logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Luôn Hướng Về Em - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Luôn Hướng Về Em
  3. Chương 1
Next

Trên đường đi mua que thử thai giúp bạn cùng phòng, tôi đâm vào đuôi một chiếc Porsche.

 

Tôi nằm vật xuống đất giả chế//t ngay tại chỗ.

 

Muốn khóc mà không khóc nổi.

 

Kết quả là chủ xe còn đỏ mắt trước cả tôi.

 

“Em…”

 

Tôi vừa mở mắt ra.

 

Đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng, xa cách của bạn trai cũ.

 

Anh ta nhặt hộp que thử thai bị ép bẹp lên, tay run đến mức không vững.

 

01

 

Vừa tan làm, bạn cùng phòng gọi tôi tiện đường mua giúp cô ấy một hộp que thử thai.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn trời âm u, hình như sắp mưa.

 

Mua xong đồ cho cô ấy, tôi vội vàng cưỡi chiếc xe điện nhỏ chạy đi.

 

Không cẩn thận đâm vào đuôi chiếc xe phía trước.

 

“Rầm” một tiếng, người và xe tách lìa ngay tại chỗ.

 

Tôi ngã phịch xuống đất, đau đến mức méo cả mặt.

 

Tôi chẳng kịp để ý đau đớn, chỉ muốn xác nhận xem mình đã đâm phải xe gì.

 

Khó khăn mở mắt ra.

 

Đập vào mắt là logo Porsche.

 

Phần đuôi xe bị quẹt một vệt dài.

 

Tôi như nhìn thấy quãng đời vài chục năm sau phải còng lưng đi làm trả nợ.

 

Tim tôi đau quá!

 

Đúng lúc ấy.

 

Một bàn tay thon dài cầm hộp que thử thai đưa tới trước mặt tôi.

 

Chiếc nhẫn ở ngón út người này nhìn quen mắt vô cùng.

 

Sao giống chiếc tôi từng tặng bạn trai cũ thế nhỉ?

 

Tôi ngẩng đầu lên.

 

Không hề phòng bị mà chạm phải gương mặt đẹp trai đang cau chặt mày của bạn trai cũ.

 

Trời đất ơi!

 

Sao lại có chuyện máu chó thế này chứ!

 

02

 

Đã lâu không gặp, khí chất của Hạ Thanh Nghiễn trưởng thành hơn trước rất nhiều.

 

Trên gương mặt lạnh lùng, hốc mắt hơi đỏ lên.

 

Giọng anh ta run run: “Em… có tha//i rồi?”

 

Tôi nhận lấy hộp trong tay anh ta, đầu óc co giật nói ra một câu:

 

“Anh yên tâm, chắc chắn không phải con anh đâu.”

 

Đúng là nói nhảm.

 

Lúc tôi và Hạ Thanh Nghiễn chia tay, cả hai cãi nhau rất căng, xóa sạch mọi cách liên lạc.

 

Ba năm nay còn chưa từng gặp lại, m/ang th/ai kiểu gì được chứ.

 

Hạ Thanh Nghiễn muốn nói lại thôi: “Tôi đưa em tới bệnh viện.”

 

Chiếc xe điện của tôi sắp hết pin rồi, chạy chậm kinh khủng.

 

Đâm vào xe Hạ Thanh Nghiễn hoàn toàn là vì đường dốc quá trơn.

 

Nên thật ra tôi không bị gì nghiêm trọng, nhiều lắm chỉ là mông bầm tím thôi.

 

Điều tôi quan tâm hơn là chuyện bồi thường, tôi muốn thanh toán rõ ràng với anh.

 

“Xe anh tính sao? Gọi bảo hiểm hay thế nào?”

 

Hạ Thanh Nghiễn siết chặt quai hàm, liếc tôi từ trên xuống: “Tôi thiếu chút tiền đó của em chắc?”

 

Anh cúi người định bế tôi lên, tay còn hơi run nhẹ: “Tôi đưa em tới bệnh viện.”

 

Tôi xua tay, mặt đầy bình thản: “Tôi không sao, vậy đi, chúng ta hòa nhau.

 

“Tôi không đền tiền cho anh, anh cũng không cần trả viện phí cho tôi, ai về nhà nấy.”

 

Anh ta không dám tin: “Em nói cái gì?”

 

Tôi tùy tiện kiếm đại một lý do: “Trong nhà có người đang đợi, tôi phải về.”

 

Hiểu Tịnh cũng đúng là đang đợi đồ tôi mua về thật.

 

Sắc mặt Hạ Thanh Nghiễn rất khó coi, giọng điệu cũng chẳng dễ nghe:

 

“Vội về nhà? Thằng đàn ông đó ở nhà mà để em một mình ra ngoài mua que thử thai?

 

“Chu Tình, sau khi chia tay tôi, em tìm trúng loại người gì vậy?”

 

Thái độ gì đây?!

 

Bản năng thích đối đầu của tôi lập tức bật lên:

 

“Liên quan gì tới anh? Anh là gì của tôi?”

 

Hạ Thanh Nghiễn trực tiếp bế bổng tôi lên, tiện tay xách luôn túi của tôi.

 

Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc chui vào mũi, toàn thân tôi dựng cả lông tơ.

 

“Anh thả tôi xuống!”

 

“Cơ thể của chính em mà em còn không để ý.”

 

Hạ Thanh Nghiễn nhìn xuống bụng dưới phẳng lì của tôi, hàng mi dài che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.

 

“Vậy thì… còn đứa bé của em thì sao? Em có biết sả/y th/ai sẽ dẫn tới hậu quả gì không?”

 

Tôi có ma/ng th/ai đâu mà s/ảy với chả tha/i?

 

03

 

Tôi không cãi lại được Hạ Thanh Nghiễn.

 

Hạ Thanh Nghiễn im lặng lái xe.

 

Trên xe anh ta vẫn treo món đồ trang trí tôi tự tay làm, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn tôi tặng, ngay cả chai nước hoa nam anh ta dùng cũng là loại do tôi chọn.

 

Tôi không biết Hạ Thanh Nghiễn đang mang tâm trạng gì, nhưng tôi lười đoán, cũng lười giải thích.

 

Anh ta hiểu lầm cũng tốt.

 

Ngựa tốt không ăn cỏ cũ.

 

Chính miệng anh ta từng nói câu đó.

 

Tôi nhắn tin cho Hiểu Tịnh, bảo trên đường xảy ra chút sự cố nên sẽ về muộn.

 

Tôi tắt điện thoại, vừa khéo chạm mắt với Hạ Thanh Nghiễn qua gương chiếu hậu.

 

Hạ Thanh Nghiễn mím môi: “Giờ em thấy thế nào?”

 

Tôi chán chường tựa vào cửa kính: “Không có cảm giác gì.”

 

“Sau khi tới bệnh viện kiểm tra xong, nếu không sao thì anh thả tôi lại chỗ cũ đi, tôi tự chạy xe về.”

 

Hạ Thanh Nghiễn nhìn thẳng phía trước, yết hầu khẽ chuyển động, cuối cùng vẫn không nhịn được.

 

“Muốn về nhà đến thế sao? Tôi thật sự không hiểu cái nhà đó có gì đáng để em quay về, người bên trong đáng giá lắm à?”

 

“Em gặp tai nạn xe, nói không chừng… bây giờ còn đang mang th//ai, vậy mà hắn ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em, mặc kệ không hỏi han.”

 

Tôi thuận miệng đáp qua loa: “Hôm nay anh ấy hơi bận.”

 

Hạ Thanh Nghiễn cố nén giận: “Đến giờ em còn nói đỡ cho hắn?”

 

Tôi chống cằm, ý vị sâu xa nhìn anh ta: “Tôi thấy rất tốt mà, ít nhất anh ấy không trách tôi, cũng không nổi nóng với tôi.”

 

“Rất tốt?”

 

“Lúc chia tay tôi thì em lý trí như vậy, đến chỗ người đàn ông khác lại biến thành kẻ mù quáng vì yêu? Hắn tốt ở đâu?”

 

“Đẹp trai hơn tôi hay giàu hơn tôi? Hay là tốt ở chỗ không chịu để bản thân thiệt thòi, ngay cả bao cũng không muốn đeo, để em man/g th/ai?”

 

Thật ra tôi luôn cảm thấy Hạ Thanh Nghiễn nói chuyện rất ngạo mạn.

 

Tôi liếc anh: “Lúc đó anh đeo à?”

 

Hạ Thanh Nghiễn nghẹn lại một chút, khàn giọng nói: “Tôi thắt ống dẫn tinh rồi, sẽ không để em ma/ng th/ai.”

 

“…”

 

Chúng tôi chia tay lâu như vậy rồi, nói mấy lời này thật sự không hợp.

 

Trong xe rơi vào im lặng.

 

Hơi nóng ngột ngạt không ngừng chen chúc trong không khí, như muốn kéo người ta trở về những đêm hè ẩm nóng dính nhớp trước kia.

 

“Vừa rồi anh hỏi tôi, anh ấy có gì tốt.”

 

Hạ Thanh Nghiễn khẽ nghiêng đầu qua, tôi đột nhiên bật cười.

 

“Tốt ở chỗ tôi yêu anh ấy.”

 

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp rạch toạc bầu không khí không nên tồn tại giữa chúng tôi.

 

Ngón tay Hạ Thanh Nghiễn siết chặt vô lăng, các khớp tay trắng bệch.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện