logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lưỡng Tình Tương Duyệt - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Lưỡng Tình Tương Duyệt
  3. Chương 5
Prev
Next

08

Hắn cúi đầu nhìn hộp bánh trong tay.

“Nào là thử giọng.”

“Nào là hẹn gặp ngày mai.”

Tôi tức đến phát điên.

“Có gì thì nói thẳng ra đi.”

“Đừng ở đây nói bóng nói gió.”

Hứa Tri Văn ngẩng đầu nhìn tôi.

Viền mắt hơi đỏ.

Như đang cố đè nén một ngọn lửa.

Đột nhiên hắn mang theo chút tức giận hỏi: “Tại sao cậu lại để người khác nghe giọng mình?”

Tôi chẳng hiểu gì.

“Chỉ là thử giọng bình thường thôi.”

“Có gì mà không được nghe?”

Như bị câu nói ấy kích thích.

Hứa Tri Văn bước lên một bước.

Tôi theo bản năng lùi lại.

Lưng chạm vào tường.

Hắn đứng rất gần.

Yết hầu không ngừng lên xuống.

Biểu cảm như sắp không chịu nổi nữa.

“Bình thường sao?”

“Chỗ nào bình thường?”

“Cậu có biết…”

“Khi người khác nghe giọng cậu…”

“Trong đầu họ đang nghĩ gì không?”

Không khí bỗng lặng ngắt.

Biểu cảm trên mặt tôi cứng lại từng chút một.

Hốc mắt đột nhiên nóng rát.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Giọng run run.

“Đến cậu cũng thấy giọng tớ kỳ quái…”

“Đúng không?”

Hắn sững người.

Dường như hoàn toàn bị tôi hỏi đến ngẩn ra.

Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

Lập tức phủ nhận.

“Không phải.”

“Vậy cậu nói xem.”

“Người khác nghe giọng tớ thì nghĩ gì?”

Tôi đỏ cả mắt, cố chấp nhìn hắn.

“Nghĩ tại sao tớ lại cố tình nói giọng như vậy?”

“Tại sao lại giả tạo như thế?”

Sắc mặt Hứa Tri Văn lập tức trắng bệch.

Cơn ghen dữ dội vừa rồi tan biến sạch.

Hắn đặt hộp bánh xuống bậc thềm bên cạnh.

Đến cả bó hoa giấu sau lưng cũng chẳng kịp cầm nữa.

Lúc ấy tôi mới nhìn rõ.

Đó là một bó cát tường màu champagne.

“Thanh Thanh…”

“Xin lỗi.”

“Tôi không có ý đó.”

Hắn định đưa tay kéo tôi.

Nhưng tôi né tránh.

Bàn tay hắn cứng đờ giữa không trung.

Tôi quay mặt đi.

Không muốn để ý.

Hứa Tri Văn đứng trước mặt tôi.

Hiếm khi thấy hắn luống cuống như vậy.

“Tôi chưa từng thấy giọng cậu kỳ quái.”

“Chưa bao giờ.”

Tôi vẫn không nói.

Hắn lại khẽ bổ sung.

“Rất hay.”

Hàng mi tôi khẽ run.

Có vẻ hắn cũng không biết phải nói tiếp thế nào.

Rất lâu sau mới nhỏ giọng: “Hay lắm.”

“Cho nên tôi mới…”

Nói đến đây.

Lại nghẹn.

Trong không khí chỉ còn tiếng hít thở hỗn loạn của hắn.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

“Cho nên cậu mới sao?”

Hứa Tri Văn nhìn tôi.

Viền mắt vẫn hơi đỏ.

Rất lâu sau.

Hắn mới khàn giọng nói: “Cho nên…”

“Tôi mới không muốn người khác nghe.”

Làn gió đêm lành lạnh thổi qua giữa hai người.

Thế nhưng đầu óc tôi lại nóng bừng.

Tim đập thình thịch.

Ánh mắt rơi lên hộp bánh và bó hoa.

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Cậu mua những thứ này…”

“Là để xin lỗi vì mấy hôm trước lạnh nhạt với tớ sao?”

Hứa Tri Văn khựng lại.

Rất lâu sau mới đáp: “Không phải.”

“Vậy là gì?”

Hắn nhìn khuôn mặt tôi.

Rồi rất nhanh cúi đầu.

Vành tai đỏ ửng.

Im lặng vài giây.

Đột nhiên lại đổi lời.

“Thế thì…”

“Cậu cứ coi như vậy đi.”

“Cậu đúng là đồ thần kinh!”

Tôi mắng.

“Suốt ngày thần thần bí bí.”

Hứa Tri Văn khẽ “Ừm.”

Nhỏ giọng nói: “Thanh Thanh.”

“Sau này…”

“Đừng để Hạ Lâm đưa cậu về nữa.”

“Tại sao?”

Hắn im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới nói: “…Tôi sẽ ghen.”

09

Tôi và Hứa Tri Văn làm hòa rồi.

Tôi, Trì Thanh Thanh, đúng là kiểu người rất dễ dỗ.

Hoa vẫn còn rất tươi.

Bánh kem khoai môn cũng rất ngon.

Quan trọng nhất là…

Câu “Tôi sẽ ghen.” của Hứa Tri Văn khiến tôi chẳng hiểu sao lại thấy vui vui.

Hứa Tri Văn nói dạo trước hắn gặp một chuyện rất phiền não.

Giờ đã nghĩ thông rồi.

Hắn hứa với tôi.

Sau này sẽ không vô duyên vô cớ lạnh nhạt với tôi nữa.

Tối hôm sau tan học.

Tôi đến câu lạc bộ podcast để thu am thử.

Vừa bước vào phòng thu.

Hạ Lâm đã ngẩng đầu nhìn tôi.

“Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ?”

Tôi sờ sờ mặt.

“Có hả?”

Cậu ấy cười, đưa tai nghe cho tôi.

“Hôm qua được Hứa Tri Văn dỗ rồi à?”

Động tác của tôi khựng lại.

Không hiểu sao.

Nghe Hạ Lâm nhắc đến Hứa Tri Văn.

Tôi lại thấy hơi kỳ lạ.

Tôi đáp qua loa: “Cũng coi như vậy.”

Hạ Lâm không hỏi thêm.

Chỉ giúp tôi chỉnh micro.

Lúc cậu ta bước lại gần.

Theo bản năng tôi lùi về sau một chút.

Động tác của Hạ Lâm khựng lại.

Rồi nhanh chóng mỉm cười.

“Đừng căng thẳng.”

“Anh chỉ chỉnh lại vị trí thôi.”

Tôi thấy hơi ngượng.

Thật ra Hạ Lâm chẳng làm gì quá đáng.

Cử chỉ đều rất đúng mực.

Nhưng mỗi khi cậu ta đến gần.

Cả người tôi lại vô thức căng cứng.

Buổi thu bắt đầu.

Hạ Lâm bảo tôi đọc một đoạn lời chúc ngủ ngon.

Nội dung rất đơn giản.

Đại khái như: “Tối nay ngủ sớm nhé.”

“Chúc ngủ ngon.”

“Ngày mai sẽ tốt hơn.”

Đọc xong.

Cậu ta tháo tai nghe.

Có vẻ rất hài lòng.

“Rất tốt.”

“Giọng em đúng là rất hợp với chuyên mục này.”

Tôi vừa định vui.

Thì nghe cậu ta nói tiếp: “Nhưng em vẫn có thể thả lỏng hơn.”

“Đây là radio chúc ngủ ngon.”

“Không cần đọc như đang đọc bản tin.”

“Có lẽ…”

“Em có thể thử dùng giọng điệu bình thường lúc nói chuyện với Hứa Tri Văn.”

Tôi ngẩn người.

“Hả?”

Hạ Lâm cười.

“Lúc em nói chuyện với cậu ấy.”

“Giọng sẽ tự nhiên hơn.”

“Cũng mềm mại hơn.”

Không hiểu sao.

Tôi bỗng thấy hơi khó chịu.

Như thể có thứ gì rất riêng tư của mình.

Đang bị người khác đem ra bình phẩm một cách nhẹ tênh.

Tôi vừa định lên tiếng.

Thì cửa phòng thu bị gõ hai cái.

Tôi ngẩng đầu.

Hứa Tri Văn đứng ngoài cửa.

Trên tay xách một ly trà sữa khoai môn.

Vừa nhìn thấy hắn.

Cả người tôi lập tức thả lỏng.

Hạ Lâm tháo tai nghe.

“Đến đón Thanh Thanh à?”

Hứa Tri Văn bình thản đáp: “Ừ.”

Hạ Lâm nhìn hắn hai giây.

Nụ cười trên mặt nhạt đi đôi chút.

“Bọn tôi vẫn chưa xong.”

Hứa Tri Văn cúi nhìn đồng hồ.

“Chín giờ rồi.”

Hạ Lâm nói: “Nếu Thanh Thanh muốn, vẫn có thể thu âm thêm một đoạn.”

Hai người đàn ông đồng thời nhìn về phía tôi.

Tôi: “…”

Sao bầu không khí tự nhiên kỳ quái thế này?

Tôi ho khẽ một tiếng.

Rồi lập tức thu dọn đồ.

“Hôm nay đến đây thôi.”

Khóe môi Hứa Tri Văn khẽ nhếch lên.

Lộ ra nụ cười rất giống kẻ chiến thắng.

Ấu trĩ chết đi được.

Hạ Lâm cụp mắt.

Thần sắc khó đoán.

Không nói thêm gì nữa.

Trên đường về.

Hứa Tri Văn tiện tay xách luôn ba lô của tôi.

Tôi định giành lại.

“Để tớ tự cầm.”

Hắn nhìn cũng chẳng buồn nhìn tôi.

“Tay chân gãy hồi nào giờ lành rồi à?”

“…”

Tôi nghẹn họng.

Đành mặc kệ hắn.

Ngoan ngoãn đi phía sau, vừa uống trà sữa.

Hắn một tay xách ba lô của tôi.

Bước đi rất tự nhiên.

Như chuyện này đã làm vô số lần.

Đến cổng khu chung cư.

Hứa Tri Văn cúi đầu nhìn chân tôi.

Bước chân bỗng dừng lại.

Tôi nhìn theo ánh mắt hắn.

Mới phát hiện dây giày mình chẳng biết tuột từ lúc nào.

Tôi còn đang định bảo hắn cầm giúp ly trà sữa.

Thì hắn đã ngồi xổm xuống trước.

Tôi sững người.

“Để tớ tự…”

Hắn không ngẩng đầu.

“Đừng nhúc nhích.”

Ánh đèn đường rơi lên gương mặt nghiêng của hắn.

Hàng mi hắt xuống một mảng bóng nhỏ.

Ngón tay thon dài cầm lấy dây giày.

Động tác thành thạo như đã làm vô số lần.

Bỗng nhiên tôi nhớ ra.

Hồi nhỏ tôi không biết buộc dây giày.

Chính Hứa Tri Văn là người dạy tôi.

Kết quả học nửa tháng vẫn không biết.

Ngày nào cũng mặt dày bắt hắn buộc giúp.

Sau này lớn hơn.

Biết ngại rồi.

Không nỡ để hắn ngồi xổm nữa.

Khi ấy Hứa Tri Văn còn cười tôi.

“Giỏi thật đấy.”

“Cuối cùng cũng biết xấu hổ rồi.”

Thế mà bây giờ.

Hắn lại rất tự nhiên ngồi xuống trước mặt tôi.

Tôi cúi đầu nhìn hắn.

Tim đột nhiên đập nhanh đến hoảng.

Tai cũng nóng bừng.

Thật ra…

Hứa Tri Văn vẫn luôn như thế.

Từ nhỏ đến lớn.

Lúc nào hắn cũng là người nhận ra tôi cần gì trước cả tôi.

Tôi ham đồ lạnh rồi đau dạ dày.

Hắn sẽ mua thuốc trước.

Tôi thức khuya.

Hắn sẽ mắng tôi sống không nổi tới ba mươi tuổi.

Rồi sáng hôm sau lại mang bữa sáng đến.

Có lúc tôi còn nghi ngờ.

Phải chăng hắn lén gắn camera lên người tôi.

Điều kỳ lạ nhất là…

Những chuyện ấy nếu là Hứa Tri Văn làm.

Tôi chưa từng thấy có gì không đúng.

Hắn xách cặp giúp tôi.

Quàng khăn cho tôi.

Véo má tôi.

Gõ đầu tôi.

Tôi quen đến mức chẳng buồn né tránh.

Thế nhưng…

Hạ Lâm chỉ tiến lại gần để chỉnh tai nghe.

Cả người tôi đã vô thức căng cứng.

Tôi cúi đầu cắn ống hút.

Bỗng ngẩn người.

Thì ra…

Ngay cả cảm giác căng thẳng…

Cũng có nhiều kiểu khác nhau.

Khi Hạ Lâm đến gần.

Tôi sẽ đề phòng.

Nhưng khi Hứa Tri Văn đến gần, điều duy nhất tôi cảm nhận được… là tim mình đập nhanh hơn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện