logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Luôn Nhận Ra Anh - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Luôn Nhận Ra Anh
  3. Chương 6
Prev
Next

13

 

Đòn gánh như một thanh kiếm, quật thẳng lên mặt đối phương.

 

Hạ Bảo đạp xe ba bánh tới, mang dép lê, đưa tay giữ lấy vai tôi.

 

“Chị, em tới rồi.”

 

Đám người đối diện lại bật cười, chẳng thèm để tâm.

 

“Lại thêm một em gái xinh đẹp nữa à? Hai con đàn bà, hôm nay tụi tao có phúc rồi.”

 

Hạ Bảo che miệng mũi tôi lại.

 

Rồi giơ tay tung một trận cát bụi pha bình xịt cay vào đám côn đồ.

 

Động tác thuần thục đến mức khiến mắt tôi cay xè.

 

Đám côn đồ không kịp đề phòng, hét lên rồi lùi về sau.

 

Những cú đấm đá như bão tố liên tục giáng lên tên cầm đầu.

 

Đối phương hoàn toàn không có sức chống trả.

 

“Chị à, lần trước em nói em đứng nhất huyện, không chỉ là học lực đâu, còn là quán quân võ thuật nữa.”

 

Hạ Bảo vừa đánh vừa chửi.

 

“Đứa nào vừa đụng vào chị tao hả?! Tao giết nó!”

 

“********* tổ tiên nhà mày! Đồ chân gà chết tiệt!”

 

Cô ấy liên tục đánh tới.

 

Trên đường vẫn còn người bò dậy được, tôi dùng hết sức lực nhấc đá đập mạnh vào háng hắn.

 

Hạ Bảo quay đầu lại, ném cho tôi ánh mắt tán thưởng.

 

“Chị, đỉnh thật đó.”

 

Đám kia là người Lục Dã thuê tới, nhận tiền làm việc chứ không bán mạng.

 

Chẳng bao lâu đã tan tác bỏ chạy.

 

Hạ Bảo thở hổn hển, mồ hôi hòa lẫn nước mắt.

 

Tôi chợt hiểu ra điều gì đó, chậm rãi bước tới ôm lấy cô ấy.

 

“Hạ Bảo, em giỏi thật.”

 

“Chị xin lỗi em, vốn dĩ tất cả chuyện này phải là chị chịu.”

 

“Xin lỗi, xin lỗi em. Em muốn đánh chị mắng chị thế nào cũng được…”

 

Cô ấy bật cười.

 

“Chị à, may lúc đó là em. Em khỏe lắm, rắn chắc lắm, chuyện gì cũng đối phó được.”

 

“Em cũng xin lỗi chị. Lúc mới được đón về nhà, em vừa tức vừa tủi thân. Bọn Lục Dã bắt nạt chị, có lúc em còn giả vờ không thấy. Xin lỗi.”

 

Tôi vừa tức vừa khóc, ôm chặt lấy Hạ Bảo.

 

“Em gái à, ngày mai chị đính hôn, em nhất định phải làm phù dâu cho chị, không là chị làm loạn đó.”

 

Hạ Bảo ngẩng đầu, nhíu mày.

 

“Đợi đã, chú rể không phải Lục Dã chứ? Nếu là hắn thì em vác chị chạy luôn.”

 

Tôi cười mà không đáp, dụi cả mặt nước mắt lên tay áo cô ấy.

 

Điện thoại của Lục Dã lại gọi tới lần nữa.

 

Tôi cúp máy, trực tiếp chặn anh ta.

 

14

 

Đợi nửa ngày mà vị hôn thê vẫn không nghe điện thoại.

 

Lục Dã đá một cú vào người anh em bên cạnh, trong ngực bực bội khó chịu.

 

“Đệt! Đám diễn viên mày thuê có đáng tin không vậy? Sao tao thấy Hạ Ngư sợ thật rồi? Nếu bọn chúng dám làm cô ấy bị thương dù chỉ một sợi tóc, tao cho cả lũ vào tù hết!”

 

Tên kia cười khẩy.

 

“Anh Dã, em bỏ ra mấy vạn tệ thuê đó, không tới mức đâu. Chỉ dọa cô ta một chút, nói vài câu hạ lưu thôi, chứ có thật sự đụng vào đâu.”

 

Lục Dã lúc này mới thở phào.

 

Dù sao vừa rồi Hạ Ngư hoảng loạn cầu cứu cũng khá giống thật.

 

Giọng cô run rẩy gọi tên anh ta.

 

Có lẽ chỉ đang cố tình dọa anh ta thôi.

 

Hừ, trò vặt.

 

Lục Dã nhíu mày, cuối cùng vẫn không ngồi yên nổi.

 

Dạy dỗ một chút là được rồi.

 

Dù sao ngày mai còn phải đính hôn, lỡ Hạ Ngư bị dọa thật rồi hủy hôn thì sao?

 

Rất nhanh, anh ta lại bị suy nghĩ của chính mình chọc cười.

 

“Mấy người nói xem, ngày mai Hạ Ngư không thật sự hủy hôn với tôi đấy chứ?”

 

Vừa dứt lời, chính Lục Dã đã ôm bụng cười lớn.

 

Đám bạn cũng cười nghiêng ngả.

 

“Thiên kim giả vừa mới tăng tiền cho khách sạn đính hôn, còn gửi vest mới cho cậu nữa mà. Tin cô ta hủy hôn còn không bằng tin tôi là Tần Thủy Hoàng.”

 

“Lục Dã, cậu quên rồi à? Lúc thiên kim thật trở về, Hạ Ngư sợ cậu hủy hôn nên chạy đi tìm cậu, còn dầm mưa đến viêm phổi. Trong phòng ICU, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đáng thương muốn chết, anh cậu tức đến mức còn đánh cậu một trận.”

 

Nhắc đến anh trai, Lục Dã khó chịu dùng đầu lưỡi chống má.

 

Dạo gần đây Lục Câm Duật rất lạ.

 

Từ nhỏ anh trai đã ghét nhất chuyện bị nhận nhầm thành em trai.

 

Thế nhưng gần đây, anh trai lại thích dùng thân phận và danh nghĩa của mình để tiếp cận Hạ Ngư.

 

Cho dù anh trai muốn biến em dâu thành chị dâu đi nữa, Hạ Ngư cũng sẽ không thích Lục Câm Duật.

 

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Hạ Ngư chỉ thích mỗi Lục Dã anh ta thôi.

 

Anh trai chẳng qua chỉ là hàng giả giống anh ta mà thôi.

 

Hàng giả sao có thể so với hàng thật là anh ta được?

 

Lục Dã gọi điện định báo cho anh trai biết không cần tới lễ đính hôn nữa.

 

“Anh sẽ đi.”

 

Giọng Lục Câm Duật lạnh nhạt vang lên.

 

Lục Dã lập tức bất mãn, lớn tiếng nói.

 

“Anh! Đừng trêu Hạ Ngư nữa! Hủy trò chơi đi, hủy kế hoạch luôn. Dù sao cũng là lễ đính hôn, em vẫn muốn Hạ Ngư vui vẻ một chút.”

 

Lục Câm Duật không trả lời, trực tiếp cúp máy.

 

Lục Dã ôm một bụng bực tức, đúng lúc thợ may đem vest tới tận cửa.

 

“Hạ tiểu thư nhờ mang tới cho Lục thiếu gia.”

 

“Nghe tiểu thư nói, còn là cô ấy tự tay đo lại số đo mới của vị hôn phu.”

 

Trong tiếng hâm mộ của mọi người, Lục Dã trực tiếp mặc bộ đồ lên người.

 

Cười đầy đắc ý ngông nghênh.

 

Quả nhiên, vị hôn thê của anh ta vẫn không rời khỏi anh ta được.

 

Nhưng sao kích cỡ lại không vừa?

 

Sơ mi với áo vest đều hơi rộng.

 

Phần ngực trống rỗng, vai cũng không chống nổi bộ đồ.

 

Giống như không phải của anh ta vậy.

 

Lục Dã vẫn cố tìm lý do cho vị hôn thê.

 

“Khụ, xem ra Hạ Ngư báo nhầm số đo rồi. Nhưng tôi thích, không cần sửa nữa. Cầm tiền tip đi. Sau này Hạ tiểu thư đặt đồ thì cứ trừ vào tài khoản của tôi.”

 

Những lời chúc phúc xung quanh khiến lòng hư vinh của Lục Dã phình to.

 

Trong ánh mắt ghen tị của mọi người, anh ta gọi điện cho Hạ Ngư.

 

“Hạ Ngư, anh nhận được quần áo rồi. Nhớ đưa em gái Hạ Bảo tới lễ đính hôn nhé, em xin lỗi cô ấy một tiếng coi như mọi chuyện qua hết. Sau này em làm con dâu nhà họ Lục cũng coi như danh chính ngôn thuận.”

 

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút bận máy.

 

Sau vài lần thử lại, sắc mặt Lục Dã dần trầm xuống.

 

Có người bên cạnh nhắc nhở.

 

“Cái này hình như… là âm báo bị chặn?”

 

“Im đi anh em, Hạ Ngư mà chặn Lục Dã á? Cá có thể rời nước sao?”

 

Lục Dã mất kiên nhẫn, đá đám anh em ra xa.

 

Trong lòng càng lúc càng bực bội.

 

Một đám đàn ông hôi hám.

 

Vị hôn thê của anh ta mềm mại thơm tho lại kiêu quý như vậy, dù thân phận không chính thống thì anh ta vẫn sẽ cưới về nhà.

 

Cùng lắm cô chỉ đang giận thôi, nhưng đám kia đều là diễn viên mà.

 

Chỉ dọa cô một chút thôi.

 

Đâu phải thật.

 

Cho dù Hạ Ngư có tát anh ta một cái thì cũng là mùi nước hoa thơm ngát.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện