logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mầm Non Tiểu Hòa - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Mầm Non Tiểu Hòa
  3. Chương 3
Prev
Next

Đúng lúc ấy, một bóng người lao ra từ phía sau.

 

Đơn Trì tung một cú đá vào eo tên kia.

 

“Rầm” một tiếng, hắn đập mạnh vào tường.

 

Cậu ấy xoay người tung tiếp một cú đấm vào người khác.

 

Tiếng nắm đấm nện lên gò má vang lên nặng nề, đám kia kêu đau lùi về sau.

 

Cậu ấy kéo mạnh tôi vào lòng.

 

Giọng lạnh đến mức như thấm băng:

 

“Ai cho chúng mày động vào cô ấy?”

 

Ngoài đầu ngõ, đám người cậu ấy mang theo lập tức xông lên, đè bốn tên kia xuống đất.

 

Đầu gối ghì chặt lên lưng, ép bọn chúng không thể nhúc nhích.

 

Đơn Trì giơ tay lên.

 

Đầu ngón tay chạm tới bờ vai đang run rẩy của tôi rồi khựng lại.

 

“Đừng sợ.”

 

Giọng nói rất khẽ, như sợ làm kinh động thứ gì đó.

 

Ánh mắt vượt qua vai tôi, quét về đống phế liệu cuối ngõ.

 

“Cút ra đây.”

 

Sau chồng thùng giấy rách nơi góc tường, một bóng người chậm rãi bước ra.

 

Mặt hotboy trường trắng bệch.

 

Cậu ta bị người khác túm cổ áo kéo ra ngoài, cả người còn đang giãy giụa.

 

“Các người làm gì thế? Buông tôi ra!”

 

Đơn Trì buông tôi ra, nhìn cậu ta rồi bước tới.

 

Cậu ấy túm cổ áo hotboy trường kéo sát lại.

 

“Thuê người quấy rối cô ấy.”

 

“Muốn giả làm anh hùng cứu mỹ nhân à?”

 

Mặt hotboy trường đỏ như gan heo, môi run run…

 

“Tôi không có…”

 

Đơn Trì quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người tôi.

 

Sự lạnh lẽo trong mắt từng chút từng chút tan đi, thay vào đó là vẻ thấp thỏm mà tôi chưa từng thấy.

 

“Tiểu Hòa.”

 

“…Cậu cần ai tới cứu mình?”

 

Đầu ngón tay cậu ấy chỉ về phía hotboy trường.

 

Rồi lại chỉ vào chính mình.

 

Giọng nói hạ thấp xuống, mang theo sự căng thẳng không thể giấu nổi:

 

“Chọn cậu ta.”

 

“Hay chọn tôi.”

 

Tôi tựa vào tường.

 

Đầu gối mềm nhũn, cả người vẫn không ngừng run lên.

 

Muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị nhét đầy bông, một chữ cũng không thốt nổi.

 

Trước mắt dần mờ đi, nước mắt trào khỏi hốc mắt.

 

Theo gò má chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi lên cổ áo đồng phục.

 

Đơn Trì vừa thấy bộ dạng này của tôi liền hoảng hốt.

 

Cậu ấy buông mạnh hotboy trường ra rồi lao tới ôm tôi.

 

“Xin lỗi.”

 

Giọng cậu ấy khàn đặc.

 

“Là tôi khốn nạn, không nên hỏi cậu chuyện đó.”

 

“Giờ tôi đưa cậu tới bệnh viện.”

 

Cậu ấy cúi người bế bổng tôi lên.

 

Không quay đầu lại mà chạy thẳng ra khỏi con ngõ.

 

Tiếng bước chân hỗn loạn giẫm nát cả ánh chiều tà.

 

08

 

Sau khi từ bệnh viện trở về, Đơn Trì càng đối xử với tôi cẩn thận hơn.

 

Ngày nào cũng canh chừng tôi ba bữa, sợ tôi phải chịu thêm chút tủi thân nào nữa.

 

Trưa thứ Tư, nhà ăn đông như một cái nồi đang sôi sùng sục.

 

Hàng người lấy cơm xiêu xiêu vẹo vẹo.

 

Tôi và Đơn Trì khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống, vừa đặt khay cơm xuống…

 

“Đơn Trì..”

 

Một tiếng quát lớn vang lên như lưỡi dao bổ vào mặt nước sôi.

 

Xung quanh lập tức im bặt.

 

Hotboy trường từ trong đám người xông ra.

 

Cậu ta bước mấy bước tới trước bàn chúng tôi, mắt đỏ ngầu đầy hung hăng.

 

“Những lời cậu nói… rốt cuộc có phải thật không?”

 

Cậu ta đột ngột quay đầu, nhìn chòng chọc vào mặt tôi.

 

“Các cậu… rốt cuộc là quan hệ gì?”

 

Đơn Trì nghiêng người chắn tôi ra sau lưng.

 

“Cậu muốn làm gì?”

 

Tôi nhẹ nhàng kéo góc áo Đơn Trì.

 

Cậu ấy không quay đầu lại, ánh mắt vẫn hung hăng trừng hotboy trường.

 

Hai bên giằng co một lúc.

 

Tôi đứng dậy, đi tới trước mặt Đơn Trì rồi cong môi cười:

 

“Là thật.”

 

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai từng người đang hóng chuyện phía trước.

 

“Trước đây trốn học, cậu ấy đứng canh cho tôi.”

 

“Đánh nhau, tôi đổ vỏ còn cậu ấy đứng ra gánh.”

 

“Bài tập làm không xong, hai giờ sáng gọi điện cậu ấy cũng bắt máy.”

 

“Còn bây giờ..”

 

Tôi nhướng mày liếc nhìn bọn họ.

 

Đưa tay túm lấy cà vạt đang buông trước ngực Đơn Trì rồi kéo mạnh xuống.

 

Cậu ấy không kịp phòng bị mà quay đầu lại.

 

Tôi nhón chân hôn lên đôi môi hơi lạnh của Đơn Trì.

 

Sau đó buông cậu ấy ra, quay đầu cười ngọt ngào với hotboy trường:

 

“Bây giờ ngay cả nụ hôn đầu.. cũng là của cậu ấy.”

 

Sắc mặt hotboy trường từng chút từng chút trắng bệch.

 

Môi run run nhưng không phát ra nổi tiếng nào.

 

Đơn Trì đứng đờ tại chỗ, sững sờ suốt ba giây.

 

Ngay sau đó, cậu ấy đưa tay giữ lấy gáy tôi.

 

Cúi người hôn sâu hơn, động tác dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.

 

Giữa hơi thở dồn dập, giọng cậu ấy khàn khàn đầy cưng chiều:

 

“Như vậy mới giống cậu chứ. Mầm non Tiểu Hòa của tôi.”

 

Mặt hotboy trường trắng bệch, siết chặt nắm tay rồi chật vật xoay người bỏ đi.

 

09

 

Chuyện hôn nhau trong nhà ăn trực tiếp làm cả trường xôn xao.

 

Diễn đàn điên cuồng xuất hiện chủ đề mới:

 

#BạchTiểuHòaĐơnTrìHônNhauTrướcMặtMọiNgười#

 

Tiết đầu buổi chiều là tiết thể dục.

 

Chúng tôi không xuống sân vận động.

 

Tiếng bước chân của giáo viên chủ nhiệm vang lên từ đầu hành lang.

 

Giày da gõ xuống nền đá vang cộp cộp.

 

“Bạch Tiểu Hòa, Đơn Trì, theo tôi lên văn phòng.”

 

Tôi đứng dậy, đầu ngón tay lạnh ngắt.

 

Đơn Trì đi bên cạnh tôi, bước chân không nhanh không chậm.

 

Vừa rẽ qua góc cầu thang, cậu ấy buông tay xuống, móc lấy cổ tay tôi.

 

“Đừng sợ.”

 

Cậu ấy nghiêng đầu, hạ thấp giọng.

 

“Có tôi ở đây.”

 

Cửa văn phòng thầy chủ nhiệm khép hờ.

 

Ánh mặt trời xuyên qua khe rèm chớp, cắt thành từng vệt cam rơi xuống mặt bàn làm việc màu đỏ sẫm.

 

Thầy chủ nhiệm ngồi sau bàn, đeo kính lên.

 

“Bạch Tiểu Hòa, Đơn Trì.”

 

“Các em biết mình sai chưa?”

 

Thầy dùng khớp ngón tay gõ gõ mặt bàn.

 

“Hôn nhau trước mặt mọi người, ảnh hưởng rất xấu.”

 

“Bao nhiêu ánh mắt toàn trường nhìn vào, còn ra thể thống gì nữa?”

 

Tôi nhanh chóng liếc Đơn Trì một cái, đầu ngón tay siết chặt đường may quần đồng phục.

 

Đơn Trì bước lên phía trước một bước.

 

Dùng vai chắn tôi ra sau lưng.

 

“Thầy chủ nhiệm.”

 

Cậu ấy lấy từ túi trong đồng phục ra một thứ..

 

Máy ghi âm.

 

“Đừng vội phê bình bọn em, thầy nghe cái này trước đi ạ.”

 

Cậu ấy nhấn nút phát.

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

 

“Tiểu Trì à.”

 

Là giọng mẹ tôi, dịu dàng lại thân thiết.

 

“Tiểu Hòa giao cho con quản nhé.”

 

“Con bé từ nhỏ đã nghe lời con, dì nói mười câu còn không bằng con nói một câu.”

 

“Hai đứa chăm sóc lẫn nhau, cùng thi vào một trường đại học tốt nhé!”

 

Đoạn ghi âm kết thúc.

 

Trong văn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng máy lạnh rung ù ù.

 

Thầy chủ nhiệm há miệng, rất lâu vẫn chưa khép lại được.

 

Đơn Trì cất máy ghi âm đi, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ:

 

“Phụ huynh đồng ý từ lâu rồi.”

 

Cậu ấy dừng một chút rồi nói tiếp:

 

“Bọn em đây gọi là… thanh mai trúc mã, cùng nhau tiến bộ.”

 

Lúc nói đến “thanh mai trúc mã”, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi một cái.

 

Trong mắt giấu không nổi ý cười.

 

Ánh mắt chủ nhiệm đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi vài lần.

 

Cuối cùng tháo kính xuống, day day mi tâm.

 

“…Thôi được rồi thôi được rồi.”

 

Thầy thở dài.

 

“Hai đứa các em..”

 

“Không được làm quá nữa đâu đấy.”

 

Lúc bước ra khỏi văn phòng, một trận gió mùa hè thổi qua hành lang.

 

Đơn Trì xoay người, bóp nhẹ má tôi.

 

Đầu ngón tay mang theo hơi ấm nhồn nhột.

 

“Lợi hại không?”

 

Đuôi mày cậu ấy nhướng lên, trong giọng nói giấu không nổi chút đắc ý.

 

Tôi trừng cậu ấy nhưng cũng không tránh tay cậu ấy ra.

 

“Cậu ghi âm từ lúc nào thế?”

 

“Tuần trước tới nhà cậu ăn cơm, tôi cố ý mang theo.”

 

Cậu ấy lắc lắc máy ghi âm, khóe môi cong lên.

 

“Kết quả tiện tay ghi được câu này.”

 

Tôi không nhịn được mà bật cười trước.

 

Cậu ấy rũ mắt nhìn tôi, nắm lấy bàn tay đang buông bên người tôi.

 

Giọng nhẹ như một chiếc lá rơi:

 

“Đi thôi, mầm non Tiểu Hòa.”

 

Cuối hành lang, ánh chiều tà tràn vào, nhuộm cả lối đi thành màu cam ấm áp.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện