logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ma Sắc Cũng Muốn Yêu Đương - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ma Sắc Cũng Muốn Yêu Đương
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Đúng vậy, cái việc yêu đương này tôi nhất thiết phải yêu sao?

 

Việc tượng trưng cho sự nổi loạn có nhiều như vậy, tôi không thể chọn việc khác để làm à?

 

Câu trả lời là không được lắm.

 

Đi quán bar hộp đêm thì quá ồn ào, hơn nữa tôi rất ghét uống rượu;

 

Đi xăm hình thì tôi sợ đau, hơn nữa tôi không thích những hành vi làm tổn hại đến cơ thể, tương tự như vậy còn có hút thuốc;

 

Có những nguyên nhân trên, hầu hết những việc nổi loạn tôi đều không làm được.

 

Nhưng trong lòng tôi cứ nghẹn một luồng sức lực, muốn làm chút gì đó để chứng minh bản thân đã trưởng thành, không cần phải sống một cuộc sống tuân thủ quy tắc như trước đây nữa.

 

Chưa kể ngày hôm đó về phòng ký túc xá, tôi liền biết được cô bạn cùng phòng xinh đẹp kia đã thoát ế, đối phương là anh khóa trên cùng câu lạc bộ với cô ấy, điều này không khỏi khiến tôi nảy sinh một câu hỏi: Tại sao người khác yêu đương lại dễ dàng như vậy?

 

Nói không rõ là vì cô bạn xinh đẹp hoa đã có chủ mà buồn bã, hay là vì nghi vấn trong lòng không thể giải đáp, tóm lại là tôi rất bực bội, dứt khoát xuống lầu mua một thùng sữa, mô phỏng việc mượn rượu giải sầu.

 

Mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu.

 

Mượn sữa giải sầu, càng uống càng ngon.

 

Một lúc thì suy nghĩ về nhân sinh, một lúc thì cảm thán hương vị không tệ, tôi cứ như vậy mà vô tình uống hết gần bốn hộp.

 

Sau đó rất vinh dự mà vì tiêu chảy phải vào bệnh viện trường.

 

Tôi còn gồng mình chịu đựng suốt một đêm mới đi, đến mức bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ mặt xám như tro của tôi thì giật nảy mình.

 

“Bạn học này em đã bị mất nước rồi, tôi khuyên em nên truyền dịch.”

 

“Có bạn cùng phòng đi cùng em không? Lát nữa đến giờ cơm, tốt nhất là có người giúp em mua chút cháo.”

 

Tôi không nghĩ nhiều, gửi tin nhắn cho Văn Trì: “Bệnh nguy kịch, đến mau.”

 

Văn Trì đến rất nhanh.

 

Ngay cả khi trong giao diện trò chuyện cậu ấy đã cười nhạo tôi một trận ra trò, lúc đến bệnh viện trong tay cũng vẫn xách theo hộp cháo đã mua sẵn.

 

Khẩu thị tâm phi, chính là đang nói cậu ấy rồi.

 

Cái giá phải trả chính là nghe cậu ấy cười nhạo tôi: “Thất tình uống rượu thì nghe nói qua rồi, thất tình uống sữa cậu là người đầu tiên đấy.”

 

“Kết cục thì đều như nhau, tự mình uống đến nỗi vào bệnh viện.”

 

Tôi nuốt xuống một ngụm cháo, giả vờ u sầu: “Dù sao tớ cũng thất tình rồi, lại còn là một bệnh nhân, cậu không thể an ủi tớ một chút được à?”

 

Văn Trì lạnh lùng: “Không thể.”

 

“Cậu đã yêu đương bao giờ đâu mà thất tình?”

 

“Ba phút nhiệt huyết, lại còn mỗi một người đều là thấy sắc nảy lòng tham.”

 

“Tớ thấy cậu chính là thèm khát thân thể người ta.”

 

“Cậu.. dung tục!”

 

Cậu ấy nói tốc độ cực nhanh hết một tràng này, đến hai chữ cuối cùng mới khựng lại một chút, đổi thành từ ngữ hình dung tương đối uyển chuyển.

 

Tôi bừng tỉnh đại ngộ.

 

Hóa ra tôi là một kẻ cuồng sắc thuần túy.

 

Thế thì không có gì lạ nữa rồi.

 

Tôi nên buông bỏ cái định kiến rập khuôn “yêu đương thì phải thích tất cả mọi thứ của đối phương” này đi, thuận theo sự theo đuổi cái đẹp từ tận đáy lòng, tìm một người có ngoại hình hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của tôi, làm một trận tình yêu ăn liền dung tục.

 

Tôi cảm thấy hài lòng vì bản thân đã có nhận thức mới về chính mình, và chia sẻ điều đó với Văn Trì như thường lệ.

 

Cậu ấy lần này lại không phản bác tôi, cũng không châm chọc tôi.

 

Cậu ấy chỉ cụp mắt im lặng một lát, rồi lại ngước mắt nhìn chằm chằm vào tôi nói: “Thế cậu nhìn tớ xem thế nào?”

 

08

 

Tôi tưởng Văn Trì vì tức điên lên nên mới nói ra câu này.

 

Nhưng ngay sau đó, cậu ấy liền ngồi xổm xuống trước mặt tôi, hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

 

Tôi không biết là do cậu ấy cố tình chọn góc độ, hay là ngày thường tôi thực sự đã ngó lơ gương mặt của cậu ấy.

 

Tóm lại, dường như phải đến khoảnh khắc này, tôi mới thực sự nhìn rõ tướng mạo của cậu ấy.

 

Mày kiếm mắt sáng, môi mỏng mũi cao, làn da trắng lạnh vốn có vì đợt quân sự mà biến thành màu lúa mạch, trông càng thêm vẻ trưởng thành.

 

Nhìn xuống chút nữa, chiếc áo thun ngắn tay màu trắng bị mồ hôi thấm ướt một mảng nhỏ, dính chặt vào lồng ngực, khiến các đường nét thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người ta suy tưởng.

 

Đứa nhóc mặc quần xẻ đáy chạy loăng quăng sau mông tôi trong ký ức, hóa ra đã âm thầm lớn thành thế này từ bao giờ.

 

Tôi còn đang bừng tỉnh, đã nghe thấy Văn Trì ở đó liệt kê các lý do, nghe qua có vẻ rất bài bản đạo lý.

 

“Dù nói thế nào đi nữa thì tớ cũng không tính là xấu trai đúng không?”

 

Đương nhiên là không tính, hồi cấp hai cấp ba, Văn Trì luôn nhận được thư tình suốt đấy thôi.

 

“Thành tích của tớ lại còn rất tốt.”

 

Chính xác, nếu không thì đã chẳng học chung một trường với tôi.

 

“Tớ rất rõ thói quen của cậu, cơ bản là sẽ không làm điều cậu ghét.”

 

Ừm, vì hồi nhỏ mỗi lần làm đều bị tôi tẩn cho một trận.

 

“Với lại nếu sau này cậu muốn làm mấy việc… mà các cặp đôi hay làm, ít nhất thì tớ vẫn an toàn hơn.”

 

Ờ, hình như cũng là cái lý này.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào bờ môi hơi mím lại của Văn Trì, sau một hồi vận hành bão não, dứt khoát nói ra lời thật lòng.

 

“Thế bây giờ cậu có thể cho tớ hôn một cái không?”

 

Xin lỗi, tôi là một kẻ cuồng sắc dung tục.

 

Chỉ mới một lát thế này, tôi đã nhìn trúng sắc đẹp của cậu bạn trúc mã nhà mình rồi.

 

Hơn nữa tư thế hiện tại của Văn Trì trông rất an toàn, rất thuận theo, cứ như thể đang mặc người hái lượm vậy.

 

Không ngờ câu trả lời của tôi lại là thế này, mặt Văn Trì lập tức đỏ bừng, sắc đỏ lan rực lên tận vành tai.

 

Đương nhiên lời nói ra vẫn chẳng lọt tai: “Hứa Oánh, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.”

 

Tôi cũng không tức giận, cứ nhìn cậu ấy.

 

Mặt đỏ hồng, trông lại càng muốn hôn hơn.

 

Chưa đầy hai giây, Văn Trì đã chịu thua: 

 

“Ít nhất… cũng tìm chỗ nào vắng người chút đi, chúng ta đang ở bệnh viện đấy.”

 

09

 

Kim truyền dịch chạy chậm thật sự.

 

Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc chai nước trống rỗng, mặt Văn Trì cũng đã nóng đến chín nhừ.

 

Tôi không biết cậu ấy nghĩ ra được chỗ nào an toàn.

 

Tôi chỉ biết bàn tay cậu ấy nắm tay tôi rất to, rất nóng, đầy rẫy mồ hôi.

 

Mồ hôi trong lòng bàn tay cậu ấy trộn lẫn với mồ hôi trong lòng bàn tay tôi, dính dớp vô cùng.

 

Tôi chê nóng, muốn rụt tay ra, nhưng vừa khẽ động đậy, cậu ấy liền nắm chặt hơn.

 

Cậu ấy thậm chí còn không dám nhìn tôi, một mực nhìn đường, nhận ra động tác của tôi mới mím môi nói: 

 

“Cậu sắp hôn rồi, đến cái nắm tay cũng không được sao?”

 

Đây là vấn đề được hay không được à?

 

Đây là vấn đề nóng hay không nóng cơ mà!

 

Nhưng tóm lại là không hất ra được, tôi đành tùy cậu ấy vậy.

 

Cứ nắm tay đi suốt một quãng đường như thế, Văn Trì dẫn tôi đến một căn căn hộ nhỏ.

 

Hồi mới khai giảng cậu ấy từng nói với tôi, trong ký túc xá có người ngáy to, cậu ấy ngủ không ngon giấc, muốn dọn ra ngoài ở.

 

Nhưng lúc đó tôi mải nghiên cứu động thái của anh khóa trên, không mấy để tâm.

 

Không ngờ lại nhanh như vậy, đã thuê xong xuôi rồi.

 

“Vốn định tuần sau mới nói cho cậu biết, rồi dọn ra ngoài.”

 

Cậu ấy vừa loay hoay tìm chìa khóa mở cửa, vừa lắp bắp giải thích.

 

“Tớ còn tìm căn có hai phòng ngủ, nếu cậu ở ký túc xá không thoải mái, cũng có thể dọn qua đây ở cùng tớ.”

 

Phía sau còn lầm bầm nói cái gì đó nữa, nhưng cửa đã mở, tôi không còn tâm trí đâu mà nghe tiếp.

 

Tôi trực tiếp ép Văn Trì lên cánh cửa rồi hôn lên.

 

Nụ hôn đối với tôi mà nói vô cùng xa lạ.

 

Bố mẹ luôn là người kín đáo trầm lặng, không dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình, càng miễn bàn đến những hành động như ôm hôn.

 

Tôi cũng thường xuyên khắc chế những sự bốc đồng trỗi dậy vào vài thời điểm, một lòng tự nhủ bản thân học tập mới là việc nên làm ở độ tuổi này.

 

Nắm tay, ôm, hôn.

 

Những thứ này tôi chỉ thỉnh thoảng tưởng tượng một chút khi đọc tiểu thuyết mà thôi.

 

Giờ phút này môi chạm môi, cảm giác mềm mại chân thực đến khó tin. 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện