logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lưỡng Tình Tương Duyệt - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Lưỡng Tình Tương Duyệt
  3. Chương 4
Prev
Next

06

Hôm sau, tôi mang theo cái đầu vì mất ngủ cả đêm đến lớp.

Bạn cùng lớp còn hỏi có phải tôi thức khuya cày phim đến ngốc luôn rồi không.

Tôi chẳng nói gì.

Thật ra là vì tối qua tôi mơ thấy Hứa Tri Văn.

Cũng không phải lần đầu mơ thấy hắn.

Chỉ là trước đây, trong mơ hắn toàn biến thành Dạ Xoa, cầm cây đinh ba đuổi theo tôi, bắt tôi chăm học, mặc thêm áo, ngủ sớm dậy sớm.

Còn giấc mơ tối qua…

Nghĩ lại vẫn thấy quá vô lý.

Trong mơ tối đen như cúp điện.

Tôi ôm gối đứng trước cửa phòng Hứa Tri Văn, khe khẽ gọi tên hắn.

“Hứa Tri Văn…”

Không ai đáp.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Vừa đi được hai bước thì bất ngờ có người từ phía sau nắm lấy cổ tay tôi.

Lòng bàn tay nóng hổi.

Lại còn hơi ẩm.

Tôi giật mình quay đầu.

Hứa Tri Văn đứng trong bóng tối.

Khoảng cách rất gần.

Hơi thở vừa nặng vừa gấp.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen thẫm.

Bên tai vang lên một âm thanh rất khẽ.

Nhỏ nhẹ.

Nghe như tiếng khóc.

Lại cũng giống tiếng thở dốc.

Tôi ngẩn người một lúc mới nhận ra…

Hình như đó là giọng của chính tôi.

Hứa Tri Văn cúi đầu xuống, càng lúc càng sát.

Đôi môi gần như chạm vào vành tai tôi.

Sau đó khẽ khàng thì thầm: “Trì Thanh Thanh.”

“Đừng gọi tôi như thế.”

Rồi tôi tỉnh giấc.

Đó rốt cuộc là giấc mơ quái quỷ gì vậy chứ?

Suốt cả buổi sáng.

Tôi chẳng nghe lọt nổi một tiết học.

Trong đầu toàn là Hứa Tri Văn.

Tan học, bạn cùng phòng kéo tôi xuống căng tin.

Tôi vừa cầm khay cơm lên thì nghe có người gọi phía sau.

“Trì Thanh Thanh?”

Tôi quay đầu.

Một nam sinh cao gầy đứng cách đó vài bước.

Trên tay cầm một chiếc bìa hồ sơ màu xanh.

Cậu ta rất đẹp trai.

Không phải kiểu lạnh lùng như Hứa Tri Văn, mà là kiểu chỉ cần cười đã khiến người khác thấy rất dễ chịu.

Cậu ta mỉm cười với tôi.

“Xin chào, tôi là Hạ Lâm, bạn cùng phòng trước đây của Hứa Tri Văn.”

Tôi sững người.

Nửa năm trước, vừa nhập học chưa bao lâu thì Hứa Tri Văn đã chuyển ra ngoài ở.

Hắn thuê nhà cùng khu với tôi, sống một mình.

Bạn cùng phòng ở đâu ra?

Thấy tôi khó hiểu, Hạ Lâm giải thích:

“Lúc trước bọn tôi còn ở ký túc xá thì chung một phòng.”

Tôi “À” một tiếng rồi hỏi cậu ta tìm tôi có việc gì.

Hạ Lâm bỗng nhìn tôi cười.

“Thì ra giọng em thật sự mềm mại như vậy.”

Động tác của tôi khựng lại.

Theo phản xạ, cả người lập tức căng lên.

Từ nhỏ đến lớn tôi nghe kiểu lời này quá nhiều rồi.

Nào là: “Sao cậu không nói chuyện bình thường đi?”

“Cố tình giả giọng đấy à?”

“Làm nũng cho ai xem thế?”

Cho nên, dù giọng điệu của Hạ Lâm rất ôn hòa, tôi vẫn không khỏi thấy căng thẳng.

Không ngờ cậu ta lại nói tiếp: “Giọng em rất có đặc trưng.”

“Rất hợp làm podcast.”

Cậu ta đưa chiếc bìa hồ sơ trong tay cho tôi.

“Câu lạc bộ podcast bọn anh đang thiếu giọng nữ.”

“Em có hứng thú đến thử giọng không?”

Tôi cúi đầu nhìn.

Câu lạc bộ Podcast của trường.

Hạ Lâm tiếp tục: “Hồi còn ở ký túc xá, Hứa Tri Văn từng mở loa ngoài tin nhắn thoại của em.”

“Lần đầu nghe giọng em, anh đã nhớ mãi luôn.”

“Tuần trước trong tiết học chung, giáo viên gọi em đứng lên trả lời, lúc đó anh mới lần đầu gặp người thật.”

Cậu ta dừng một chút rồi cười.

“Không ngờ ngoài đời em cũng đáng yêu như vậy.”

Tai tôi bỗng nóng lên.

Đang định đáp thì điện thoại reo.

Hứa Tri Văn:【Tối nay có muốn ăn cơm cùng không?】

Nhìn tin nhắn ấy.

Tôi bỗng thấy hơi bực.

Hôm qua còn bảo phải giữ khoảng cách.

Hôm nay lại hẹn tôi đi ăn.

Tôi bực dọc úp điện thoại xuống, nhận lấy chiếc bìa Hạ Lâm đưa.

“Được.”

“Em sẽ đến thử.”

07

Lúc Hứa Tri Văn gọi điện đến.

Tôi đang thử giọng trong phòng thu.

Điện thoại rung liên tục.

Tên hắn cứ nhấp nháy trên màn hình.

Thật ra tôi cũng hơi muốn nghe máy.

Nhưng vừa nhớ tới câu “Sau này không được gửi tin nhắn thoại cho tôi.” mấy hôm trước, cơn tức lại bốc lên.

Thế là tôi cúp máy.

Rồi bắt chước đúng giọng điệu của hắn, lạnh lùng nhắn WeChat:

【Sau này không được gọi điện cho tớ nữa.】

Gửi xong.

Tôi úp luôn điện thoại xuống bàn.

Không xem nữa.

Chẳng phải hắn muốn giữ khoảng cách sao?

Vậy thì tôi cũng giữ.

Mà còn triệt để hơn hắn.

Lúc thử giọng xong thì đã gần chín giờ.

Hạ Lâm bảo muộn quá rồi, để cậu ta đưa tôi về khu chung cư.

Ban đầu tôi định từ chối.

Nhưng mở điện thoại lên.

Hứa Tri Văn im thin thít.

Không hề trả lời lấy một câu.

Không hiểu sao tôi càng tức hơn.

“Được.”

Tôi đeo ba lô lên vai.

“Phiền anh rồi.”

Suốt dọc đường.

Hạ Lâm rất biết cách tìm chủ đề nói chuyện.

Cậu ta bảo buổi thử giọng hôm nay rất thuận lợi.

Mọi người trong câu lạc bộ đều thấy tôi rất hợp với chuyên mục Chúc ngủ ngon.

Tôi chỉ đáp qua loa.

Đầu óc vẫn toàn nghĩ đến Hứa Tri Văn.

Hắn thật sự không tìm tôi nữa.

Trước đây tôi chỉ chậm trả lời tin nhắn một chút là hắn đã gọi điện hỏi có phải bị bắt cóc rồi không.

Bây giờ thì hay rồi.

Tôi bảo hắn đừng gọi nữa.

Thế mà hắn thật sự không gọi.

Ngay cả một tin nhắn cũng chẳng có.

Tức chết mất.

Đến cổng khu chung cư.

Tôi vừa định cảm ơn Hạ Lâm thì ngẩng đầu lên.

Bước chân bỗng khựng lại.

Hứa Tri Văn đang đứng dưới lầu.

Một mình lặng lẽ.

Bóng người chìm một nửa dưới ánh đèn đường.

Trên tay xách một hộp bánh kem.

Tay còn lại hình như giấu sau lưng.

Tôi hơi ngạc nhiên gọi: “Hứa Tri Văn.”

Hắn ngước mắt nhìn sang.

Ánh nhìn đầu tiên dừng trên người tôi.

Sau đó chậm rãi chuyển sang Hạ Lâm đứng bên cạnh.

Gương mặt không hề có chút biểu cảm.

Không khí như lạnh đi mấy độ.

Hạ Lâm tự nhiên chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.”

Theo phản xạ tôi nhìn Hứa Tri Văn.

Hắn không đáp lời xã giao ấy.

Chỉ nhìn Hạ Lâm mấy giây rồi nhàn nhạt hỏi: “Cậu tiện đường thật nhỉ?”

Giọng điệu vô cùng kỳ quái.

Tôi cau mày.

“Cậu nói móc ai thế?”

Hứa Tri Văn nhìn tôi.

Ánh mắt còn trầm hơn lúc nãy.

“Tôi nói sai à?”

Hạ Lâm mỉm cười.

“Hôm nay thử giọng xong muộn quá.”

“Tôi sợ Thanh Thanh về không an toàn nên tiễn em ấy một đoạn.”

Thanh Thanh.

Hai chữ ấy vừa thốt ra.

Đường quai hàm Hứa Tri Văn lập tức siết chặt.

Ngay cả tôi cũng thấy có gì đó là lạ.

Nhưng chưa kịp mở miệng.

Hứa Tri Văn đã khẽ cong môi.

“Câu lạc bộ podcast của các cậu chu đáo thật.”

“Hôm nay đưa đón tận nơi.”

“Lần sau chắc còn bao luôn bữa khuya?”

Tôi: “…”

Nụ cười trên mặt Hạ Lâm nhạt đi đôi chút.

“Cậu hiểu lầm rồi.”

“Tôi hiểu lầm cái gì?”

Giọng Hứa Tri Văn vẫn rất nhạt.

“Đến cả nhà em ấy ở đâu.”

“Bây giờ cậu cũng biết rồi còn gì.”

Vừa nghe câu đó.

Tôi lập tức nổi giận.

“Hứa Tri Văn, đủ rồi nhé.”

“Người ta chỉ đưa tớ về nhà thôi.”

Cuối cùng hắn mới nhìn sang tôi.

Lúc ấy tôi mới phát hiện.

Có lẽ hắn đã đứng đây đợi tôi rất lâu.

Lớp kem trên chiếc bánh khoai môn trong hộp trong suốt đã tan chảy.

Bàn tay giấu sau lưng hắn khẽ động.

Tinh mắt, tôi thấy ló ra một góc giấy gói hoa.

Màu hồng phấn pha trắng.

Được hắn giấu rất kỹ sau lưng.

Nhận ra ánh mắt tôi.

Hắn lại giấu bó hoa sâu hơn.

Như thể bỗng thấy nó chẳng còn đáng để mang ra nữa.

Tim tôi bỗng đập mạnh.

Hạ Lâm cũng nhìn thấy.

Cậu ta khựng lại rồi cười: “Xem ra hôm nay tôi đến không đúng lúc rồi.”

Giọng rất nhẹ.

Nhưng sắc mặt Hứa Tri Văn lập tức càng khó coi hơn.

Sợ hai người thật sự cãi nhau.

Tôi vội nói: “Anh Hạ, cảm ơn anh đã đưa em về.”

“Anh về trường trước đi.”

Hạ Lâm nhìn tôi.

Lại nhìn Hứa Tri Văn.

Cuối cùng chỉ cười.

“Được.”

“Mai gặp ở câu lạc bộ.”

Nói xong mới quay người rời đi.

Ban đầu tôi còn chẳng thấy có gì.

Nhưng Hứa Tri Văn lại bắt đầu lên cơn.

Hắn cười khẽ một tiếng.

Giọng đầy vị chua.

“Trì Thanh Thanh.”

“Dạo này cậu bận thật đấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện