logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lưỡng Tình Tương Duyệt - Chương 11

  1. Trang chủ
  2. Lưỡng Tình Tương Duyệt
  3. Chương 11
Prev
Next

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy tập tin ấy.

【study notes】

Số lần phát dừng ở: 147 lần.

Tôi sững người.

Nói cách khác…

Kể từ ngày tôi phát hiện đoạn ghi âm ấy đến giờ, số lượt phát chỉ tăng thêm đúng một lần.

Mà lần đó…

Là do chính tôi mở.

Hứa Tri Văn chưa từng mở nó thêm lần nào nữa.

Rõ ràng trước đó hắn đã nghe rất nhiều lần.

Thế nhưng kể từ khoảnh khắc tôi phát hiện…

Hắn đã dừng lại.

Những giọt nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn trên màn hình.

Tôi cắm tai nghe rồi nhấn phát.

Giọng nói mềm mại ấy lại vang lên.

Tôi đỏ bừng mặt, cố nén sự xấu hổ, chậm rãi nghe hết hơn bốn phút ghi âm.

Rồi ở nửa sau của đoạn ghi âm hỗn loạn ấy…

Tôi nghe thấy chính mình, rất khẽ, như đang nói mê, gọi một tiếng: “Hứa Tri Văn…”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Đầu óc trống rỗng vài giây.

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Liền tua lại nghe mấy lần.

Đúng là…

Tôi đã gọi tên hắn.

Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ.

Không nhớ rằng khi ấy mình từng gọi tên Hứa Tri Văn.

Trong lúc ý thức mơ hồ nhất…

Người tôi nghĩ đến…

Lại chính là Hứa Tri Văn sao?

Thì ra…

Từ lâu, chính tôi cũng đã bước qua ranh giới ấy.

Chỉ là bản thân chưa từng nhận ra.

Ngay giây sau, tôi chợt nhớ tới đêm hôm đó.

Nhớ tới hơn chục tin nhắn Hứa Tri Văn đã thu hồi.

Sống mũi tôi cay xè.

Khi nghe thấy điều ấy…

Rốt cuộc hắn đã trải qua một đêm hỗn loạn đến mức nào?

Hỗn loạn đến nỗi liên tục gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn…

Rồi lại sợ sáng hôm sau tôi sẽ xấu hổ…

Nên lặng lẽ thu hồi từng tin một.

Đến lúc ấy tôi mới thật sự hiểu ra.

Tình cảm Hứa Tri Văn dành cho tôi…

Chưa bao giờ chỉ là sự rung động nhất thời.

16

Tôi vội lau nước mắt, chộp lấy điện thoại và chìa khóa rồi chạy ra ngoài.

Trong lúc thang máy đi xuống, tim tôi đập dữ dội.

Nhưng vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi đã khựng lại.

Hứa Tri Văn đang ngồi bên bồn hoa dưới tầng, cúi đầu thất thần.

Ánh đèn đường kéo cái bóng của hắn dài thật dài.

Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn tôi.

Cảm xúc trong mắt gần như đã vỡ vụn.

Giống như cuối cùng cũng đợi được phán quyết sau cùng.

Gương mặt hắn xám xịt, chậm rãi đứng dậy.

Tôi bước tới trước mặt hắn, đưa điện thoại lại.

Ngón tay Hứa Tri Văn khựng lại.

Hắn không dám nhận.

Tôi khịt mũi, khẽ nói: “Đoạn ghi âm bốn phút đó… tớ xóa rồi.”

Hứa Tri Văn cúi đầu, gương mặt trắng bệch.

Tôi nói tiếp: “Còn những thứ khác… tớ vẫn giữ.”

Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.

Khóe mắt đỏ hoe.

Tôi hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ dữ dằn.

“Sau này không được tự ý lưu những đoạn ghi âm riêng tư của tớ nữa.”

Yết hầu Hứa Tri Văn khẽ chuyển động.

Giọng chắn ậu khàn đặc.

“…Được.”

Tôi nhìn hắn.

Tim đập rất nhanh.

Rất lâu sau, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm, khẽ hỏi:

“Hứa Tri Văn.”

“Cậu… có muốn ở bên tớ không?”

Hứa Tri Văn đứng chết lặng.

Toàn thân cứng đờ.

Đôi mắt đỏ đến đáng thương.

Hắn nhìn tôi như không dám tin những gì mình vừa nghe.

Rất lâu sau…

Hắn mới khàn giọng đáp: “Có.”

“Anh muốn.”

Lần thứ hai nói ra câu ấy, giọng hắn đã run lên.

Nhưng nói xong, hắn vẫn đứng yên tại chỗ.

Giống như không biết nên làm gì tiếp theo.

Không dám chạm vào tôi.

Cũng không dám ôm tôi.

Thậm chí còn không dám tin rằng tất cả đều là sự thật.

Nhìn dáng vẻ như sắp vỡ vụn ấy của hắn, sống mũi tôi chợt cay xè.

Giây tiếp theo…

Chính tôi chủ động dang tay ôm lấy hắn.

“Được thôi.”

“Tớ đồng ý.”

Tôi vùi mặt vào ngực hắn, lí nhí:

“Ai bảo… tớ cũng thích cậu cơ chứ.”

Ngay khi câu nói vừa dứt…

Hứa Tri Văn như bừng tỉnh.

Hắn lập tức ôm chặt lấy tôi.

Chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.

Cả người hắn đều run lên.

Bên tai tôi là hơi thở hỗn loạn của hắn.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi.

Một giọt nước ấm lặng lẽ thấm ướt làn da nơi cổ.

Tôi nghe thấy hắn nghẹn ngào thì thầm:

“Trì Thanh Thanh…”

“Anh cứ tưởng… từ nay về sau em sẽ không bao giờ muốn để ý đến anh nữa.”

17

Hạ Lâm cuối cùng cũng bị nhà trường đưa ra hình phạt đình chỉ học.

Tôi đã phối hợp giao nộp tất cả chứng cứ, đồng thời cùng mấy bạn nữ kia liên kết lại để báo cảnh sát.

Tài khoản mạng xã hội nước ngoài kia cũng bị đánh sập hoàn toàn.

Sau khi chuyện này qua đi, tôi và Hứa Tri Văn chính thức bắt đầu hẹn hò.

Thế rồi tôi mới phát hiện ra, cái tên này có lẽ là do đã kìm nén quá lâu rồi, nên khi yêu vào thật sự có chút… biến thái.

Ví dụ như lúc này đây, tôi đang bị cảm.

Cả người sốt đến quay cuồng, nằm co rúc trên sofa quấn chặt trong chăn, giọng đặc cả mũi, cổ họng thì đau rát như phải nuốt dao lam vậy.

Hứa Tri Văn vừa mới đo nhiệt độ cho tôi xong.

“Ba mươi tám độ mốt.”

“Cừ khôi ghê nhỉ, sốt cao tí nữa là chín luôn rồi đấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện