logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lưỡng Tình Tương Duyệt - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Lưỡng Tình Tương Duyệt
  3. Chương 10
Prev
Next

15

Tôi mang điện thoại của Hứa Tri Văn về nhà.

Ngồi xuống mép giường, tôi nhìn màn hình rất lâu.

Cuối cùng vẫn nhập dãy mật khẩu ấy.

Khoảnh khắc màn hình sáng lên, tim tôi cũng khẽ run theo.

Điện thoại của Hứa Tri Văn sạch sẽ đến mức có phần nhàm chán.

Danh sách WeChat chỉ có vài người.

Đoạn chat được ghim lên đầu là của tôi.

Tên ghi chú là: “Tổ tông.”

Tôi vốn muốn cười, nhưng lại chẳng cười nổi.

Mở cuộc trò chuyện ra, lịch sử nhắn tin của chúng tôi bắt đầu từ ngày tôi có chiếc điện thoại thông minh đầu tiên.

Tin nhắn đầu tiên Hứa Tri Văn gửi là:

“Về đến nhà thì nhắn cho tôi một tiếng.”

Tôi trả lời: “Biết rồi biết rồi, cậu phiền thật đấy.”

Hắn chỉ đáp: “.”

Sau đó là vô số tin nhắn tôi gửi mỗi ngày.

Kể chuyện, than phiền, lải nhải đủ thứ.

Tôi kéo xuống.

Một năm.

Rồi lại một năm.

Bao nhiêu năm như vậy…

Hắn đều giữ lại tất cả.

Tôi còn phát hiện ra rất nhiều chuyện mà ngay cả bản thân cũng đã quên mất.

Ví dụ như có lần nửa đêm tôi gửi cho hắn cả một chuỗi tin nhắn thoại dài ngoằng, toàn nói linh tinh.

“Hứa Tri Văn, Hứa Tri Văn, Hứa Tri Văn…”

“Hôm nay tớ gặp một con mèo siêu siêu đáng yêu, lông trắng đen, đang nằm phơi nắng trước thư viện. Tớ còn chụp ảnh nữa, cậu có muốn xem không?”

“À… giờ này chắc cậu ngủ rồi.”

“Tớ gửi trước nhé, mai nhớ trả lời tớ đó.”

“Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon.”

Chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà tôi lại chia thành năm đoạn ghi âm.

Ngày đó sao tôi nhiều lời đến thế?

Cũng không hiểu hắn đã nhịn tôi kiểu gì.

Thậm chí hôm sau còn trả lời: “Cũng bình thường thôi.”

Còn rất nhiều chuyện khác nữa.

Có lần tôi mua được cơm nắm cực ngon trước cổng khu dân cư, chụp ảnh gửi cho hắn rồi bảo sẽ thèm chết hắn.

Có lần trong giờ thể dục tôi bị trẹo chân, còn hí hửng khoe rằng được nghỉ dưỡng nên khỏi phải học, kết quả bị hắn mắng một trận.

Có lần tôi lén chụp ảnh hắn ngủ rồi chỉnh thành sticker đầu heo. Hắn bỏ hẳn mười tệ để “mua đứt” bức ảnh đó, còn bắt tôi tuyệt đối không được phát tán.

Tầm nhìn trước mắt tôi dần mờ đi.

Tôi thoát khỏi WeChat rồi mở thư mục ghi âm.

Không phải những thứ tôi từng tưởng tượng.

Mà là bản sao lưu các cuộc gọi của chúng tôi, kéo dài suốt nhiều năm.

Từ thời cấp hai…

Cho đến tận đại học.

Bản ghi đầu tiên là khi tôi mười lăm tuổi.

Một đêm mất ngủ, tôi gọi điện cho hắn.

“Hứa Tri Văn, cậu ngủ chưa?”

Trong bản ghi vang lên tiếng sột soạt, hình như hắn vừa trở mình.

“Ngủ rồi. Giờ đang mộng du để nghe điện thoại của cậu đây.”

Giọng Hứa Tri Văn khi còn thiếu niên vẫn còn hơi khàn sau thời kỳ vỡ giọng.

Tôi lẩm bẩm: “Hôm nay mẹ tớ mắng tớ. Tớ bực lắm.”

Lúc ấy giọng tôi còn mềm hơn bây giờ, nghe vừa tủi thân lại vừa ngang bướng.

“Trì Thanh Thanh, bây giờ là mười một giờ rưỡi tối. Cậu chê mẹ mắng chưa đủ, còn muốn bị tôi mắng thêm đúng không?”

Giọng hắn nghe đầy mệt mỏi.

Tôi của năm mười lăm tuổi hừ một tiếng.

“Mắng thì mắng đi. Có phải chưa từng bị cậu mắng đâu.”

Rồi tôi bỗng nhỏ giọng hỏi: “Hứa Tri Văn… sau này cậu có bỏ mặc tớ không?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi còn tưởng đoạn ghi âm bị lỗi.

Rồi giọng trầm của hắn khẽ vang lên.

“Không.”

“Trừ khi cậu làm phiền tôi đến chết.”

Tôi bỗng bật cười.

Nhưng vành mắt lại nóng lên.

Còn có lần tôi vừa ăn khoai tây chiên vừa thao thao kể chuyện giới giải trí.

“…Rồi A quen B… rộp rộp… sau đó C biết chuyện thì bóc phốt gã tồi… rộp rộp… rồi A với C cãi nhau…”

Tiếng nhai giòn rụm vang lên liên tục.

Hứa Tri Văn chẳng mấy hứng thú, nhưng vẫn cố phối hợp.

“Ồ, ghê thật.”

Tôi lập tức nổi giận.

“Hứa Tri Văn! Cậu vốn chẳng nghe gì hết!”

Hắn lười biếng đáp: “Tôi đang nghe đây mà.”

Tôi hỏi ngay: “Thế bài hát nổi tiếng nhất của B mà tớ vừa nhắc tên là gì?”

Cậu nghĩ một lúc.

Rồi thật sự trả lời đúng.

Trong khi hắn chưa bao giờ quan tâm giới giải trí, cũng chưa từng nghe ca sĩ đó hát.

Kéo tiếp xuống.

Có đoạn năm cuối cấp ba, tôi ôn thi đến mức suy sụp rồi nửa đêm vừa khóc vừa gọi điện, nói mình không muốn thi nữa.

Hứa Tri Văn im lặng rất lâu.

Sau đó bình tĩnh hỏi: “Trì Thanh Thanh.”

“Cậu không muốn học cùng một trường đại học với tôi nữa sao?”

Tiếng nức nở của tôi lập tức dừng lại.

Một lát sau, tôi như được tiêm máu gà, hùng hồn nói: “Học! Không học đến cùng thì coi như tớ vô dụng!”

Sau đó…

Tôi thật sự thi đỗ cùng trường với Hứa Tri Văn.

Ôm giấy báo trúng tuyển chạy đi đòi phần thưởng, nói muốn ăn lẩu khoai môn.

Hắn vừa chê khẩu vị tôi kỳ quặc, vừa gọi ngay phần đôi sang trọng nhất.

Những ký ức tôi từng quên lãng cứ như thủy triều ùa về.

Hóa ra bao năm nay…

Ngay cả những câu nói vu vơ của tôi, hắn cũng nâng niu gìn giữ.

Từ rất lâu, rất lâu trước đây…

Hắn đã hoàn toàn để tôi trở thành một phần trong cuộc sống của mình.

Một giọt nước ấm rơi xuống màn hình.

Tôi vội lau đi.

Tiếp tục kéo xuống.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện