logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ma Sắc Cũng Muốn Yêu Đương - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ma Sắc Cũng Muốn Yêu Đương
  3. Chương 2
Prev
Next

Văn Trì im lặng.

 

Lát sau lại hỏi: “Vậy lúc đầu cậu bảo yêu rồi, là nhìn trúng cái gì ở anh ta?”

 

“Đẹp trai chứ sao, dáng người cũng đẹp nữa.”

 

Vừa hay tôi thoáng thấy một đàn anh cao gầy gầy, liền chỉ cho Văn Trì xem:

 

“Dáng người gần giống người kia kìa, có điều anh khóa trên là kiểu rạng rỡ, người này thiên về kiểu nho nhã lịch sự hơn.”

 

Văn Trì nhìn theo, lầm bầm một câu: “Rõ ràng rất bình thường mà.”

 

Anh chàng kia như có linh cảm, quay đầu nhìn về phía bên này.

 

Đeo kính, biểu cảm lạnh lùng, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt tôi, ánh mắt anh ấy liền trở nên dịu dàng hơn một chút.

 

Tôi hình như còn thấy anh ấy mỉm cười với mình.

 

“……Văn Trì.”

 

Giọng Văn Trì trầm xuống: “Làm gì?”

 

Anh ấy đã quay đầu đi.

 

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào gáy anh ấy, chân thành nói: “Tớ hình như lại yêu rồi.”

 

Văn Trì: “?”

 

04

 

Văn Trì lại tức giận rồi.

 

Sau khi nói cho tôi biết cậu ấy quen đàn anh kia, liền không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào nữa, khiến tôi ngứa ngáy hết cả tâm can.

 

Tôi nghi ngờ cậu ấy là vì bữa cơm này quá đắt, nên muốn trả thù tôi.

 

Nhưng không sao, năng lực thu thập thông tin của tôi từ trước đến nay luôn là hàng đầu.

 

Nửa ngày trời, tôi đã tìm thấy ảnh của người này trong tài khoản chính thức của chuyên ngành Văn Trì.

 

Là anh khóa trên năm ba, đứng nhất chuyên ngành khoa học máy tính, vì giành được giải nhất trong một cuộc thi lớn nào đó nên được viết bài tuyên truyền.

 

Diện mạo tuy không đẹp trai bằng anh khóa trên trước, nhưng vì khí chất rất tốt nên rất thuận mắt.

 

Vừa vặn đến đợt chọn môn, tôi liền tra thử xem chuyên ngành của họ học kỳ này có những môn nào, và chọn ra một môn có thời gian phù hợp nhất.

 

Lần đầu tiên đi học ké, tôi không ngoài dự đoán mà bị lạc đường, liền theo thói quen than thở với Văn Trì đang tự học gần đó: 

 

“Chỗ học chuyên ngành của các cậu sao mà ngoằn ngoèo thế.”

 

Văn Trì trả lời ngay lập tức: “Cậu đến khu giảng đường phía Đông rồi à?”

 

“Ừ đúng thế, đến học ké hi hi.”

 

“Thế bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ đến tìm cậu.”

 

Tôi nhìn quanh một vòng: “Tớ đang ở giữa hai cái cây.”

 

Văn Trì: “……”

 

Cách màn hình tôi cũng biết cậu ấy cạn lời đến mức nào.

 

Nhưng tôi tin cậu ấy đã quen rồi.

 

Hồi cấp hai, chúng tôi đi chơi, lúc tôi lạc đường từng nói lời tương tự: 

 

“Tớ đang ở dưới một đám mây.”

 

Các bạn đi cùng đều gào lên: “Cái gì gọi là dưới một đám mây hả!”

 

Duy chỉ có Văn Trì, rất thần kỳ mà tìm được đám mây này, tìm được tôi ở dưới đám mây.

 

Lần này cũng không ngoại lệ.

 

Chưa đầy năm phút, cậu ấy đã tìm được hai cái cây đó.

 

“Sao lại đến đây rồi? Các môn khoa học xã hội chẳng phải đều ở khu giảng đường phía Tây sao?”

 

Cậu ấy thuận tay đón lấy chiếc ô trong tay tôi, cùng tôi trốn dưới chiếc ô che nắng.

 

“Tầm này tớ không có tiết, nên đến tìm cậu nè.”

 

Cậu ấy khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi: “Thật hay giả đấy? Ngày nắng nóng thế này mà cậu lại tốt bụng như vậy?”

 

“Được rồi, giả đấy.” 

 

Tôi cho cậu ấy xem ảnh chụp màn hình điện thoại: 

 

“Tớ đến để học ké, cậu có biết phòng học này đi thế nào không?”

 

Lúc này chúng tôi đã đi vào trong tòa nhà giảng đường.

 

Văn Trì lướt nhìn màn hình, không trả lời, chỉ chậm chạp thu ô lại.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào tốc độ sánh ngang với con lười của cậu ấy, trong lòng bỗng có cảm giác lành lạnh thế nào ấy.

 

Một lúc lâu sau Văn Trì lạnh nhạt nói:

 

“Chưa nói đến đây là môn của năm ba, chỉ riêng nội dung lập trình thôi, cậu có nghe lọt tai được không?”

 

“Chỉ vì muốn yêu đương mà một kẻ lười chảy thây như cậu cũng chịu ra khỏi cửa, đúng là gặp ma rồi.”

 

Đây là đang ám chỉ việc trong kỳ nghỉ hè, tôi từ chối tám trăm lời đề nghị đi chơi của cậu ấy, sống chết không chịu ra khỏi cửa.

 

Tôi không khỏi có chút chột dạ, ghé sát lại gần mang theo chút lấy lòng nói: “Giận rồi à?”

 

Văn Trì nắm lấy chiếc ô, cụp mắt không nói lời nào.

 

“Trời nóng thế này, tớ còn làm phiền cậu tự học, là tớ không tốt, hay là tớ mời cậu ăn cơm tối nhé?”

 

Văn Trì nhét chiếc ô vào trong túi của tôi, im lặng một lát, đột nhiên ngước mắt cười: 

 

“Được thôi, tớ cũng phải chọn một quán đắt tiền.”

 

Tôi luôn cảm thấy nụ cười của cậu ấy có chút khiên cưỡng.

 

Nhưng không đợi tôi suy nghĩ, Văn Trì đã bước lên phía trước.

 

“Sắp vào lớp rồi, cậu còn không mau lên.”

 

05

 

Thời gian tiếp theo, tôi không còn sức để suy nghĩ xem nụ cười của Văn Trì có ý nghĩa gì nữa.

 

Bởi vì tiết học của khoa máy tính thực sự quá nhàm chán.

 

Anh khóa trên nho nhã kia thì rất dễ tìm, người ta ngồi ngay hàng đầu tiên.

 

Nhưng tôi và Văn Trì ngồi ở hàng cuối cùng, tôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy gáy của anh ấy.

 

Mà vẻ đẹp của cái gáy rõ ràng không đủ để chống đỡ cho tôi kiên trì nghe giảng.

 

Thế là vào học được mười phút, tôi đã bắt đầu buồn ngủ ríu cả mắt.

 

Cuối cùng khi Văn Trì gọi tôi dậy, trong phòng học chỉ còn lại hai chúng tôi.

 

Tôi đối với môn học này cũng như anh khóa trên tôi “thầm mến” chỉ còn lại một ấn tượng duy nhất: Rất dễ ngủ.

 

Tâm trạng của Văn Trì thực sự còn biến đổi khôn lường hơn cả thời tiết tháng sáu.

 

Sắc mặt âm trầm của cậu ấy đã biến mất không chút tăm hơi, lúc này nhìn dáng vẻ mắt nhắm mắt mở của tôi, cậu ấy thậm chí còn nhếch khóe miệng trêu chọc: 

 

“Này, bạn học, ở đây không cho phép ngủ đâu nhé.”

 

Hơ, không cho ngủ tôi cũng đã ngủ được một tiếng rưỡi rồi.

 

Điều này hoàn toàn phá vỡ kỷ lục ngủ gật trong giờ học của tôi, cũng coi như nổi loạn một lần rồi đi….

 

Tôi đi gạt bàn tay cậu ấy đang đặt trên đầu tôi ra: “Thế bây giờ đi ăn cơm không?”

 

“Mới bốn giờ,” 

 

Văn Trì quen tay hay việc rụt tay về: “Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cậu là heo hả Hứa Oánh?”

 

Tôi trực tiếp đá cậu ấy một phát: “Cậu cứ nói có ăn hay không đi!”

 

Văn Trì cười: “Ăn.”

 

Ngay sau đó lại nói: “Nếu tuần nào cậu cũng đến học ké, vậy học kỳ này tớ có lộc ăn rồi.”

 

Tôi đảo mắt một cái: “Nghĩ hay quá nhỉ, sau này tớ không đến nữa đâu.”

 

Văn Trì cười càng rạng rỡ hơn: “Không theo đuổi nữa à?”

 

“Lười đuổi.”

 

Đến thêm vài lần nữa, có lẽ tôi thực sự có thể nhớ để đi xin phương thức liên lạc của người ta.

 

But cái giá phải trả là lãng phí thời gian ngủ trưa quý báu.

 

Thực sự không có việc gì phải thế.

 

06

 

Cứ như vậy, hai lần “rung động” của tôi đều kết thúc trong vô vọng.

 

Nhưng không sao, bởi vì trong lúc đi học, tôi lại lần lượt nhìn trúng ba nam sinh và ba nữ sinh.

 

Văn Trì thì chính là người chứng kiến quá trình “con nai nhỏ trong lòng không ngừng đâm sầm vào tường rồi không ngừng tử vong” của tôi.

 

Tôi: “Môn tự chọn này chán chết đi được, nhưng cũng may trong nhóm có một cậu em khá là đáng yêu.”

 

Văn Trì: “….Lần này là kiểu kém tuổi rồi à?”

 

Hai tuần sau, tôi: “Thành viên trong nhóm toàn là thần tiên phương nào ấy, từng người một đều không làm việc, toàn để tớ làm hết.”

 

Văn Trì giọng điệu quái gở: “Cậu em thành viên đáng yêu của cậu đâu? Cậu ta không giúp đỡ à?”

 

Tôi gửi một icon ngón giữa: “Chính là cậu ta lười nhất đấy, trong nhóm một câu cũng không nói, giục nộp bài tập còn phải năm lần bảy lượt mời mọc.”

 

“Cuối kỳ chấm điểm trong nhóm tớ sẽ tặng cậu ta một con điểm không tròn trĩnh.”

 

Tôi thưởng thức là cậu em kém tuổi, chứ không phải một đứa trẻ khổng lồ còn quấn tã.

 

Tương tự như vậy còn có một nam sinh quen biết ở lớp toán cao cấp.

 

Lần đầu tiên cậu ta đến hỏi tôi bài tập, dáng vẻ bẽn lẽn đỏ mặt quả thực khá là bổ mắt.

 

Nhưng việc thường xuyên hỏi tôi mấy câu hỏi mà ai cũng có thể giải đáp được, thực sự rất giống như đang kiếm chuyện.

 

Văn Trì ngồi đối diện viết bài nghe thấy lời than thở của tôi, còn mượn cơ hội cười nhạo tôi:

 

“Mắt nhìn của cậu sao càng ngày càng kém thế.”

 

“Đến toán cao cấp của khối xã hội còn không làm rõ ràng nổi, cậu cũng nhìn trúng cho được.”

 

Tôi không khỏi thẹn quá hóa giận: “Không nhìn trúng, tớ mới khen một câu từ mấy ngày trước thôi, cậu nhớ rõ thế làm gì!”

 

Văn Trì cười một cách đáng đòn: “Nhớ rõ để còn cười nhạo cậu chứ.”

 

Tôi: “….Đợi tớ yêu đương thành công rồi, tớ sẽ ở trước mặt cậu phát cơm chó ngập mồm.”

 

Ngòi bút của Văn Trì khựng lại một chút.

 

“Thế thì cậu cố lên nhé.”

 

Cậu ấy nói một cách không mặn không nhạt.

 

Hai tháng nay cậu ấy cứ nắng mưa thất thường như vậy, tôi thấy tám phần là bị rối loạn nội tiết rồi.

 

Không chấp nhặt với người bệnh, tôi quay đầu nghĩ sang chuyện khác.

 

“Nói kỹ lại thì, những người này còn không có sức hút bằng cô bạn cùng phòng của tớ.”

 

“Xinh đẹp, hào phóng, thành tích tốt, giữ vệ sinh, hát cũng hay nữa…..”

 

“Văn Trì, cậu nói xem, có khi nào tớ thực sự thích con gái không?”

 

“Xoẹt.”

 

Tờ giấy nháp trước mặt Văn Trì bị rạch rách.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Văn Trì dùng ánh mắt tối tăm mơ hồ nhìn tôi, trong miệng khẽ nói một câu như thế này.

 

“Hứa Oánh, cái việc yêu đương này cậu cứ nhất thiết phải yêu cho bằng được à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện