thích việc cậu chỉ trỏ chồng tôi. Cậu về đi, sau này đừng đến nữa.”

 

Khóe mắt cậu ta ngấn lệ, vẻ mặt cố chấp.

 

“Đã thấy em đáng thương, vậy tại sao chị không thể thương em thêm một lần nữa?”

 

“Em biết vì hình tượng của gia đình nên chị phải giữ khoảng cách. Em sẽ không làm chị khó xử.”

 

“Chị có thể nhốt em lại ngay bây giờ, sẽ không ai phát hiện đâu! Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ chị, không đi đâu cả, chỉ làm chú chó của một mình chị…”

 

“Câm miệng!”

 

Tôi tức giận đến cực điểm, giật chiếc dép Crocs dưới chân ném thẳng về phía cậu ta.

 

“Rốt cuộc cậu có mục đích gì? Có phải đối thủ cạnh tranh phái đến hại tôi không? Tôi cảnh cáo cậu, còn nói nhảm nữa là tôi cho người xử cậu đấy! Cút!”

 

Trần Dạng đứng dậy tiến về phía tôi.

 

Hai mắt đỏ hoe, bắt đầu phát điên.

 

“Chị à, anh rể già rồi! Có cố gượng thì cũng chỉ là quả dưa chuột già quét sơn xanh! Nhưng em thì khác, chị có thể thoải mái tận hưởng sức trẻ của em…”

 

“Hả? Chân chị vốn chẳng hề có mắt cá! Chị lừa em!”

 

Đột nhiên cậu ta ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm bàn chân tôi rồi gào lên.

 

“Trời đất, cậu bị thần kinh à!”

 

Tôi lập tức chộp lấy điện thoại.

 

“Thư ký Hoắc!”

 

Thư ký Hoắc dẫn theo mấy bảo vệ cầm gậy chĩa ba xông vào.

 

Sau khi xác nhận trên người Trần Dạng không có thiết bị nghe lén gì.

 

Liền ghì cậu ta đang giãy giụa dữ dội rồi lôi ra ngoài.

 

Tôi gọi điện cho Tô Nghiên.

 

Lúc đó mới biết những năm qua Trần Dạng vẫn luôn phải uống thuốc vì bệnh tâm lý.

 

Cô ấy liên tục xin lỗi.

 

“Lần trước đưa nó ra ngoài là muốn nó tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, không ngờ lại thành ra thế này.”

 

“Xin lỗi cậu thật đấy. Cậu yên tâm, hôm nay mình sẽ trói nó đưa ra nước ngoài ngay, về rồi sẽ đến tận nhà xin lỗi cậu.”

 

Tôi cúp máy, ngả người xuống sofa.

 

Thư ký Hoắc rót cho tôi một cốc nước.

 

“Giám đốc Lục, lúc nãy anh Thẩm có đến.”

 

Tôi lập tức ngồi bật dậy.

 

“Anh ấy nghe hết rồi à?”

 

“Chắc là không đâu. Tôi bảo cô đang tiếp khách, anh ấy đứng ngoài cửa một lúc rồi đi.”

 

“Anh ấy có phản ứng gì không?”

 

“Không có. Còn cười với tôi nữa.”

 

Tôi cầm điện thoại lên.

 

Nhớ lại những lời anh từng nói cách đây không lâu cùng thái độ lạnh nhạt sáng nay, tôi do dự.

 

Dù gì…

 

Anh ấy cũng đâu có để tâm.

 

Mình chủ động giải thích có kỳ lạ quá không?

 

【Lúc nãy anh đến tìm em à? Sao không vào?】

 

Rất lâu sau.

 

Thẩm Hành Chu trả lời:

 

【or】

 

Tôi ngã vật xuống đất.

 

Đúng là chịu.

 

Không có nổi một người bình thường.

 

22

 

Về đến nhà thì đã chín giờ tối.

 

Hình như Thẩm Hành Chu chưa về.

 

Phòng khách tối om.

 

Tôi đang định bật đèn.

 

Nhờ ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên sofa.

 

Nghe thấy tiếng động.

 

Người đó quay đầu lại.

 

Tôi không nhìn rõ mặt.

 

Chỉ thấy đường nét gương mặt có chút quen quen.

 

Tôi sững người.

 

“Tr… Trần Dạng?”

 

Người đó khựng lại.

 

Rồi đứng dậy đi về phía tôi.

 

Tôi vội vàng lùi lại.

 

Một tay chộp lấy cây gậy bóng chày ở góc nhà, tay kia mò công tắc.

 

Ánh đèn vàng ấm áp lập tức sáng lên.

 

Trước mặt tôi…

 

Là gương mặt của Thẩm Hành Chu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện