logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Luôn Hướng Về Em - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Luôn Hướng Về Em
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Tôi và Hạ Thanh Nghiễn quen nhau từ thời đại học.

 

Anh ta là bông hoa trên đỉnh núi của khoa, nổi tiếng lạnh lùng khó gần.

 

Còn tôi thì quá đỗi bình thường.

 

Tôi theo đuổi anh ta suốt ba tháng, rồi phát hiện anh ta không phải kiểu cao lãnh gì cả.

 

Hạ Thanh Nghiễn đơn giản chỉ là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, có gì cũng không chịu nói cho đàng hoàng.

 

Bảo anh ta nói một câu mềm mỏng còn khó hơn lấy mạng anh ta.

 

Ngày chúng tôi chính thức ở bên nhau, tôi từng hỏi anh ta:

 

“Vì sao anh đồng ý quen em?”

 

Tai Hạ Thanh Nghiễn đỏ bừng lên, nhưng vẫn ngẩng cằm nói: “Em theo đuổi anh lâu như vậy, thì coi như hoàn thành tâm nguyện cho em.”

 

Thật ra người theo đuổi anh ta rất nhiều, người kiên trì hơn tôi cũng chẳng phải không có.

 

Nghe được câu trả lời đó, trong lòng tôi hơi hụt hẫng.

 

Nhưng vui nhiều hơn.

 

Thiên chi kiêu tử đó!

 

Vậy mà lại yêu đương với một người bình thường như tôi!

 

Tôi còn muốn đi thắp hương cảm tạ trời đất.

 

Hạ Thanh Nghiễn thích tôi nhiều hơn tôi tưởng.

 

Làm luôn nhiều hơn nói.

 

Anh sẽ nhờ quan hệ giúp tôi giành vé concert.

 

Những ngày tôi tới kỳ kinh nguyệt, sắc mặt không tốt.

 

Chàng thiếu gia mười ngón tay chưa từng động nước tự học nấu canh cho tôi.

 

Ngón tay bị bỏng đỏ lên mà vẫn thản nhiên nói:

 

“Dì giúp việc mới trong nhà nấu đó, em uống đại đi.”

 

Tôi thích món chè ở cửa hàng phía bắc thành phố.

 

Hạ Thanh Nghiễn cố ý đi đường vòng mua cho tôi.

 

Sau đó lại đút tay vào túi, làm bộ lạnh lùng nói:

 

“Tiện đường thôi.”

 

Tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười.

 

Tình cảm của chúng tôi vốn khá tốt.

 

Sau này đi làm rồi.

 

Tôi vào một công ty nhỏ, còn Hạ Thanh Nghiễn tự mình khởi nghiệp.

 

Chúng tôi đều rất bận, áp lực cũng rất lớn.

 

Miệng lưỡi Hạ Thanh Nghiễn vẫn độc như cũ.

 

Sau khi đi làm, lại nghe những lời nói trái lòng đó.

 

Trong lòng tôi thấy khó chịu, nhưng đã chẳng còn sức để tự dỗ dành bản thân nữa.

 

Tôi muốn nghỉ ngơi, muốn được bình yên.

 

Lời nói giữa chúng tôi ngày càng ít, nhưng mâu thuẫn thì chưa từng biến mất.

 

Cuối cùng có một tối, tôi tan làm về nhà.

 

Hôm đó tôi mệt, cũng rất xui xẻo.

 

Xe tôi nổ lốp, điện thoại cũng hết pin.

 

Trước không có làng, sau không có quán, trời lại tối đen.

 

Tôi sợ đến mức ôm đầu gối ngồi bên đường.

 

Lúc Hạ Thanh Nghiễn tìm được tôi đã là hai tiếng sau.

 

Mắt anh đỏ hoe, tóc tai rối tung, chiếc áo khoác đầy nếp nhăn.

 

Vừa nhìn thấy anh, sống mũi tôi đã cay cay.

 

Khi ấy tôi thật sự rất muốn anh ôm mình một cái.

 

Tôi muốn nói với anh rằng tôi rất sợ.

 

Nhưng Hạ Thanh Nghiễn bước tới, câu đầu tiên lại là..

 

“Em ngốc chết đi được.”

 

Khoảnh khắc đó tôi tủi thân đến bật khóc, khóc đến không khống chế nổi.

 

Cả người mệt rã rời.

 

Trái tim cũng kiệt sức.

 

Hạ Thanh Nghiễn bế tôi lên xe.

 

Trong xe, tôi khóc mãi không ngừng được.

 

Hạ Thanh Nghiễn cau mày: “Anh chết rồi hay sao mà em khóc dữ vậy?”

 

Tôi lập tức bùng nổ: “Rốt cuộc anh có miệng để làm gì vậy hả! Nói chuyện đàng hoàng khó lắm sao?”

 

Có thể đừng mãi đứng ở chỗ cao như vậy không.

 

Tôi luôn cảm thấy mình cách anh rất xa.

 

Hạ Thanh Nghiễn siết chặt quai hàm: “Người đang nổi nóng là anh à? Anh tìm em suốt hai tiếng, tìm đến phát điên rồi em có biết không?”

 

Tôi đáp: “Vậy là trách em sao? Xe nổ lốp là điều em muốn à? Điện thoại hết pin là điều em muốn à? Tại sao lại trách em?”

 

Hạ Thanh Nghiễn nói: “Chẳng phải anh đã khuyên em nghỉ việc rồi sao? Giờ lại trách anh?”

 

Tôi bật cười: “Tại sao em phải nghỉ việc? Vì anh coi thường nó à? Nhưng đây đã là công việc tốt nhất em có thể tìm được rồi! Anh lúc nào cũng vậy, căn bản em không thể nói chuyện với anh!”

 

Hạ Thanh Nghiễn cười lạnh: “Anh thế nào? Em mới quen anh ngày đầu tiên à? Anh ngày đầu tiên mới như vậy sao?”

 

Trong lòng tôi như bị khoét thủng một lỗ, gió lạnh lùa vào từng chút một, lạnh thấu tận tim.

 

Sắp về tới nhà rồi.

 

Tôi bình tĩnh hỏi Hạ Thanh Nghiễn: “Anh còn yêu em không?”

 

Hạ Thanh Nghiễn hỏi ngược lại: “Vậy em còn yêu anh không?”

 

Anh thấy tủi thân.

 

Còn tôi thấy mệt mỏi.

 

Nếu một mối quan hệ đã rơi xuống tới mức này.

 

Thì thật sự không cần tiếp tục nữa.

 

Hạ Thanh Nghiễn lớn lên trong sự nâng niu của mọi người.

 

Anh có kiêu ngạo và lòng tự trọng của riêng mình.

 

Thiên chi kiêu tử sẽ không cúi đầu vì tôi.

 

Mà tôi cũng không còn dũng khí để mãi kiễng chân với tới anh nữa.

 

Tôi nhắm mắt lại: “Chia tay đi.”

 

Mắt Hạ Thanh Nghiễn đỏ đến đáng sợ, nghiến răng nói:

 

“Vậy thì chia tay đi, sau này em đừng hối hận là được. Ngựa tốt không ăn cỏ cũ!”

 

05

 

Trong bệnh viện.

 

Sau khi khám cho tôi xong, bác sĩ cười nói: “May mà đưa tới kịp lúc.”

 

Hạ Thanh Nghiễn căng thẳng thấy rõ.

 

Bác sĩ nói tiếp: “Không thì chút vết thương này cũng tự lành luôn rồi.”

 

Vị bác sĩ này đúng là hài hước thật.

 

Tôi chậm rãi ngồi dậy.

 

Bác sĩ trêu: “Bạn trai cô lo cho cô ghê nhỉ, dính nhau thế này, mới quen đúng không?”

 

Ngược lại hoàn toàn. Chia tay nhiều năm rồi.

 

“Anh ta không phải bạn trai tôi.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Nghiễn: “Khám xong rồi, không có gì nghiêm trọng, tôi về đây.”

 

Tôi vừa định đứng dậy thì Hạ Thanh Nghiễn đã giơ tay giữ vai tôi lại.

 

Anh hỏi bác sĩ: “Đứa bé trong bụng cô ấy thế nào?”

 

Bác sĩ sửng sốt đầy mặt: “Đứa bé nào?”

 

Bác sĩ nhìn tôi, rồi lại nhìn Hạ Thanh Nghiễn.

 

Trên mặt viết rõ mấy chữ “giới của mấy người loạn thật”.

 

Hạ Thanh Nghiễn nheo mắt, ngón tay khẽ gõ lên vai tôi.

 

“Em không có thai.”

 

Tôi ghét nhất dáng vẻ mọi chuyện đều nằm trong tay anh thế này.

 

“Tôi có thai hay không liên quan gì tới anh?”

 

“Với lại, tôi còn chưa thử mà.”

 

Hạ Thanh Nghiễn hất cằm về phía bác sĩ:

 

“Bác sĩ, phiền ông cho cô ấy xét nghiệm máu luôn đi.”

 

Tôi tức đến mức đá vào cẳng chân anh:

 

“Anh bị bệnh à? Hạ Thanh Nghiễn, bệnh viện nhà anh mở chắc?”

 

Hạ Thanh Nghiễn cúi mắt nhìn dấu giày xám xịt trên ống quần mình:

 

“Em biết đánh người từ bao giờ vậy, ai dạy thế?”

 

Trước đây tính tình tôi rất tốt.

 

Sau khi đi làm mới phát hiện người hiền sẽ bị bắt nạt.

 

Sau khi mọc ba khối u tuyến vú, cuối cùng tôi cũng học được cách buông tha bản thân, quay sang phát tiết lên người khác.

 

Nên nổi điên thì cứ nổi điên.

 

Bác sĩ đẩy gọng kính, nghiêm túc hỏi:

 

“Lần gần nhất quan hệ là khi nào?”

 

Ánh mắt tôi lảng đi: “Hôm kia.”

 

Bác sĩ nói: “Thời gian quá ngắn, ít nhất phải sau khi quan hệ tám ngày rồi đến xét nghiệm máu mới kiểm tra ra được.”

 

Hạ Thanh Nghiễn cau mày.

 

Tôi hung dữ trừng anh.

 

“Tôi muốn về!”

 

Hạ Thanh Nghiễn coi như không nhìn thấy.

 

Anh nói với bác sĩ: “Vậy kê cho cô ấy ít đồ bổ đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện