logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mầm Non Tiểu Hòa - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Mầm Non Tiểu Hòa
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Cục tức kia nghẹn trong lòng tôi suốt hai ngày.

 

Rõ ràng là cậu ta đọc trộm nhật ký của tôi trước, còn đọc ra trước mặt bao nhiêu người, vậy mà cuối cùng lại giống như tôi mới là người làm sai chuyện gì đó.

 

Cậu ta không chủ động nói chuyện, dựa vào đâu tôi phải mở lời trước?

 

Giờ nghỉ trưa, tôi nằm bò ra bàn giả vờ ngủ.

 

Trên cửa kính phản chiếu ánh sáng ngoài hành lang cùng bóng nghiêng lúc Đơn Trì tựa tường uống nước.

 

Ai thèm để ý cậu ta chứ.

 

Tôi quay mặt đi.

 

“Tiểu Hòa.”

 

Một giọng nói ôn hòa vang lên.

 

Tôi ngẩng đầu, hotboy trường đứng cạnh bàn, trong tay cầm một ly trà sữa.

 

“Nghe nói cậu thích uống cái này nên tôi mua cho cậu.”

 

Cậu ấy cười cười, nhẹ nhàng đặt ly trà sữa lên góc bàn tôi.

 

Khóe mắt tôi liếc về phía bức tường bên kia.

 

Ngón tay đang cầm chai nước của Đơn Trì khựng lại một chút.

 

“Cảm ơn nhé!”

 

Tôi đưa tay nhận lấy trà sữa, cố ý cao giọng.

 

“Vẫn là cậu tinh tế hơn.”

 

Dứt lời, tôi thấy Đơn Trì đặt chai nước xuống.

 

Cậu ấy không nhìn sang bên này.

 

Đứng dậy đi ra khỏi lớp.

 

Bờ vai căng cứng thành một đường thẳng lạnh lẽo.

 

Tôi cầm ly trà sữa, hơi ấm từng chút từng chút thấm vào lòng bàn tay.

 

Trong lòng như bị thứ gì đó siết chặt.

 

Trà sữa rất ngọt, nhưng uống đến cuối lại thấy đắng.

 

Tôi cứ tưởng Đơn Trì sẽ giống như trước kia, giận một tiết học rồi lại cầm bút chọc chọc tôi.

 

Nhưng cậu ấy không làm vậy.

 

Cậu ấy chiến tranh lạnh với tôi suốt một tuần.

 

Buổi sáng không đợi tôi đi cùng, tan học cũng cố ý đi đường khác.

 

Tôi đưa vở ghi chép cho cậu ấy chép.

 

Cậu ấy nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đẩy trả lại bàn tôi.

 

Thậm chí giờ ra chơi vô tình gặp nhau, cậu ấy cũng giả vờ như không nhìn thấy tôi.

 

Ngoài miệng tôi vẫn cứng đầu, nói với bạn cùng bàn: “Ai thèm chứ.”

 

Nhưng đêm đến lại trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn là bóng lưng hôm đó của Đơn Trì lúc bước ra khỏi lớp.

 

05

 

Chiều thứ Sáu tan học.

 

Tôi chậm chạp thu dọn cặp sách, mãi đến khi cả lớp đi hết sạch.

 

Gió ở cổng trường rất lớn, tôi đang định đi về phía trạm xe buýt..

 

Thì cổ tay bị ai đó kéo mạnh.

 

Lực rất mạnh, như đã dồn nén từ lâu.

 

Đơn Trì đứng dưới ánh đèn đường.

 

Cổ áo khoác đen dựng lên, trong tay siết chặt chìa khóa mô tô.

 

Không đợi tôi mở miệng, cậu ấy đã nhét tôi lên yên sau.

 

“Đơn Trì! Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra!”

 

Mũ bảo hiểm ụp xuống, đè lên mái tóc rối tung trước trán tôi.

 

Đầu ngón tay cậu ấy lướt qua vành tai tôi, mang theo hơi lạnh của gió đêm.

 

“Ngồi yên.”

 

“Đừng nhúc nhích.”

 

Tiếng động cơ gầm lên, chiếc xe lao vụt ra ngoài.

 

Tôi theo phản xạ ôm lấy eo cậu ấy.

 

Đèn đường nối thành từng vệt tàn ảnh lùi về phía sau, tôi vùi mặt vào lưng cậu ấy.

 

Không biết qua bao lâu.

 

Tiếng động cơ dừng lại, mùi tanh mặn của biển tràn vào khoang mũi.

 

Cậu ấy kéo tôi đi tới bên bãi đá ven biển.

 

Ánh hoàng hôn chìm phía sau lưng cậu ấy, phủ lên đường nét cơ thể một lớp vàng nhàn nhạt.

 

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, giọng căng cứng:

 

“Bây giờ quay ra biển hét một trăm lần ‘Đơn Trì đẹp trai nhất’.”

 

“Nếu không..”

 

Yết hầu cậu ấy khẽ chuyển động.

 

“Đêm nay đứng đây cho muỗi đốt.”

 

Tôi tức đến phồng má trừng cậu ấy.

 

Cậu ấy cũng trừng lại tôi.

 

Tôi hít sâu một hơi, quay về phía biển.

 

“Đơn Trì đẹp trai nhất..”

 

“Đơn Trì đẹp trai nhất..”

 

Lần thứ ba vừa thốt ra, cậu ấy đột nhiên bịt miệng tôi lại.

 

Lực không mạnh nhưng lòng bàn tay nóng đến bỏng người.

 

Cậu ấy nghiêng đầu đi, chỉ để lộ một bên tai đỏ ửng cho tôi nhìn thấy.

 

Giọng khàn đặc.

 

“Đủ rồi, về nhà.”

 

Tôi đứng ngây ra tại chỗ.

 

Gió đêm hất tung vạt áo cậu ấy, để lộ một mảng bụi xám nhỏ nơi eo.

 

Cậu ấy đút tay vào túi áo khoác, xoay người đi về phía chiếc mô tô.

 

Tôi đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng cậu ấy.

 

Nước triều bên bãi đá dâng lên, tràn qua mũi giày.

 

Cậu ấy đi phía trước, chậm rãi thả chậm bước chân.

 

06

 

Sau khi trở về từ biển.

 

Cuộc chiến tranh lạnh giữa tôi và Đơn Trì cuối cùng cũng kết thúc hoàn toàn.

 

Cậu ấy vẫn mỗi ngày đứng dưới lầu đợi tôi đi học.

 

Nhưng vẫn cái bộ dạng đáng ghét ấy, cứ nhìn thấy tôi là cau mày.

 

“Bạch Tiểu Hòa, cậu không thể nhanh lên được à?”

 

“Lề mề nữa là muộn học đấy.”

 

Miệng thì hung dữ muốn chết.

 

Nhưng tay lại xách luôn cặp sách của tôi, tự mình đeo lên vai.

 

Giờ ra chơi tôi ôm cốc nước đi lấy nước.

 

Vừa ra tới hành lang đã bị mấy nữ sinh chặn lại.

 

“Này, nhìn xem, đây chẳng phải Bạch Tiểu Hòa sao?”

 

“Tôi nghe nói rồi nhé, cô ta giỏi giả vờ ngây thơ lắm, chuyên lừa tiền con trai.”

 

“Bảo sao trước kia hotboy trường cứ vây quanh cô ta, giờ đến Đơn Trì cũng bám theo suốt.”

 

“Hóa ra là nhờ lừa người ta à..”

 

Tiếng cười chói tai vây lấy tôi.

 

Tôi siết chặt cốc nước đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

 

Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bọn họ:

 

“Mấy người dựa vào đâu mà nói như vậy?”

 

“Mắt nào thấy tôi lừa tiền?”

 

Bọn họ cười càng đắc ý hơn.

 

Dáng vẻ như đang chờ tôi nổi nóng.

 

“Ôi chao, cuống lên rồi kìa.”

 

“Bị nói trúng tim đen rồi đúng không?”

 

Cổ họng tôi nghẹn cứng, một câu cũng không nói ra được.

 

Tôi chen qua bên cạnh họ bỏ đi.

 

Từ sau ngày đó.

 

Đơn Trì bắt đầu bám theo tôi không rời nửa bước.

 

Không quá gần cũng không quá xa, chỉ cách chừng vài bước chân.

 

Tôi đi lấy nước, cậu ấy tựa vào bức tường cạnh máy nước, lạnh giọng nói:

 

“Đứng cạnh tôi.”

 

Tôi đi vệ sinh, cậu ấy đứng bên cửa sổ cuối hành lang.

 

Tôi vừa đi ra, cậu ấy liền cất bước theo sau.

 

“Đi, về lớp.”

 

Tôi vào lớp, cậu ấy cũng đi theo vào.

 

Vòng từ cửa sau về chỗ ngồi, suốt quãng đường không nói thêm một chữ.

 

Nhưng kỳ lạ là, những tiếng bàn tán khe khẽ, những lời mỉa mai đó.

 

Kể từ khoảnh khắc cậu ấy đứng phía sau tôi, tất cả đều tự động im bặt.

 

07

 

Ánh mắt hotboy trường nhìn tôi bắt đầu trở nên khác lạ.

 

Trong đáy mắt giấu sự không cam lòng.

 

Mỗi lần đi ngang qua tôi còn hung hăng lườm Đơn Trì.

 

Trong lòng tôi thấp thoáng bất an nhưng cũng không nghĩ nhiều.

 

Chiều thứ Sáu tan học, sợ gặp rắc rối nên tôi rẽ vào con ngõ quen thường đi.

 

Mới đi được vài bước, ánh sáng ở đầu ngõ đã bị mấy bóng người chặn lại.

 

Bốn nam sinh lạ mặt đứng chắn ở đó.

 

Đồng phục bọn họ mặc xộc xệch, cổ áo lệch nghiêng.

 

“Bạch Tiểu Hòa?”

 

Tên cầm đầu nhấc mí mắt lên đánh giá tôi một lượt rồi bật cười khẩy:

 

“Cậu ta đúng là không lừa bọn tao.”

 

Tim tôi chùng xuống.

 

Lùi về sau một bước, đế giày nghiền lên mảnh ngói vỡ.

 

“Mấy người muốn làm gì?”

 

Giọng nói bị ép ra khỏi cổ họng, khô khốc căng cứng.

 

“Tôi sẽ gọi người đấy.”

 

Hắn đi về phía tôi rồi bịt chặt miệng tôi lại.

 

Tôi giãy giụa, phát ra tiếng nghẹn ngào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện