logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ma Sắc Cũng Muốn Yêu Đương - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Ma Sắc Cũng Muốn Yêu Đương
  3. Chương 7
Prev
Next

17

 

Văn Trì vẫn đang đóng vai người thích đánh đố.

 

Cậu ấy không giải thích hai cái thích có gì khác biệt, cũng không chịu nói trong lòng cậu ấy đang buồn bã vì điều gì.

 

Tôi luôn cho rằng mình rất thấu hiểu Văn Trì, thế mà giờ đây, cậu ấy lại trở thành câu đố khó nhất mà tôi từng gặp phải từ trước tới nay.

 

Số lần tôi lưu trú lại căn hộ ngày một nhiều hơn, chúng tôi ngày càng thấu hiểu cơ thể của đối phương, nhưng sự hoang mang của tôi dành cho Văn Trì lại không giảm mà chỉ có tăng.

 

Có đôi khi, tôi đề xuất đến căn hộ của cậu ấy, cậu ấy thậm chí sẽ theo bản năng lộ ra thần tình kháng cự.

 

Nhưng lúc tình nồng, người không chịu buông tha cho tôi lại chính là cậu ấy.

 

Tôi ôm cảm giác cực kỳ khó hiểu, đến mức lên lớp cũng bắt đầu thả hồn theo mây gió.

 

Ngặt nỗi đúng lúc này, một người ở hàng ghế phía trước bắt chuyện với tôi: 

 

“Chào bạn, bạn học ơi, slide PPT vừa rồi bạn có thể chia sẻ cho mình được không?”

 

Tôi: “… Tôi cũng không chụp.”

 

Người đó cười một tiếng, “Vậy mình chụp rồi, bạn có cần không?”

 

Tôi: “?”

 

Đây là lời bắt chuyện, liệu có chút thiểu năng quá không vậy.

 

Tôi nói thẳng: “Mấy cái slide này thầy giáo bảo rồi, sau giờ học đều sẽ gửi vào trong nhóm, cho nên không cần bạn giúp đâu, cảm ơn nhé.”

 

Cậu bạn kia: “… Vậy thì được rồi.”

 

Bạn cùng phòng đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, và buông lời trêu chọc sau khi tan học.

 

“Người đó chẳng phải chính là anh khóa trên khoa máy tính mà cậu từng nhắc tới hồi mới khai giảng sao? Tớ còn tưởng cậu sẽ rung động cơ chứ.”

 

Tôi vừa mới nhắn tin xong với Văn Trì hỏi xem có ăn cơm cùng nhau không, nghe vậy thì ngỡ ngàng: “Thế à? Tớ không nhận ra.”

 

Đây là môn tự chọn của học kỳ ngắn, gặp phải anh khóa trên năm ba cũng là chuyện bình thường.

 

Chuyện không bình thường là, theo lời bạn cùng phòng nói, vị đàn anh này từ lúc mở lớp đã ngồi ngay phía trước tôi, vậy mà một tháng trôi qua tôi đều không nhận ra.

 

Nghĩ kỹ lại, hình như đã lâu rồi tôi không còn rung động trước những người có ngoại hình xinh đẹp đẹp trai nữa.

 

Ngoại trừ Văn Trì.

 

Tôi vẫn cứ rất thích đụng chạm cậu ấy, thích nhìn đủ loại phản ứng của cậu ấy.

 

Ví như hiện tại, cậu ấy ngồi đối diện tôi, trên mặt hiện lên vệt hồng nhạt nhạt: “Hôm nay sao cứ nhìn tớ suốt thế?”

 

Tôi chống cằm: “Thì nhìn cậu thấy khá là thuận mắt thôi.”

 

“Dạo này tớ hình như chẳng gặp được ai trông được mắt hơn cậu cả.”

 

Văn Trì nghẹn lời một cái, “Cậu lại đang đánh cái ý nghĩ lệch lạc gì đấy?”

 

Vừa nói vừa cụp mắt, “Nếu như muốn đến căn hộ, thì hôm nay không được đâu, tớ phải chạy bài tập nhóm.”

 

Tôi bấm đốt ngón tay, “Cậu đã chạy bài tập nhóm liền tù tì gần mười ngày nay rồi, bài tập gì mà nhiều thế? Có cần tớ giúp không?”

 

Văn Trì khựng lại một chút, “Không cần, tớ làm được.”

 

“Nếu như cậu rất cần, lát nữa chúng ta về rồi hôn một cái.”

 

Tôi phẩy phẩy tay, “Trêu cho lửa bốc lên rồi cậu lại không chịu trách nhiệm, dẹp đi.”

 

Thực ra hiện tại tôi không có tâm tư đó, chỉ là đơn thuần muốn ngắm nhìn cậu ấy nhiều hơn, muốn ở lại chỗ của cậu ấy lâu thêm một chút.

 

Cho nên sau bữa ăn, tôi lại nhắc lại một lần, “Tối nay tớ muốn đến chỗ cậu.”

 

Không đợi cậu ấy từ chối, tôi liền tiếp lời ngay: “Không làm gì cả, tớ đảm bảo.”

 

Văn Trì ngưng thần nhìn tôi một lát, thở dài nhỏ giọng nói: “Thế cậu đến đi.”

 

Còn có một câu nói rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến mức không hề bay vào tai tôi.

 

“Cậu thực sự muốn làm gì tớ, thì thực ra tớ cũng chẳng có sức mà phản kháng.”

 

18

 

Tối hôm đó, cho đến trước khi đi ngủ, tôi và Văn Trì đều giữ khoảng cách an toàn.

 

Đương nhiên, là do cậu ấy đơn phương yêu cầu.

 

Tôi thuận theo ý cậu ấy, không hề quấy nhiễu cậu ấy, chỉ yên lặng ngồi ở nơi cách đó không xa, ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy một cách đường đường chính chính.

 

Cho nên, cậu ấy cũng đỏ mặt suốt cả một buổi tối.

 

Đến giờ đi ngủ, Văn Trì còn biến tướng thêm: “Tối nay, tớ sang phòng bên cạnh ngủ, cậu ngủ ở đây nhé.”

 

Tôi không đáp, trực tiếp sau khi tắt đèn, ôm chăn chui vào phòng của cậu ấy.

 

Mở cửa, đóng cửa, lên giường.

 

Mọi động tác đều không hề làm nhẹ đi, ngặt nỗi người trên giường vẫn đang giả chết.

 

Mãi đến khi tôi nằm xuống bên cạnh cậu ấy, thò tay vào sờ cơ bụng của cậu ấy, cậu ấy mới lên tiếng: “Hứa Oánh.”

 

Hai chữ đó vẫn cứ được niệm lên một cách dính dớp, khiến người ta liên tưởng không thôi.

 

Tôi không buông tay, “Ừm, là tớ đây.”

 

Văn Trì nắm chặt lấy bàn tay không yên phận của tôi, “Hôm nay tớ không muốn.”

 

Tôi nói một cách thản nhiên, “Tớ cũng có muốn làm gì đâu, thì sờ tí thôi mà.”

 

Mấy ngày không gặp rồi, chào hỏi một chút thôi chứ bộ.

 

Văn Trì cười khẽ một tiếng, không nói là tin hay không tin.

 

Tôi cũng không gạt tay cậu ấy ra, trái lại cả người còn ghé sát lại gần hơn một chút, tìm cho mình một tư thế thoải mái.

 

Một lúc lâu sau, ai đó vẫn cứ nắm tay tôi, ngữ điệu đầy vẻ không thể tin nổi: “Tiểu Oánh, cậu ngủ rồi à?”

 

Tôi: “… Ừm, ngủ rồi.”

 

Văn Trì: “…”

 

“Hay là tớ sang phòng bên cạnh…”

 

Tôi ngắt lời cậu ấy, “Cậu nghĩ tớ là vì ngủ cùng cậu nên mới không ngủ được à?”

 

“Hay thực ra cậu là đang suy bụng ta ra bụng người, bản chất là cậu ở cùng tớ sẽ bị mất ngủ hả?”

 

“Tớ không có,” 

 

Văn Trì cuống quýt nói: “Tớ chỉ là…”

 

“Là cái gì cơ?” 

 

Tôi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cậu ấy trong bóng tối: “Dạo này cậu cứ luôn né tránh tớ, rốt cuộc là vì cái gì chứ?”

 

Tôi từng xem mấy bài đăng phân tích trên mạng, bảo hiện tượng này thường nói lên việc đối phương không còn thích bạn nữa rồi.

 

Nhưng ngoại trừ sự tiếp xúc trên mặt cơ thể, những phương diện khác Văn Trì vẫn làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước đây.

 

Cho nên tôi căn bản không hề nghi ngờ chân tâm của cậu ấy.

 

Tôi chỉ là hoang mang, hoang mang vì bản thân không nhìn thấu được tâm sự của cậu ấy.

 

“Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người từng bảo tớ vô vị, chậm chạp, mộc mạc, là một đứa mọt sách chỉ biết có học.”

 

“Tớ không bận tâm, vì họ không ảnh hưởng đến tâm trạng của tớ, càng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ.”

 

“Nhưng giờ đây, sự thay đổi thái độ của cậu dành cho tớ, sự phiền muộn chôn giấu trong lòng cậu, thực thực tại tại đã ảnh hưởng đến tớ rồi.”

 

“Tớ muốn giúp cậu, mà còn chẳng biết phải bắt tay vào từ đâu nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện