logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liên Hôn Với Oan Gia - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Liên Hôn Với Oan Gia
  3. Chương 6
Prev
Next

23

 

Thẩm Hành Chu đứng trước mặt tôi, nồng nặc mùi rượu.

 

Trên người mặc chiếc áo khoác gió giống hệt của Trần Dạng.

 

Kiểu tóc cũng giống hệt.

 

Trên dái tai trái sưng đỏ còn đeo một chiếc khuyên tai nhỏ lấp lánh.

 

Gương mặt anh đầy vẻ tiều tụy.

 

Hai tay nắm chặt vạt áo.

 

Yết hầu khó nhọc chuyển động, giọng khàn khàn.

 

“Anh… như thế này, em có thích không?”

 

Cây gậy bóng chày trong tay tôi “keng” một tiếng rơi xuống đất.

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh lấy từ phía sau ra một cây đàn violin.

 

Rồi bắt đầu kéo.

 

Kéo được vài tiếng.

 

Đến chính anh cũng không chịu nổi.

 

Anh ném mạnh cây đàn xuống đất, cắn môi đầy xấu hổ.

 

“Xin lỗi… Anh ngốc quá. Cho anh thêm chút thời gian nữa, anh nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập…”

 

Mọi người hiểu cảm giác này không?

 

Ai hiểu được cảm giác…

 

Ban ngày vừa phải đối phó với một kẻ phát điên, lại còn họp liên tục hai cuộc.

 

Đến tối về nhà mở cửa ra.

 

Lại thấy một tên ngốc đang cosplay “sự cứu rỗi của kẻ điên” không?

 

Tôi cười ha hả.

 

Rồi “bốp” một cái tát thẳng lên mặt anh, quát lớn:

 

“Tôi mặc kệ anh là cái thứ gì! Lập tức cút khỏi người chồng tôi ngay!”

 

Đôi môi Thẩm Hành Chu run lên.

 

Rồi hoàn toàn sụp đổ.

 

Anh “bịch” một tiếng quỳ xuống, ôm chặt lấy tôi.

 

Nước mắt tuôn ròng ròng như sợi mì Lan Châu.

 

“Anh cũng đâu muốn thế này! Anh chỉ có mỗi cái thân xác này với ít tiền bẩn, nhưng em đều chẳng thèm. Anh thật sự hết cách rồi!”

 

“Bà xã, xin em đừng phá tan cái nhà này. Chúng ta sống tử tế với nhau được không? Được không? Được không? Được không?”

 

“Em thích kiểu người nào anh cũng có thể trở thành. Sau này đừng gặp cậu ta nữa, được không?”

 

Tôi còn đang định hỏi rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

 

Thì đã bị Thẩm Hành Chu loạng choạng kéo ngã xuống đất.

 

Anh ôm chặt tôi, lăn qua lăn lại như máy giặt lồng ngang, vừa ăn vạ vừa đạp chân loạn xạ.

 

“Hu hu hu… Anh thật sự muốn giết chết cái tên trà xanh đó! Nhưng anh sợ nếu làm thế, em sẽ lại giống như trước kia, mãi mãi không thèm để ý đến anh nữa!”

 

“Má ơi… Ai đó mau xuống đây mang tên khốn ấy đi được không? Trong lòng con khổ lắm, đau lắm mà!”

 

Anh khóc “oe oe” một hồi.

 

Đột nhiên buông tôi ra, lau nước mắt.

 

“Bà xã, anh biết mình già rồi, cũng không còn trắng trẻo như trước. Nhưng mấy chuyện đó anh đều có thể thay đổi. Hai hôm trước anh còn đặc biệt đến bệnh viện, em nhìn xem…”

 

Vừa nói.

 

Anh “roẹt” một cái kéo phăng áo khoác ra!

 

Tôi: ?!

 

24

 

Đẹp… đẹp hồng hào quá.

 

Anh giữ chặt sau gáy tôi, ấn cả khuôn mặt tôi vào lồng ngực rắn chắc của mình.

 

“Bà xã, thật ra chuyện liên hôn là do anh chủ động nói với mẹ. Anh thích em lắm, thích đến phát điên. Chỉ cần nghĩ đến việc em và tên trà xanh chết tiệt đó làm cái này cái kia là tim anh đau muốn chết.”

 

“Hu hu… Nó có gì hơn anh chứ? Gầy nhẳng như cây mướp non, biết chăm sóc người khác sao?”

 

Cả khuôn mặt tôi bị ép chặt vào cơ ngực của anh.

 

Đến ngũ quan cũng sắp bị anh chà lệch vị trí.

 

“… Không phải chứ anh trai, anh buông em ra trước đã, hai đứa mình bình tĩnh nói chuyện.”

 

Anh gào lên:

 

“Anh không phải anh trai em!”

 

“Anh là chồng em!”

 

“Anh là đàn ông của em!”

 

“Anh là người đàn ông chính thức của em!”

 

“Nó chẳng phải chỉ biết mỗi âm nhạc thôi sao? Anh cũng biết! Anh hát cho em nghe được không?”

 

Tôi còn chưa kịp ngăn.

 

Anh đã gào đến xé cổ họng mà hát.

 

“Thiên cơ tính chẳng cùng, buồn vui đan xen mãi. Xưa nay kẻ si tình, ai vượt nổi ải tình! Hu hu… Anh vượt không nổi ải tình đâu!”

 

…

 

“Trong biệt thự hát karaoke, dưới hồ nuôi cá rồng bạc! Anh tặng… hu hu… tặng chú bộ trà… oa oa oa…”

 

…

 

Thẩm Hành Chu giống hệt một chú chó Beagle bị chủ bỏ rơi.

 

Vừa ôm đùi tôi vừa khóc nức nở, còn rap không ngừng.

 

“Ồn chết đi được!”

 

Anh lập tức im bặt.

 

Chớp chớp đôi mắt ướt sũng, đáng thương nhìn tôi.

 

“Thẩm Hành Chu, anh đang ghen đúng không?”

 

Anh điên cuồng gật đầu.

 

“Ừm! Ừm! Ừm!”

 

“Thế nên anh nghĩ tối nay em về muộn là đi vụng trộm với Trần Dạng?”

 

Anh lấy điện thoại đưa cho tôi xem, vừa sụt sịt vừa nói:

 

“Chẳng lẽ không phải sao? Anh còn lén theo dõi tài khoản phụ của cậu ta.”

 

Chiều nay Trần Dạng đăng một bài Weibo.

 

“Mùa đông sẽ tuần hoàn lặp lại, người đáng gặp rồi sẽ gặp lại.”

 

Lướt lên trên.

 

Mấy ngày nay cậu ta còn đăng rất nhiều bài mang hàm ý tương tự.

 

Bài mới nhất được đăng cách đây nửa tiếng.

 

Trong ảnh là một đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

 

Góc trái phía dưới lộ ra chiếc áo khoác giống hệt chiếc của tôi.

 

Anh nghẹn ngào.

 

“Em còn không chịu nhận mình là đồ phụ bạc.”

 

Tôi tức đến bật cười, véo hai bên má anh rồi kéo ra.

 

“Ý anh là áo khoác của em là long bào à? Cả thế giới chỉ có đúng một cái?”

 

“Nhưng chiều nay chính tai anh nghe thấy. Cậu ta bảo muốn làm chó của em, em còn muốn nhốt cậu ta lại…”

 

“Hôm nay Trần Dạng đúng là có đến. Nhưng em đã mắng cho một trận rồi đuổi đi. Chỉ cần anh nghe thêm vài câu nữa thôi là đã không rơi vào cái bẫy của cậu ta rồi.”

 

Anh chớp chớp đôi mắt mờ hơi nước.

 

Rất lâu sau mới ngơ ngác lên tiếng.

 

“Vậy là… cậu ta cố tình làm loạn tâm trí anh, người trong bức ảnh cũng không phải em…”

 

“Đồ ngốc! Mấy tiếng trước Tô Nghiên đã áp giải Trần Dạng lên máy bay rồi. Không tin thì anh hỏi chị ấy đi.”

 

Trong mắt anh lập tức tràn ngập niềm vui sướng.

 

Anh “áu” một tiếng lao thẳng vào lòng tôi.

 

“Vậy chắc người ta chỉ hơi ngốc ngốc thôi.”

 

Tôi nhìn mà chẳng biết nói gì.

 

“Mau cởi cái bộ nhức mắt này ra rồi đem đốt đi. Em nhìn mà ám ảnh.”

 

Anh sụt sịt mũi, ngoan ngoãn đứng dậy.

 

Vừa đi được hai bước.

 

Cả người bỗng lảo đảo.

 

“Rầm.”

 

Ngã vật xuống đất.

 

Tôi hoảng hốt, vội vàng lật anh lại.

 

Lúc này mới phát hiện dái tai anh sưng đỏ nghiêm trọng, khắp người nổi từng mảng đỏ.

 

Tôi lập tức gọi bác sĩ gia đình.

 

Sau một trận náo loạn.

 

Bác sĩ truyền nước cho anh.

 

Ông nói vừa xỏ khuyên tai xong thì không được uống rượu.

 

Hơn nữa bản thân anh còn dị ứng với cồn, lại thêm kích động quá mức nên mới ngất.

 

Bác sĩ vừa đi.

 

Thẩm Hành Chu đã yếu ớt dựa sang người tôi.

 

“Bà xã… có phải anh sắp chết rồi không?”

 

“Chết gì nổi. Rùa già sống ngàn năm.”

 

“Hức…”

 

Anh nắm lấy tay tôi, khẽ lắc lắc.

 

Giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc.

 

“Nhưng mà bà xã à, dù anh có chết thì em vẫn sẽ sống rất tốt. Trong di chúc của anh chỉ có duy nhất tên em.”

 

Tôi có chút không quen với dáng vẻ này của anh.

 

Khẽ dụi sống mũi cay cay.

 

“Anh lập di chúc từ khi nào vậy? Em chẳng biết gì cả.”

 

“Năm em học đại học năm nhất. Viết kín tám trang luôn. Hôm đó anh còn cầm di chúc đi tỏ tình với em, ai ngờ lại nhìn thấy em đang tỏ tình với thằng con trai khác, tức đến mức suýt nữa nhét luôn bản di chúc vào miệng ăn mất.”

 

Thì ra…

 

Anh đã thích tôi nhiều năm đến vậy.

 

Tôi vừa mới thấy xúc động.

 

Ngay giây sau.

 

“Bà xã, em tăng tốc độ truyền nước lên được không?”

 

“Sao vậy?”

 

“Anh muốn… thân mật với em. Không thì em trai của anh chịu khổ quá, em không biết đâu…”

 

“Thẩm Hành Chu!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện