logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ma Sắc Cũng Muốn Yêu Đương - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ma Sắc Cũng Muốn Yêu Đương
  3. Chương 6
Prev
Next

Lúc tách ra, hai chúng tôi đã lăn lộn trên giường, vẫn là tư thế tôi ở trên cậu ấy ở dưới.

 

Văn Trì ngước nhìn tôi, nhỏ giọng lại lớn mật dụ dỗ: “Bây giờ cậu tò mò chỗ nào? Tùy ý khám phá.”

 

Tôi cũng không khách sáo, từ xương quai xanh khám phá một mạch xuống đến vùng bụng, thỉnh thoảng còn vòng ra phía sau sờ soạng vài cái.

 

Da dẻ không mịn màng lắm, nhưng cơ bắp lại rất săn chắc, phản ứng của cậu ấy rất thú vị.

 

Nhìn xuống chút nữa, tôi không nhịn được đi xem biểu cảm của Văn Trì.

 

Mặt cậu ấy đỏ bừng, ánh mắt mê ly, trông đáng thương làm sao.

 

Tôi không kìm được dừng tay lại, ghé sát lên hôn cậu ấy.

 

Trong mắt Văn Trì ngập ngụa hơi nước: 

 

“Cậu làm gì thế… Không phải định bảo với tớ, cậu chỉ dự tính khám phá đến đây thôi đấy chứ?”

 

Tôi lắc đầu, ghé qua nắm lấy tay cậu ấy: “Cùng nhau đi, tớ không muốn cậu cứ phải nhịn mãi.”

 

“Tớ hy vọng cậu cũng có thể vui vẻ.”

 

Tôi đã không còn thỏa mãn với việc đứng xem một Văn Trì đang nhẫn nhịn nữa, tôi hy vọng nhìn thấy một cậu ấy chủ động hơn.

 

Văn Trì nhìn sâu vào tôi một cái, sau đó ngồi dậy, vừa hôn tôi, vừa dẫn dắt tay tôi đi xuống phía dưới.

 

Xúc cảm trên tay ra sao tôi đã không còn tâm trí đâu để lưu ý nữa.

 

Bởi vì Văn Trì cứ ghé sát tai tôi thở dốc suốt, thở đến mức tai tôi nóng bừng, đầu óc váng vất.

 

“Tiểu Oánh… “

 

Cậu ấy thỉnh thoảng lại gặm gặm cổ tôi, rồi gọi tên tôi hai tiếng.

 

Hai chữ đó được cậu ấy niệm lên vừa dính dớp vừa mang theo đầy hơi thở sắc khí.

 

Tiểu thuyết gì chứ, kinh nghiệm sách vở gì chứ, lý thuyết thực hành gì chứ, thảy đều biến mất sạch sẽ khỏi rặng não bộ.

 

Thứ duy nhất tôi có thể làm, chỉ là tuân theo bản năng, dùng những nụ hôn và sự vuốt ve để đáp lại những tiếng động hỗn độn kia của cậu ấy.

 

Đợi đến khi mọi thứ đều được khăn giấy lau đi, Văn Trì hình như mới tỉnh táo lại một chút, xoa nắn cổ tay đã mỏi nhừ của tôi, xấu hổ nói: 

 

“Xin lỗi… “

 

Tôi không đáp lại, vẫn ngây ra nhìn cậu ấy.

 

Văn Trì nhận ra có điều không đúng: “Sao thế? Mệt rồi à?”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào vành mắt vẫn còn hơi đỏ của cậu ấy, hiếm khi không biết mô tả cảm nhận của mình ra sao, cuối cùng miễn cưỡng thốt ra một câu: 

 

“Sao tớ cứ có cảm giác chỉ có cậu là sướng thôi, còn bản thân tớ thì vẫn thấy lỗ lỗ thế nào ấy nhỉ.”

 

15

 

Văn Trì hiểu rồi.

 

Cậu ấy luôn có thể nghe hiểu mấy câu nói đầy mông lung của tôi.

 

Lần này cậu ấy khẽ cười một tiếng, ghé sát qua hôn tôi, rồi dần dần đi xuống.

 

Đến vị trí bụng dưới, cậu ấy đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi: “Phần này, thế mà cậu lại không xem hướng dẫn à?”

 

“Đang chuẩn bị cho kỳ thi mà, làm gì có thời gian xem mấy thứ này.”

 

Tôi cảm thấy cậu ấy đang cười nhạo mình, liền không nhịn được mà bứt bứt tóc cậu ấy.

 

“Chẳng lẽ bản thân cậu lại lén lút xem rồi? Ha, hóa ra còn nói tớ xem mấy cái này là không đứng đắ…”

 

Văn Trì cúi xuống hôn một cái, lộ ra nụ cười đắc ý với tôi.

 

“Như cậu đã nói trước đây, đây là sự học hỏi cần thiết.”

 

“Lần này là cậu tụt hậu rồi nhé, bạn học Hứa Oánh.”

 

Cậu ấy vừa nói, một tay vừa bóp lấy eo tôi, tay còn lại thì giữ chặt đùi tôi.

 

Thực ra Văn Trì cũng chẳng phải là học sinh ưu tú gì cho cam.

 

Động tác của cậu ấy vụng về sống sượng, gần như hoàn toàn dựa vào bản năng, điểm duy nhất đáng khen ngợi chính là sự dịu dàng thể thiết mà thôi.

 

Nhưng cảnh tượng đó có sức va đập rất lớn, tôi gần như lập tức thấu hiểu, vừa rồi tại sao cậu ấy nhất định phải nắm tay tôi làm chuyện đó.

 

Điều quan trọng không phải là những chuyện đó, quan trọng là làm cùng với ai.

 

Tầng mặt tinh thần được thỏa mãn, chút cảm giác lỗ lã kia cũng biến mất tăm.

 

Tôi không chịu tụt lại phía sau, lần nữa giương cao ngọn cờ luyện tập, cùng Văn Trì làm loạn đến nửa đêm.

 

Có điều chúng tôi vẫn chưa đi đến bước cuối cùng.

 

Bởi vì Văn Trì nói, chuyện này tốt nhất là để những người yêu nhau cùng làm.

 

Tôi thấy đây là cái cớ: “Ý cậu là cậu không thích tớ?”

 

Văn Trì bất lực nhìn tôi: “Tớ thích cậu, nhưng cậu có thích tớ không?”

 

Tôi thốt ra theo bản năng: “Thích chứ.”

 

Văn Trì không chút lay động: “Cái thích chúng ta nói không cùng một chuyện đâu.”

 

Tôi: “?”

 

Văn Trì không cho tôi thời gian để xoắn xuýt, cậu ấy lại hôn tới, định dùng phương thức hơi thô bạo một chút để bắt tôi quên đi câu hỏi này.

 

Đáng tiếc sáng sớm ngày thứ hai, khi tôi tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên trong tâm trí vẫn là: Cái thích của hai đứa tôi có gì khác nhau?

 

Ý nghĩ thứ hai là: Tại sao biểu cảm của Văn Trì lúc đó lại có chút buồn bã?

 

Tôi vừa suy nghĩ hai câu hỏi này, vừa ngủ dậy ăn bữa sáng do Văn Trì làm, rồi lại cùng cậu ấy rúc trên ghế sofa xem video.

 

Văn Trì nhận ra sự lơ đễnh của tôi, nhéo nhéo má tôi nói: “Cơ thể không thoải mái à? Thấy cậu cứ thẫn thờ suốt.”

 

Tôi hoàn hồn, nhìn chằm chằm cậu ấy: “Không, tớ đang nghĩ về câu hỏi tối qua.”

 

Sắc mặt Văn Trì khựng lại một chút.

 

“Chẳng có gì đáng nghĩ cả.” 

 

Cậu ấy như đang tự an ủi mình: “Dù sao hiện tại chúng ta là người yêu, không phải sao?”

 

Tôi lại cảm nhận được rồi, sự bi thương chôn giấu nơi đáy mắt cậu ấy.

 

Tôi không hiểu, cũng không muốn cậu ấy buồn bã như thế: “Đúng vậy, chúng ta đều là người yêu rồi, tại sao cậu còn bảo cái thích của chúng ta không giống nhau?”

 

“Khoảng thời gian này cậu đều khá vui vẻ mà, tớ tưởng chứng rối loạn nội tiết hồi mới khai giảng của cậu đã khỏi rồi chứ.”

 

“Bây giờ là tái phát à?”

 

Văn Trì tức đến bật cười.

 

16

 

Có chuyện gì, còn đau khổ hơn việc thích phải người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ chứ?

 

Đó chính là, người bạn kia mãi mà không chịu mở bài học tình yêu.

 

Văn Trì vào buổi sáng đón chào thời kỳ dậy thì đó, lần đầu tiên nhận thức được tình cảm của mình dành cho Hứa Oánh không hề thuần khiết.

 

Trước đó, cậu ấy coi cô là người bạn quan trọng nhất.

 

Cho dù là bất mãn khi người khác tiếp cận cô, cho dù là lén lút vứt đi thư tình người khác tặng cô, cậu ấy đều từng tưởng rằng đây là ham muốn chiếm hữu của một người bạn.

 

Nhưng một giấc mơ đã nói cho cậu ấy biết, người ta không nảy sinh ý nghĩ đó với bạn bè của mình.

 

Cậu ấy thích Hứa Oánh, không phải cái thích của bạn bè, mà là cái thích của người yêu.

 

Đáng tiếc Hứa Oánh người đầy rẫy tư tưởng chỉ có học hành, từ trước đến nay đều chỉ dùng ánh mắt nhìn bạn bè để nhìn cậu ấy.

 

Thời gian đầu, Văn Trì từng tò mò, tại sao Hứa Oánh lại yêu thích học tập đến thế.

 

Sau đó, cậu ấy phát hiện, cái gọi là yêu thích học tập, cũng chỉ là nhiệm vụ mà Hứa Oánh cưỡng ép gán cho bản thân.

 

Không có ai ép cô, cô cứ thế tự mình, chủ động vì học hành mà từ bỏ rất nhiều sở thích.

 

Hay nói cách khác, chưa từng có ai ép cô trên mặt nổi cả.

 

Năm xưa để trốn tránh việc bố mẹ cãi nhau, Văn Trì thường chạy sang nhà Hứa Oánh viết bài tập.

 

Khác với ông bố bà mẹ luôn tranh chấp của Văn Trì, bố mẹ Hứa Oánh chung sống rất hòa thuận, cũng rất yên tĩnh.

 

Yên tĩnh đến mức khiến người ta ngột ngạt.

 

Hơn nữa con người ta càng lớn, càng có thể cảm nhận được luồng khí ngột ngạt đó.

 

Hứa Oánh bắt buộc phải khiến bản thân làm “việc chính xác”, mới có thể thích ứng với bầu không khí ngột ngạt này.

 

Nhưng con người ta bị đè nén lâu ngày, rốt cuộc cũng sẽ bật lại.

 

Hứa Oánh bước vào đại học, giống như đã đặt ra cho mình một mục tiêu kỳ lạ nào đó, bắt đầu đi chệch khỏi cuộc sống tuân thủ quy tắc vốn luôn được coi là vùng an toàn của cô.

 

Cô muốn tìm một người để yêu đương, mượn cái này để chứng minh bản thân đã trưởng thành, thoát ly khỏi môi trường đè nén ban đầu.

 

Văn Trì đã vô số lần muốn ngăn cản cô, nói cho cô biết không được tùy tiện tìm người yêu đương, nói cho cô biết những người đó chỉ có cái vỏ bọc rỗng tuếch, nói cho cô biết, bản thân mình mới là người thích hợp yêu đương với cô nhất.

 

Những ý nghĩ này từ lúc khai giảng đã luôn dày vò cậu ấy, khiến cậu ấy trở nên nắng mưa thất thường, hỷ nộ ái ố hoàn toàn phụ thuộc vào việc hôm nay Hứa Oánh lại nhìn trúng người nào.

 

Cuối cùng, Hứa Oánh bị “tình” làm cho khốn đốn, gây tổn hại đến cơ thể mình, Văn Trì mới lấy hết can đảm, tự mình tiến cử.

 

Suy nghĩ ban đầu của Văn Trì rất đơn giản: Nếu như Hứa Oánh thực sự cần một người yêu để khỏa lấp niềm an ủi, ít nhất cậu ấy là người an toàn nhất, không có khả năng làm tổn thương cô nhất.

 

Thế nhưng biết bao nhiêu lần nắm tay, biết bao nhiêu lần ôm hôn, biết bao nhiêu lần thân mật theo bản năng, đã tưới tắm cho dã tâm trong lòng cậu ấy ngày một lớn dần.

 

Cậu ấy muốn cái thích ở tầng sâu hơn của Hứa Oánh.

 

Cho nên, Tiểu Oánh, bài học tình yêu của cậu rốt cuộc đến khi nào mới mở ra đây?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện