logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Luôn Nhận Ra Anh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Luôn Nhận Ra Anh
  3. Chương 1
Next

Sau khi thiên kim thật trở về, tôi phát hiện “của quý” của vị hôn phu mình bỗng dưng to hơn.

 

Tôi trốn ngoài cửa phòng tắm lén quan sát, lại nghe thấy anh đang gọi điện thoại.

 

“Bao giờ em mới về nhà? Vị hôn thê của em sắp phát hiện rồi.”

 

“Anh à, vốn dĩ cô ta mới là hàng giả, tu hú chiếm tổ thôi! Vậy nên đổi một ông chồng giả cũng rất bình thường mà. Chỉ cần anh đừng động lòng là được.”

 

Lục Câm Duật cười lạnh.

 

“Tuyệt đối không thể.”

 

Tôi vô tình trượt chân ngã vào phòng tắm, đâm sầm vào lòng người đàn ông, hoảng loạn giải thích.

 

“Ông xã, em bé đói rồi.”

 

Giọng Lục Câm Duật lập tức căng thẳng.

 

“Em muốn uống sữa rồi à?”

 

Cuộc gọi vẫn chưa tắt, đầu dây bên kia rơi vào im lặng ch!ết chóc.

 

01

 

Lục Câm Duật nhanh chóng cúp điện thoại.

 

Sắc mặt anh ta vẫn bình tĩnh, gỡ tay tôi đang bám trên người anh ta ra.

 

“Lại nghịch nữa rồi, để anh pha sữa bột cho em. Uống sữa xong ngủ một giấc sẽ không mất ngủ nữa.”

 

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Câm Duật đi pha sữa.

 

Trong đầu vô thức hồi tưởng lại.

 

Cảm giác chạm vào cực kỳ tuyệt.

 

Một tiếng trước, vị hôn phu của tôi là Lục Dã đã để anh trai mình thay quần áo rồi đưa vào phòng tôi.

 

Sau khi đạt được mục đích, Lục Dã cười lớn chia sẻ với đám bạn.

 

“Tao bắt Hạ Ngư mặc váy hai dây mỏng tang, giờ cô ta đang cố tình quyến rũ, vừa trang điểm vừa xịt nước hoa. Chờ lát nữa phát hiện người trong phòng là anh tao, chắc ngượng chết mất ha ha.”

 

“Cô ta là tu hú chiếm tổ làm thiên kim lâu như vậy rồi, cũng nên nếm thử cảm giác bị hàng giả lừa gạt chứ.”

 

Thiên kim thật ngồi bên cạnh Lục Dã, giọng điệu dè dặt yếu ớt.

 

“Làm vậy không tốt lắm đâu?”

 

Ánh mắt Lục Dã lập tức mềm xuống, dịu giọng dỗ dành cô ta.

 

“Cô ta đáng đời. Đây chỉ là trò đùa nhỏ thôi, so với mười tám năm bị cướp mất của em, đổi nhầm một đêm thì đáng là gì?”

 

“Hơn nữa, Hạ Ngư không thể nhận nhầm được. Anh trai anh cũng không thể thuận nước đẩy thuyền đâu nhỉ?”

 

Càng nói càng hưng phấn, Lục Dã lấy điện thoại ra chia sẻ ảnh tôi mặc váy hai dây.

 

Bức ảnh đó là tôi vừa mới gửi cho anh ta.

 

Tôi đứng trước gương tự chụp, biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.

 

“Đây là ảnh mặc lên người rồi, cảm ơn quà của anh.”

 

Lúc đó Lục Dã trả lời tôi: “Ừm ừm, anh giữ riêng.”

 

Giờ phút này, bức ảnh lại bị cả đám người truyền tay nhau xem, bình phẩm từ trên xuống dưới.

 

“Anh Dã, Hạ Ngư tuy là đồ giả, nhưng dù sao cũng được nuôi lớn trong nhung lụa, mềm mềm thơm thơm ghê. Anh còn ảnh nào khác không? Cho anh em xem với, đâu mất gì.”

 

“Đến ngày đính hôn, để tụi này giả làm chú rể góp vui luôn được không?”

 

Lục Dã cười khẩy, sắc mặt lúc tối lúc sáng.

 

Anh ta tát mấy người kia một cái.

 

“Cút đi. Hàng giả cũng chưa tới lượt bọn mày động vào.”

 

Tôi trốn sau cây cột trong đại sảnh.

 

Siết chặt chiếc điện thoại đang quay video, ghi lại vẻ châm chọc trên mặt Lục Dã.

 

Sau khi bàn xong kế hoạch chơi khăm, đám bạn bắt đầu trêu chọc Lục Dã và thiên kim thật.

 

Bảo hai người mau thân thiết hơn, hôn trước để làm quen.

 

“Đuổi thiên kim giả đi rồi, hôn ước của cậu với Hạ Ngư chẳng phải sẽ rơi lên đầu thiên kim thật sao?”

 

“Vợ chồng sắp cưới, mau làm quen đi chứ!”

 

Lục Dã che chở thiên kim thật phía sau mình.

 

“Đệt, cút hết đi. Không thấy mặt cô ấy đỏ hết rồi à?”

 

Trước đây lúc có người tỏ tình với tôi, Lục Dã cũng từng ôm tôi như vậy với gương mặt đen sì.

 

Giống như đang tuyên bố chủ quyền.

 

“Đây là vị hôn thê của tôi!”

 

Tôi đứng đến mức chân tê dại, mới loạng choạng quay về phòng.

 

Tôi định đi vào vạch trần trò lừa của hai anh em họ.

 

Sau đó, tôi sẽ chủ động rời đi, hủy bỏ hôn ước.

 

02

 

Vừa bước vào phòng ngủ, Lục Câm Duật đang đứng bên cửa sổ.

 

Ánh mắt anh ta rơi xuống xương quai xanh của tôi, rồi nhanh chóng dời đi.

 

Tôi vẫn đang mặc chiếc váy hai dây voan mỏng mà Lục Dã tặng.

 

Lập tức co rúm người lại, che cổ, mặt nóng bừng như bị hấp chín.

 

Tôi vừa định gọi một tiếng anh cả.

 

Thì giọng Lục Câm Duật hơi khàn khàn vang lên.

 

“Bé con, đừng để cảm lạnh, mặc thêm quần áo vào.”

 

Lục Câm Duật trước giờ chưa từng gọi tôi như vậy, chỉ có Lục Dã mới gọi thế.

 

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ya.

 

Lúc này mới phát hiện, Lục Câm Duật đã thay sang bộ vest của em trai mình, chỉ là bộ vest đó hơi nhỏ.

 

Hàng cúc trước ngực bị kéo căng.

 

Mái tóc cũng được vuốt thành kiểu của Lục Dã, mang vẻ phóng khoáng bất cần, hoàn toàn không hợp với gương mặt nghiêm túc kia.

 

Anh ta khoác thêm áo cho tôi.

 

“Sao vậy, bé con?”

 

Tôi nhớ trong kế hoạch của Lục Dã không có bước này.

 

Chẳng lẽ là trò mới do Lục Câm Duật nghĩ ra?

 

Tôi cau mày nói.

 

“Chúng ta hủy hôn đi, như vậy ghê tởm lắm…”

 

Còn chưa nói xong, miệng đã đau nhói.

 

“A.”

 

Tách.

 

Là cúc áo của Lục Câm Duật bung ra, chiếc cúc kim loại bật thẳng lên môi tôi.

 

Chiếc sơ mi vest đặt may cao cấp vì căng quá mà bật cả cúc, mọi thứ trước mắt lập tức tràn ngập tầm nhìn tôi.

 

03

 

Chết tiệt.

 

Sao anh ta biết gu của tôi vậy?

 

Ai làm lộ chuyện này?

 

Chẳng lẽ thư mục bí mật “sản phẩm sữa chất lượng cao” tôi lưu trên mạng mỗi ngày đều bị nhìn thấy rồi?

 

Tôi hơi lúng túng nhặt chiếc cúc lên, định trả lại cho anh ta.

 

Hai má Lục Câm Duật đỏ bừng, bàn tay to lớn chắn trước người.

 

Anh ta đã nghe rõ lời tôi vừa nói, biểu cảm có chút trống rỗng.

 

Giọng khàn đặc.

 

“Hủy hôn? Ghê tởm? Là vì tôi sao?”

 

Trông anh ta như sắp vỡ vụn.

 

Bàn tay chậm rãi buông xuống, không thể che nổi phần ng!ực nữa.

 

Sự điềm tĩnh, tự chủ và cao quý của Lục Câm Duật đều từng chút một tan rã, vỡ vụn.

 

Anh ta bắt đầu nghi ngờ chính mình.

 

Anh ta đứng dậy, chật vật muốn rời khỏi phòng, bước chân loạng choạng.

 

Tôi hít sâu một hơi, trực tiếp kéo anh ta lại, miệng còn nhanh hơn não.

 

“Ông xã, em muốn gọi anh như vậy từ lâu rồi. Quần áo anh hơi chật, cởi ra trước đi. Yên tâm em sẽ không sờ lung tung đâu, chỉ xem thử có bị thương không thôi. Ơ? Sao anh lại che kỹ hơn rồi? Chúng ta thân quen vậy mà, giờ lại khách sáo thế à?”

 

Người đàn ông cao mét tám sáu bị tôi đẩy nhẹ một cái đã ngã xuống giường.

 

Chiếc sơ mi chẳng che nổi thứ gì, giống như khối bạch ngọc vừa được bóc khỏi lớp lá bánh ú.

 

Anh ta luống cuống hoảng hốt.

 

Còn tôi thì đói khát chờ ăn.

 

Hừ, đàn ông đúng là cao tay!

 

Trước khi rời khỏi nhà này, thiên kim giả như tôi cũng muốn chơi với bọn họ một ván.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện