logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Luôn Nhận Ra Anh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Luôn Nhận Ra Anh
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Thiên kim thật Hạ Bảo trở về nhà từ một tháng trước.

 

Sau khi có kết quả giám định ADN, ba mẹ bảo tôi cũng ở lại.

 

Bởi vì ba mẹ ruột của tôi đã qua đời từ lâu, trên đời này tôi không còn người thân máu mủ nào nữa.

 

Ở nhà họ Hạ, tôi làm chị gái, chăm sóc cô em gái vừa được đón về là Hạ Bảo.

 

Thiên kim thật không có ý kiến, tôi cũng không có ý kiến, nhưng vị hôn phu của tôi là Lục Dã thì lại có ý kiến rất lớn.

 

Lục Dã nhìn Hạ Bảo vừa về nhà.

 

Mái tóc cô ấy hơi vàng, dáng người gầy săn chắc, làn da màu lúa mì, một tay vác bao phân bón đi lên lầu.

 

Trong mắt anh ta hiện lên vẻ xúc động, nhỏ giọng trách móc tôi bên cạnh.

 

“Hạ Ngư, em đã cướp mất hơn mười năm cuộc đời của cô ấy, đúng là đáng xấu hổ.”

 

“Nhìn xem, cô ấy gầy như vậy, da còn ngăm đen, chắc chắn ngày nào cũng tự ti khóc thầm. Tay cũng đầy dấu vết lao lực, em đúng là đã hủy hoại một cô gái.”

 

Tôi rất buồn.

 

Vốn dĩ đó mới là số phận của tôi.

 

Nhưng Hạ Bảo vác hai túi đồ, quay đầu nhìn chúng tôi, trên mặt còn hơi đỏ vì nắng gió vùng cao nguyên.

 

“Chị à, em cấy lúa mà, da màu lúa mì là khỏe mạnh đó. Cơ trên tay cũng là cơ bắp, còn đứng nhất huyện tụi em nữa!”

 

“Lúc tụi mình bị bế nhầm còn đang mặc tã, răng chưa mọc đủ, chẳng lẽ chị còn có thể gào lên là bế nhầm rồi sao?”

 

Nước mắt tôi nghẹn lại, bị lời cô ấy chọc cười.

 

Nhưng Lục Dã lại khẽ cười nhạt một tiếng, giọng điệu càng thêm đau lòng.

 

“Không hổ là thiên kim thật, trong xương cốt đã kiên cường lại lương thiện, đúng là đáng thương. Không giống vài người, trong xương cốt toàn là bản tính hèn mọn của kẻ nghèo.”

 

Anh ta chủ động giúp Hạ Bảo chuyển đồ.

 

Tôi vác được một lúc thì bị trẹo chân.

 

Chỉ có thể lén nhét thẻ tiền tiêu vặt vào túi em gái.

 

Tiền là tôi tự tiết kiệm được, mấy triệu tệ, không phải để chuộc lỗi, chỉ là chút tấm lòng thôi.

 

Kể từ ngày đó, Lục Dã – người đã có hôn ước với tôi bắt đầu thay đổi.

 

Dù ba mẹ nói rằng hôn ước từ nhỏ giữa tôi và anh ta sẽ không bị hủy bỏ.

 

Anh ta vẫn bắt đầu giữ khoảng cách với tôi, rồi dần dần thân thiết với Hạ Bảo hơn.

 

05

 

Sinh nhật của tôi và Hạ Bảo diễn ra cùng ngày, ba mẹ không thiên vị, chọn hai chiếc bánh giống hệt nhau.

 

Nhưng giữa buổi tiệc, Lục Dã lại cho người mang tới một chiếc bánh kem cao ba mét.

 

Trên đó chỉ viết tên Hạ Bảo.

 

Còn có mấy túi trang sức đặt làm riêng của hàng xa xỉ.

 

Lục Dã dịu dàng đem đến trước mặt em gái tôi.

 

“Những thứ này đều là quà dành cho thiên kim nhà họ Hạ, bên trên còn khắc tên Hạ Bảo.”

 

Sống mũi tôi chua xót đến đau nhói, chiếc vòng tay đặt làm riêng anh ta tặng tôi năm ngoái đang đeo trên cổ tay cũng như thiêu nóng làn da.

 

Lục Dã vừa cắt bánh sinh nhật, vừa cười với tôi.

 

Anh ta hạ thấp giọng nói.

 

“Mười tám năm qua em đã cướp của Hạ Bảo bao nhiêu cái sinh nhật, ăn trộm của cô ấy bao nhiêu miếng bánh, cướp bao nhiêu tình yêu và quà tặng rồi? Kẻ trộm còn tưởng mình thật sự là thiên kim à?”

 

Tôi chỉ có thể nuốt hết lời xuống.

 

Nhưng Hạ Bảo vẫn lén mang bánh cho tôi.

 

Miệng tôi đắng nghét, mới ăn một miếng, môi đã bắt đầu ngứa rồi nổi mẩn đỏ.

 

Trong bánh có mứt việt quất.

 

Lục Dã rõ ràng biết tôi dị ứng, anh ta cố ý.

 

Đến buổi prom tốt nghiệp, những năm trước Lục Dã đều mời tôi khiêu vũ.

 

Năm nay tôi ăn diện thật đẹp đến dự, cũng không mong anh ta sẽ mời mình nữa nên đã đồng ý với người khác.

 

Nhưng khi thấy tôi nắm tay người khác bước vào sàn nhảy, sắc mặt Lục Dã hơi thay đổi, trực tiếp đuổi người kia đi.

 

Anh ta cúi người đưa tay ra, vest phẳng phiu chỉnh tề, hàng mày ánh mắt của thiếu niên mang theo vẻ tùy ý ngông nghênh, dường như lại trở về dáng vẻ dịu dàng trước đây.

 

“Cô Hạ đáng yêu xinh đẹp, có thể nhảy với tôi một điệu không?”

 

Tôi bật cười trong nước mắt, vừa định đặt tay vào tay anh ta, thì anh ta lại xoay người, nắm lấy Hạ Bảo vừa đi ngang qua.

 

Hai người cùng xoay vào giữa sàn nhảy.

 

Bên cạnh có người bật cười thành tiếng.

 

“Nhìn cô ta kìa, mất mặt chết đi được ha ha! Tay còn cứng đờ giữa không trung nữa, phì.”

 

Sau đó, Lục Dã mời hết toàn bộ nữ sinh trong hội trường nhảy một lượt.

 

Duy chỉ bỏ qua tôi.

 

Ngay cả lúc chụp ảnh tập thể cuối cùng, Lục Dã cũng bắt tôi rời khỏi vị trí trung tâm, đứng ra tận mép ngoài cùng.

 

Tôi không để bụng.

 

Bởi vì những khoảnh khắc tỏa sáng mà Hạ Bảo bỏ lỡ, quả thật nên được bù đắp lại.

 

Nhưng lúc ảnh được gửi vào nhóm gia đình, tôi lại bị cắt riêng ra ngoài, chỉ còn sót lại một góc váy.

 

Ba mẹ tôi tức giận gửi một dấu chấm hỏi.

 

Lục Dã nhắn trong nhóm.

 

“Dù sao Hạ Ngư cũng đã tận hưởng hào quang suốt mười tám năm rồi, nhưng Hạ Bảo còn chưa có mấy tấm ảnh chụp chung đâu! Chú dì đúng là thiên vị quá.”

 

Trong nhóm cũng lập tức yên tĩnh.

 

Những chuyện này tôi đều… chấp nhận.

 

Tôi luôn mang theo cảm giác áy náy, còn chủ động làm cơm dinh dưỡng cho Hạ Bảo sau kỳ thi đại học.

 

Nhưng sau khi cô ấy ăn xong, trên tay bắt đầu nổi đầy mẩn dị ứng.

 

Lúc Lục Dã chạy tới bệnh viện, cảm xúc mất kiểm soát, trực tiếp hất tung phần cháo hải sản còn lại, túm cổ áo tôi chửi ầm lên.

 

“Cô muốn hại chết cô ấy để tiếp tục làm đại tiểu thư sao?!”

 

“Hàng giả đúng là độc ác, trong máu của lũ nghèo hèn chỉ chảy toàn sự âm hiểm, xảo trá và ghê tởm!”

 

Mặt tôi va vào góc bàn, bị rạch một đường chảy máu, đau đến mức phải cắn chặt môi.

 

Trên giường bệnh, vị hôn phu của tôi cầm thuốc dị ứng, đau lòng cau mày bôi lên mu bàn tay em gái.

 

Sau này tôi mới biết, Hạ Bảo dị ứng hải sản.

 

Trước đây cô ấy chưa từng được ăn nên vẫn luôn không phát hiện ra.

 

Đến lúc tôi quay lại thăm Hạ Bảo, lại nhìn thấy Lục Dã đang nhỏ giọng nói với cô ấy.

 

“Em đừng sợ, anh sẽ thay em phản đòn thiên kim giả độc ác đó.”

 

“Sắp đính hôn rồi, hôm đó anh sẽ công khai hủy hôn, giúp em lấy lại mặt mũi!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện