logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Luôn Hướng Về Em - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Luôn Hướng Về Em
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi lắc đầu.

 

Tôi thật sự rất may vì anh ấy đã tới.

 

Tôi vẫn không có cách nào đối mặt với Hạ Thanh Nghiễn.

 

Lòng tôi rối loạn vô cùng.

 

Trong trạng thái này, tôi không thể đưa ra bất kỳ quyết định bốc đồng nào.

 

Tôi nhìn túi đặc sản trong tay, hỏi:

 

“Sao anh lại tới thành phố A?”

 

Mắt Giang Dữ lập tức sáng lên:

 

“Bạn gái cũ tôi về nước rồi, tôi phải mau chóng tới theo đuổi cô ấy. Ba mẹ không cho tôi ra ngoài, nên tôi lấy cớ tới tìm cô, mấy thứ này là họ bắt tôi mang cho cô đấy.”

 

Giang Dữ là người tôi quen trong một buổi xem mắt vài năm trước.

 

Vừa gặp mặt, anh ấy đã thẳng thắn với tôi.

 

Anh ấy nói mình không quên được bạn gái cũ, vẫn luôn chờ cô ấy quay về.

 

Tới gặp mặt cũng là vì bị ép quá thôi, hoàn toàn không có ý định xem mắt.

 

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi nói mình cũng bị ép tới gặp một lần thôi.

 

Sau đó chúng tôi đạt thành nhận thức chung, cùng nhau đối phó với gia đình.

 

Người ở quê vẫn luôn nghĩ chúng tôi đang tìm hiểu rất tốt.

 

Nhưng thật ra chỉ là bạn bè bình thường.

 

Tôi cười cười: “Chúc mừng anh.”

 

Giang Dữ gãi đầu: “Lúc chia tay cô ấy thấy tôi quá trẻ con, nhưng giờ tôi đã trưởng thành hơn nhiều rồi, có thể chịu trách nhiệm cho tương lai của hai đứa. Lần này tôi nhất định phải dỗ cô ấy quay lại.”

 

Anh ấy lại trêu tôi: “Cũng chúc mừng cô luôn nhé, cô với bạn trai cũ chắc cũng sắp có chuyện tốt rồi ha.”

 

Tôi miễn cưỡng nhếch khóe môi, không nói gì.

 

Sau chuyện hôm nay, Hạ Thanh Nghiễn chắc sẽ không tới tìm tôi nữa đâu.

 

Thiên chi kiêu tử sao có thể hết lần này tới lần khác cúi đầu chứ.

 

Hạ Thanh Nghiễn nói tôi trở nên dũng cảm rồi.

 

Thật ra không hề.

 

Tôi vẫn nhát gan như cũ.

 

Tôi biết Hạ Thanh Nghiễn muốn quay lại với tôi.

 

Nhưng tôi sợ anh chỉ vì không cam lòng.

 

Với điều kiện của anh, muốn yêu kiểu con gái nào mà chẳng được.

 

Tôi bình thường như thế này, thật sự không nghĩ ra lý do nào khác khiến anh mãi không quên được tôi.

 

Tôi vẫn nhát gan.

 

Cho dù chúng tôi có quay lại với nhau.

 

Lỡ như vẫn đau khổ giống trước đây thì sao?

 

Cuối cùng lại chia tay, chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng cũng bị tiêu hao sạch sẽ.

 

Nhìn nhau chán ghét, cứ đâm đầu vào tường, thật sự đáng sao?

 

Tôi thậm chí còn nhát gan hơn trước.

 

Khi còn đi học, tôi thích anh, bạn cùng phòng chỉ cần xúi vài câu là tôi đã dám liều mạng theo đuổi.

 

Nhưng bây giờ đã bước ra xã hội rồi.

 

Chúng tôi nhiều năm không gặp.

 

Kiến thức, trải nghiệm, quan niệm sống đều đã khác trước.

 

Huống chi gia thế hai bên chênh lệch quá lớn.

 

Có quá nhiều yếu tố thực tế chắn trước mặt.

 

Con đường phía trước mịt mờ quá.

 

Tôi không dám bước tiếp.

 

Tôi nói Hạ Thanh Nghiễn độc miệng, kiêu ngạo.

 

Thật ra tôi cũng là một người cố chấp và yếu đuối.

 

Tôi không vượt qua nổi.

 

10

 

Tôi thật sự nghĩ Hạ Thanh Nghiễn sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nữa.

 

Nhưng vào một buổi chiều cuối tuần, tôi lại bị vả mặt lần nữa.

 

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bắt máy một cuộc gọi lạ.

 

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc dễ nghe, còn mang theo chút nghèn nghẹn nơi mũi:

 

“Chu Tình.”

 

Tôi hơi kinh ngạc:

 

“Hạ Thanh Nghiễn? Sao anh biết số điện thoại của tôi?”

 

Nghe giọng Hạ Thanh Nghiễn có chút vui vẻ như trẻ con:

 

“Em vẫn nhận ra giọng anh à, tốt quá.”

 

Tôi: “…”

 

Hạ Thanh Nghiễn hỏi: “Em thật sự ở bên người khác rồi sao?”

 

Tôi mím môi: “Anh gọi có chuyện gì không?”

 

Hạ Thanh Nghiễn cố chấp đến lạ:

 

“Vừa rồi anh đang hỏi em đó, trả lời anh đi, em ở bên người khác rồi à? Em thích người khác rồi sao?”

 

Tôi im lặng.

 

Giọng mũi anh càng nặng hơn, ngay cả âm cuối cũng run rẩy:

 

“Chu Tình, anh cực kỳ hối hận vì ngày đó đã đồng ý chia tay với em. Rõ ràng anh yêu em đến thế, vậy mà chưa từng nói ra lấy một lần.”

 

“Em ghét cái miệng độc địa của anh à? Bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều rồi, sau này sẽ sửa hẳn luôn.”

 

“Sau khi chia tay, ngày nào anh cũng nhớ em, nhớ đến mức không ngủ được. Không ngủ được thì anh làm việc, bây giờ anh tự kiếm được rất nhiều tiền, cho em hết được không? Anh còn tích lũy được rất nhiều mối quan hệ trong ngành, tất cả đều cho em dùng có được không…”

 

Tôi cảm thấy cảm xúc anh không ổn lắm: “Anh uống say rồi à?”

 

Giọng Hạ Thanh Nghiễn nhuốm cả tiếng nức nở, vẫn tự mình nói tiếp:

 

“Mỗi ngày sau khi chia tay, anh đều chuẩn bị cho ngày chúng ta gặp lại. Nhưng anh quá tự cao, anh chưa từng nghĩ em sẽ tìm người khác.”

 

“Chỉ cần nghĩ tới chuyện sau này em sẽ cùng người đàn ông khác đi hết quãng đời còn lại, anh đau đến mức muốn chết. Cả đời này anh cũng không tha thứ cho bản thân được.”

 

“Tình Tình, em thương hại anh một chút đi, cho anh một cơ hội được không… Làm kẻ thứ ba cũng được, anh xin em…”

 

Thiên chi kiêu tử cúi đầu xuống tận bụi đất, vừa khóc vừa cầu xin tôi.

 

Người tôi yêu mà chưa từng buông xuống, giờ đây chân thành bộc bạch lòng mình, cầu xin tôi cho thêm một cơ hội.

 

Cổ họng tôi như bị nhét đầy bông gòn ướt sũng, ngay cả nuốt xuống cũng khó khăn.

 

Tôi siết chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi, tim đập loạn đến bất thường.

 

Tôi nghe thấy giọng mình bình tĩnh vang lên.

 

“Anh đang ở đâu? Em tới tìm anh.”

 

11

 

Hạ Thanh Nghiễn đang ở quán bar đối diện khu căn hộ của tôi.

 

Tôi bảo anh chờ mình rồi cúp máy.

 

Gió trong hành lang thổi rất mạnh.

 

Thổi tung những lời trong lòng tôi lên cuồn cuộn.

 

Tôi cắn khớp ngón tay đứng chờ thang máy.

 

Con số màu đỏ từ tầng năm mươi chậm rãi giảm xuống.

 

Mỗi lần nhảy một số, tôi lại tự hỏi mình một lần.

 

Rốt cuộc tôi nên lựa chọn thế nào.

 

Trước đó tôi còn bảo Hạ Thanh Nghiễn nhìn về phía trước.

 

Nhưng chính tôi lại mãi đứng yên tại chỗ.

 

Tôi không muốn đi xem mắt.

 

Không muốn bước vào một mối quan hệ với người đàn ông khác.

 

Thật ra trong lòng tôi đã có đáp án rồi.

 

Ngoài Hạ Thanh Nghiễn ra, tôi không thể chấp nhận bất kỳ ai khác.

 

Bạn bè xung quanh đều đang dũng cảm chạy về phía trước.

 

Chỉ mình tôi là không thể sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện