logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Luôn Hướng Về Em - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Luôn Hướng Về Em
  3. Chương 4
Prev
Next

Trước khi rời khỏi đồn cảnh sát.

 

Hạ Thanh Nghiễn nghiêm túc cảm ơn viên cảnh sát trẻ kia.

 

Anh giải thích với tôi: “Cậu ấy là bạn anh, cậu ấy biết em nên mới gọi điện bảo anh tới đón.”

 

Tôi gật đầu, lòng rối như tơ vò.

 

Ngồi ở ghế phụ, tôi gần như vò nát cả góc áo.

 

Hạ Thanh Nghiễn một tay lái xe, góc nghiêng gương mặt tinh xảo đẹp mắt.

 

Hiếm khi chúng tôi có thể bình tĩnh nói chuyện như thế này.

 

Anh mở miệng trước: “Bây giờ em thay đổi nhiều thật.”

 

Một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn, ngập ngừng hỏi: “Thay đổi gì cơ?”

 

Tôi không cảm thấy mình có thay đổi gì cả.

 

Anh cười rất dịu dàng: “Trở nên dũng cảm hơn rồi.”

 

“Trước đây anh chưa từng nghĩ em sẽ dám đối đầu trực diện với người xấu như vậy, còn thấy việc nghĩa liền xông lên.”

 

Tôi ôm dây an toàn nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút chán nản.

 

“Anh đang muốn nói tôi không biết tự lượng sức mình đúng không?”

 

Nếu không nhờ người bạn trai cũ này nửa đêm tới đồn cảnh sát vớt tôi ra, chắc tôi phải ngủ lại đó rồi.

 

Hạ Thanh Nghiễn lắc đầu:

 

“Anh nói thật đấy, theo nghĩa khen ngợi ấy, rất dũng cảm.”

 

“Trước đây em nhát gan lắm, em biết không?”

 

“Năm nhất lúc chúng ta còn chưa quen nhau, em thường đứng xem anh chơi bóng rổ.”

 

“Trong tay em lúc nào cũng cầm một chai nước, anh đoán là đưa cho anh. Nhưng anh cố ý chờ rất nhiều lần, em vẫn không dám đi tới trước mặt anh, lúc nào cũng bỏ chạy giữa chừng.”

 

“Lần đầu tiên anh nhận nước của em, còn là do bạn cùng phòng đẩy em tới trước mặt anh. Mặt em đỏ bừng, lông mi cũng run lên, đến nhìn anh cũng không dám.”

 

“Lúc đó anh đã nghĩ, em thật sự rất đáng yêu.”

 

Thật ra ngay cả WeChat của Hạ Thanh Nghiễn cũng là do bạn cùng phòng giúp tôi xin được.

 

Hạ Thanh Nghiễn đẹp trai, gia thế tốt, năm nào cũng nhận học bổng quốc gia, trong trường có rất nhiều cô gái thích anh.

 

So ra thì tôi quá đỗi bình thường.

 

Nếu không phải bạn cùng phòng liên tục xúi giục, tôi căn bản không dám theo đuổi anh.

 

Tôi đúng là một người nhút nhát.

 

Hạ Thanh Nghiễn nói tiếp: “Sau này chúng ta yêu nhau, em đi làm rồi, thường xuyên tăng ca, ngày nào cũng trông rất mệt, ngay cả nói chuyện cũng ít đi, chuyện gì cũng không chịu kể với anh.”

 

“Lúc đó anh còn tưởng em có người khác ở bên ngoài. Sau này hỏi thăm đồng nghiệp của em mới biết cấp trên bắt nạt em là người mới, việc gì cũng đẩy cho em làm, nên anh mới khuyên em nghỉ việc.”

 

“Hôm đó…”

 

Anh còn chưa nói xong.

 

Chuông điện thoại của tôi bỗng vang lên.

 

Bàn tay đang cầm vô lăng của Hạ Thanh Nghiễn siết chặt thêm vài phần.

 

Anh hít sâu một hơi.

 

“Em nghe điện thoại trước đi.”

 

08

 

Không hiểu vì sao, tôi lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi gật đầu, bắt máy.

 

Cuộc gọi kéo dài mãi cho tới một giây trước khi xe dừng dưới lầu nhà tôi.

 

Tôi cúp điện thoại, cảm ơn Hạ Thanh Nghiễn:

 

“Hôm nay làm phiền anh rồi, tôi lên nhà trước đây.”

 

Trong bóng tối, Hạ Thanh Nghiễn ngửa cổ ra sau một chút, nhìn tôi:

 

“Anh đưa em lên.”

 

Tôi từ chối: “Không cần đâu.”

 

Hạ Thanh Nghiễn không nói gì, chỉ lặng lẽ xuống xe đi theo sau tôi.

 

Thái độ vô cùng rõ ràng.

 

Dù tôi không muốn, anh vẫn phải đưa.

 

Anh bước vào thang máy trước, chờ tôi bấm tầng.

 

Tôi vẫn cố giãy giụa: “Trong nhà tôi có người.”

 

Hạ Thanh Nghiễn chẳng mắc bẫy này, anh hỏi ngược lại tôi:

 

“Em có thai không?”

 

Tôi há miệng.

 

“Chắc chắn là không.”

 

Hạ Thanh Nghiễn cúi người tới gần tôi, khẽ ngửi một chút rồi thản nhiên nói: “Vì em uống rượu rồi.”

 

Mang thai không thể uống rượu.

 

Hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ tôi, khoảng cách gần đến mức chân tay tôi mềm nhũn.

 

Tôi nghi ngờ mình thật sự say rồi.

 

Đúng lúc ấy, thang máy “ting” một tiếng, tầng đã tới.

 

Tôi vội vàng đẩy anh ra, trốn tới trước cửa nhà.

 

“Không mang thai thì sao chứ.”

 

Hạ Thanh Nghiễn chậm rãi đút tay vào túi quần đi theo tới.

 

“Đều tới tận cửa rồi, không mời anh vào ngồi một chút à, Tình Tình.”

 

Trước đây lúc yêu nhau, phần lớn thời gian Hạ Thanh Nghiễn đều gọi cả họ lẫn tên tôi.

 

Mỗi lần gọi “Tình Tình”, mắt anh đều ướt át, đuôi mắt đỏ lên, mang theo ý tứ ám chỉ.

 

“Tình Tình, thấy thế nào?”

 

“Tình Tình, lần cuối…”

 

Tôi tức đến mức mặt đỏ bừng, giọng run run chẳng có chút khí thế nào: “Bạn trai tôi ở nhà… anh có biết xấu hổ không?”

 

“Trước đây chính là vì anh lúc nào cũng xấu hổ.”

 

Biểu cảm Hạ Thanh Nghiễn nhàn nhạt, lại tiến thêm một bước.

 

Bóng dáng cao lớn đầy áp bức bao phủ lấy cả người tôi.

 

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.

 

“Em làm gì có bạn trai.”

 

“Trên kệ giày trước cửa nhà em đến một đôi giày nam cũng không có.”

 

Hạ Thanh Nghiễn nghiêng đầu nhìn tôi, giọng khàn thấp mê hoặc đến chết người.

 

“Tình Tình, em lừa anh, rõ ràng em vẫn độc thân.”

 

Mắt thấy anh càng lúc càng tới gần, gần đến mức hơi thở gần như quấn lấy nhau.

 

Tôi căng thẳng đến mức gần như ngừng thở.

 

“Chu Tình?”

 

Phía sau bỗng truyền tới một giọng nam trẻ tuổi cắt ngang.

 

Sống lưng Hạ Thanh Nghiễn cứng đờ.

 

Trong đôi mắt nhìn tôi tràn ngập vẻ không dám tin.

 

09

 

Một giây trước anh còn chắc chắn tôi đang lừa mình.

 

Một giây sau đã bị vả mặt ngay tại chỗ.

 

Vẻ chật vật và giằng xé trên mặt Hạ Thanh Nghiễn kéo dài suốt mấy giây.

 

Nhưng rốt cuộc anh vẫn là một người kiêu ngạo và coi trọng thể diện.

 

Anh đứng thẳng người dậy, đôi môi nhạt màu khẽ mím lại.

 

“Cô ấy uống say rồi, tôi tình cờ gặp nên đưa cô ấy về.”

 

Hạ Thanh Nghiễn khàn giọng giải thích thay tôi.

 

Giang Dữ chậm chạp gật đầu, nghi hoặc nhìn tôi.

 

Cổ họng tôi chua xót, không nói nổi lời nào.

 

Hạ Thanh Nghiễn đưa tay về phía anh ấy.

 

“Hạ Thanh Nghiễn.”

 

Giang Dữ gật đầu bắt tay lại.

 

“Giang Dữ.”

 

Bắt tay xong, Hạ Thanh Nghiễn liền rời đi.

 

Tôi nhìn theo bóng lưng anh.

 

Hai vai trĩu xuống, không còn chút khí phách hăng hái nào nữa.

 

Giang Dữ đưa túi đặc sản trong tay cho tôi, tựa vào tường nhướng mày: “Anh đẹp trai vừa rồi là ai thế, bạn trai cũ của cô à?”

 

Tôi vò tóc một cái: “Ừ.”

 

Giang Dữ lập tức giật nảy mình: “Đệt, thật luôn à? Lúc nãy gọi điện cho cô sao không nói đang ở cùng anh ta?”

 

“Tôi làm phiền hai người rồi nhỉ, bảo sao mặt anh ta khó coi thế. Biết vậy tôi đã không lên rồi, tội lỗi tội lỗi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện