logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Luôn Nhận Ra Anh - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Luôn Nhận Ra Anh
  3. Chương 5
Prev
Next

A… a a!

 

Trời ơi.

 

Hơi thở của tôi loạn nhịp, ngón tay móc lấy thắt lưng của Lục Câm Duật.

 

“Anh cả, anh biết không? Em cũng chẳng có đạo đức đâu.”

 

Được tôi ngầm cho phép, Lục Câm Duật quỳ xuống, dùng lồng ngực bao vây tôi trên sofa.

 

Anh đặt tay tôi lên mặt mình, để tôi vuốt ve từng đường nét ngũ quan.

 

Hàng mi dài cọ vào lòng bàn tay tôi.

 

Tim tôi cũng ngứa ngáy theo.

 

Lục Câm Duật khẽ thở dài.

 

“Hạ Ngư, tôi còn bẩn thỉu, còn hạ lưu hơn em tưởng rất nhiều. Em thật sự có thể chấp nhận tôi sao?”

 

Nghe anh nói vậy, tôi cũng do dự.

 

Tôi còn tham ăn, còn mê sắc hơn anh tưởng.

 

Chọn Lục Câm Duật rồi, chẳng lẽ tôi phải từ bỏ hàng ngàn món ngon khác sao?

 

Không chờ được câu trả lời, bàn tay anh hơi buông lỏng.

 

Để mặc tay tôi trượt xuống.

 

Dừng ngay tại điểm cao nhất trên cơ ngực anh.

 

Ánh mắt u buồn của Lục Câm Duật rơi xuống giữa hàng mày tôi, anh khẽ thở dài.

 

“Quả nhiên, em không thể chấp nhận sự đê hèn ích kỷ của tôi. Vậy tôi đi đây.”

 

Anh đứng dậy lùi về sau, khiến tay tôi rời khỏi cảm giác mềm mại kia.

 

“Đừng đi mà! Em chấp nhận được!”

 

Tôi lập tức kéo anh lại, giọng nói vô cùng chắc nịch.

 

“Em chấp nhận được. Anh có bẩn thỉu đến đâu thì được bao nhiêu chứ? Có thể bẩn bằng em sao?”

 

Lục Câm Duật bật cười, ghé sát bên tai tôi, khàn giọng nói.

 

“Lễ đính hôn, tôi muốn cướp dâu.”

 

“Tôi thèm muốn vị hôn thê của em trai mình, coi thường luân thường đạo lý, tội nghiệt sâu nặng.”

 

Miệng anh cứ lẩm bẩm gì đó.

 

Tôi mặc kệ.

 

Tôi cắn.

 

11

 

Lúc tỉnh dậy, tay tôi vẫn mềm nhũn, như thể đã bật bông cả đêm.

 

Đúng là một bữa ăn no nê sảng khoái!

 

Lục Câm Duật nằm ngủ bên cạnh, hàng mày đôi mắt như ngọc, đẹp đẽ lạnh lùng.

 

Tôi nhìn đi nhìn lại mãi, hài lòng đến không chịu nổi.

 

Thanh mai trúc mã từ trên trời rơi xuống còn không bằng một phần cơ ngực chất lượng cao từ trên trời rơi xuống.

 

Quay đầu một cái, tôi lập tức báo tin cho ba mẹ.

 

“Ngoài chuyện hủy hôn, con còn muốn đính hôn nữa.”

 

Nghe ra sự vui vẻ trong giọng tôi, ba mẹ cũng không hỏi nhiều.

 

“Yên tâm đi bảo bối, ba mẹ sẽ tổ chức hoành tráng hơn cho con, để thằng nhóc Lục Dã đó hối hận chết luôn!”

 

Nhân lúc Lục Câm Duật còn chưa tỉnh, tôi đo kích thước cơ thể anh để đem đi may vest đính hôn.

 

108, 61, 90.

 

Tôi gửi số đo cho thợ may, đổi luôn số đo của Lục Dã, đặt riêng cho Lục Câm Duật mười bộ!

 

Trước khi rời đi, tôi còn tranh thủ “thưởng thức” bữa sáng một chút, rồi để Lục Câm Duật tiếp tục nghỉ ngơi.

 

Sau đó đứng dậy chạy tới khách sạn sửa lại chi tiết lễ đính hôn.

 

Vừa tới khách sạn, điện thoại của Lục Dã đã gọi tới.

 

Giọng anh ta đầy bực bội, không cho tôi cơ hội chen lời.

 

“Hạ Ngư? Em có ý gì vậy? Sáng nay anh không thấy em trong phòng, lo đến mức suýt báo cảnh sát.”

 

“Kết quả thì sao? Hóa ra em đi chuẩn bị lễ đính hôn! Gấp gáp muốn gả cho anh đến vậy à?”

 

“Bên khách sạn đã xác nhận với anh rồi, em muốn nâng cấp sảnh tiệc, tốn thêm mấy triệu tệ nữa. Em còn định đặt thêm vài bộ đồ cho chú rể?”

 

“Xa xỉ lãng phí, thật sự tưởng mình là thiên kim thật à?”

 

“Tiền em tiêu vốn là của hàng thật, đồ giả không xứng.”

 

Anh ta cứ lải nhải không ngừng, ồn đến đau đầu.

 

Tôi muốn cúp máy.

 

Bên phía Lục Dã vang lên vài giọng nói đang bày mưu tính kế.

 

Giọng anh ta đột nhiên thay đổi, nghe có vẻ sốt ruột.

 

“Hạ Ngư, bọn họ nói Hạ Bảo tối qua ra ngoài tìm em, giờ mất tích rồi. Em là chị gái mà còn không mau đi tìm?”

 

12

 

Địa chỉ Lục Dã đưa là một ngôi trường ở vùng ngoại ô hẻo lánh.

 

“Hạ Bảo lần cuối xuất hiện ở đây, em tìm kỹ xem, ví dụ như nhà vệ sinh nữ, ký túc xá nữ hay mấy con hẻm…”

 

Bên cạnh anh ta vẫn vang lên tiếng xì xào khe khẽ.

 

Đến khi bình tĩnh lại, nhìn cánh cổng trường hoang phế trước mặt, tôi mới thấy không đúng.

 

Vừa rồi tôi quá sốt ruột, cũng không nghĩ tới chuyện Lục Dã sẽ chơi khăm mình.

 

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, tôi xoay người định lên xe, đồng thời nói với đầu dây bên kia.

 

“Lục Dã, tôi gọi cảnh sát tới tìm đây. Nơi này chẳng có ai cả, quá nguy hiểm.”

 

Lục Dã lại sốt ruột ngăn cản.

 

“Không được! Lỡ như… Hạ Bảo có gì bất tiện thì sao? Một cô gái như cô ấy, cô độc chịu khổ suốt mười mấy năm, em mới tìm có một lúc mà đã than nguy hiểm, làm sao so được với nỗi đau của cô ấy?”

 

Tôi kéo cửa xe ra, lạnh giọng mắng.

 

“Cô ấy là em gái tôi, tôi đương nhiên lo. Nhưng an toàn vẫn là trên hết.”

 

Khóe mắt chợt lóe lên.

 

Tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng người lướt qua đầu hẻm bên kia.

 

Còn có cả dây buộc tóc của Hạ Bảo trên mặt đất.

 

Tôi lập tức chạy tới.

 

“Hạ Bảo, chị ở đây, em mau quay lại đi.”

 

Nhưng người ở đó không phải em gái tôi.

 

Trong hẻm đứng mấy gã côn đồ trung niên, cười híp mắt vẫy tay với tôi.

 

“Người đẹp, lại đây giúp chú chút nào.”

 

Tôi vừa định quay người bỏ chạy thì bọn chúng đã xông tới.

 

Tiếng cười nhầy nhụa ghê tởm.

 

Nỗi sợ hãi bò khắp cơ thể, tôi điên cuồng nhặt đá ném qua.

 

Muốn gọi điện thoại nhưng Lục Dã cứ liên tục gọi tới, chiếm máy không ngừng.

 

“Hạ Ngư, sợ à? Vốn dĩ đây mới là chuyện em phải trải qua. Nhưng Hạ Bảo lại thay em gánh chịu. Còn em thì sao? Trong đầu chỉ có đính hôn, tình yêu, hưởng thụ xa hoa, chẳng thèm để tâm nỗi đau của người khác!”

 

“Anh quá thất vọng về em.”

 

“Yên tâm, chỉ dọa em chút thôi, để em nhớ lâu một chút.”

 

Đầu dây bên kia bùng nổ tiếng cười.

 

“Anh Dã đỉnh thật! Phải làm thiên kim giả tỉnh táo lại.”

 

“Hàng giả mãi mãi không thành hàng thật được! Hôm nay không lập uy trước lễ đính hôn thì sau này cưới về còn ra thể thống gì?”

 

Điện thoại bị cúp.

 

Đám côn đồ phía đối diện cười.

 

“Hóa ra cô em đẹp vậy à, anh đây hơi muốn giả thành thật rồi đó.”

 

“Đúng vậy, vừa lấy mấy vạn tệ, còn được chơi gái miễn phí.”

 

Đám diễn viên Lục Dã thuê tới, ánh mắt dần trở nên càn rỡ.

 

Một gương mặt ghê tởm dí sát lại, tôi trực tiếp dùng điện thoại đập vào sống mũi hắn.

 

Hắn ôm mặt hét thảm, máu chảy đầy đầu.

 

“A a a bắt nó cho tao!”

 

Tôi nắm chặt giày cao gót, chuẩn bị liều mạng tới cùng, nước mắt không tự chủ tràn kín mặt.

 

“Tôi không sợ các người đâu!”

 

Trong nước mắt ngoài sợ hãi còn có đau lòng và áy náy.

 

Nghĩ tới việc Hạ Bảo trước đây từng gặp chuyện như vậy, tôi liền cắn môi nhịn khóc.

 

May mà lần này người bọn chúng gặp là tôi.

 

Một tiếng hừ lạnh vang lên từ phía sau.

 

“Ai dám động vào chị ấy?!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện