logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mầm Non Tiểu Hòa - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Mầm Non Tiểu Hòa
  3. Chương 5
Prev
Next

13

 

Cậu ấy đưa tôi về tới trước cửa nhà.

 

“Tôi vào cùng cậu.”

 

“Bôi thuốc cho cậu, sưng thành thế này rồi.”

 

Mặt tôi nóng lên, hơi ngượng ngùng:

 

“Không cần đâu, tôi tự làm là được rồi.”

 

“Ngoan nào, để tôi.”

 

Cậu ấy không cho tôi từ chối mà đi thẳng theo vào phòng ngủ.

 

Ngồi xổm trước mặt tôi, lấy thuốc mỡ từ trong cặp ra.

 

Vặn nắp mở ra, bóp một ít thuốc mỡ màu trắng sữa lên đầu ngón tay.

 

Nắm lấy cổ tay tôi rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên.

 

“Cậu xem đi.”

 

Cậu ấy cụp mắt xuống, giọng đầy đau lòng:

 

“Sưng thành thế này rồi.”

 

Tôi quay mặt đi, nhìn bông hoa nhỏ thêu lệch trên rèm cửa.

 

Nhỏ giọng lẩm bẩm:

 

“…Hơi ngại.”

 

Cậu ấy bật cười khẽ rồi giữ lấy tay tôi.

 

Đầu ngón tay xoa vòng tròn trong lòng bàn tay tôi, nhẹ như lông vũ.

 

“Ngại cái gì?”

 

“Hồi trước cậu té rách đầu gối, cũng là tôi bôi thuốc cho mà.”

 

Tôi khựng lại.

 

Trước mắt bỗng hiện lên buổi chiều năm ấy:

 

Sân trường năm lớp ba tiểu học, tôi ngã bên cạnh đường chạy.

 

Cậu ấy ngồi xổm trước mặt tôi, đầu gối quần đồng phục dính đầy bụi.

 

Khi đó cậu ấy cũng như vậy.

 

Vặn mở thuốc mỡ, cúi đầu, một câu cũng không nói.

 

“Đơn Trì.”

 

“Ừm?”

 

“Có phải hồi đó cậu đã rất thích tôi rồi không?”

 

Đầu ngón tay cậu ấy khựng lại một chút.

 

Sau đó tiếp tục bôi thuốc, không ngẩng đầu lên.

 

“Không phải.”

 

“Hửm?”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.

 

Cậu ấy dừng động tác lại, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim người ta run lên.

 

“Tôi là luôn luôn rất thích cậu.”

 

Vành tai tôi lập tức nóng bừng.

 

Cậu ấy không nhìn tôi nữa, vặn chặt nắp thuốc lại.

 

“Đừng lo.”

 

“Chuyện của nhỏ kia, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.”

 

“Sau này sẽ không để cậu chịu tủi thân nữa.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, đáy mắt đầy ấm áp:

 

“Cảm ơn cậu, Đơn Trì.”

 

Cậu ấy vén mấy sợi tóc vụn bên má tôi ra, sự cưng chiều trong mắt càng rõ hơn:

 

“Khách sáo với tôi làm gì.”

 

Cậu ấy không yên tâm cúi đầu nhìn lớp thuốc vừa bôi xong.

 

“Đừng chạm nước, cũng đừng vận động mạnh.”

 

“Nếu đau quá thì gọi cho tôi, lúc nào tôi cũng qua được.”

 

Cậu ấy lải nhải dặn đi dặn lại rất nhiều lần, vẫn còn cúi đầu nhìn mãi.

 

Tôi không nhịn được bật cười.

 

“Cậu nói ba lần rồi đấy.”

 

“…Thật à?”

 

Tôi gật đầu, đôi mắt sáng long lanh.

 

Lúc này cậu ấy mới yên tâm đứng dậy.

 

“Tôi về đây.”

 

Cậu ấy đi ra ngoài, tôi cũng đi theo tới cửa.

 

Thay giày xong, tay đặt lên tay nắm cửa, cậu ấy lại quay đầu nhìn tôi.

 

“Nhớ bôi thuốc đúng giờ.”

 

“Biết rồi mà.”

 

Tôi cười gật đầu.

 

“Cậu mau về đi..”

 

Rèm cửa bị gió tối vén lên một góc, dưới lầu vang lên tiếng xích xe đạp chuyển động khe khẽ.

 

14

 

Nghỉ ngơi hai ngày, cổ tay và đầu gối tôi đã đỡ hơn nhiều.

 

Giờ ra chơi đã nghe thấy bạn học bàn tán, hotboy trường muốn dùng trận bóng rổ để lấy lại thể diện.

 

Tôi chọc chọc bạn cùng bàn.

 

“Cậu ta thật sự muốn đấu với Đơn Trì à?”

 

Bạn cùng bàn gật đầu.

 

“Chứ còn gì nữa, còn tuyên bố nhất định phải thắng Đơn Trì cho cậu xem.”

 

Tôi bất đắc dĩ thở dài nhưng trong lòng lại âm thầm mong chờ biểu hiện của Đơn Trì.

 

Buổi chiều, sân vận động bị vây kín không một khe hở.

 

Khán đài chật kín người, ngay cả bên cạnh đường chạy cũng đứng đầy.

 

Tôi vừa tìm được một chỗ trống thì nghe thấy có người gọi:

 

“Mầm non Tiểu Hòa.”

 

Giọng nói truyền tới từ phía sau, mang theo chút thở gấp.

 

Quay đầu nhìn lại, Đơn Trì đang đứng trên bậc thềm.

 

Trên người mặc áo bóng rổ số 7, vài lọn tóc trước trán bị mồ hôi làm ướt.

 

“Sao cậu lại tới đây? Không khởi động à?”

 

Tôi vội vàng đứng dậy.

 

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, lực rất dịu dàng:

 

“Tới tìm cậu trước.”

 

“Đi theo tôi, có chuyện muốn nói.”

 

Tôi bị cậu ấy kéo đi về phía sân đấu, mặt nóng bừng.

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Tôi nhỏ giọng trách cậu ấy.

 

“Nhiều người nhìn lắm đấy, đừng làm loạn nữa!”

 

Cậu ấy quay đầu cười với tôi:

 

“Cái này không phải làm loạn.”

 

Xuyên qua khán đài, vô số ánh mắt từ bốn phía đổ dồn tới.

 

Cậu ấy dừng lại bên sân.

 

Lấy từ túi quần ra một cây bút lông.

 

Trên thân bút còn dán một miếng băng keo nhỏ.

 

“Đưa tay ra.”

 

Tôi do dự một chút rồi vẫn ngoan ngoãn chìa lòng bàn tay ra.

 

“Viết gì vậy?”

 

Cậu ấy nhướng mày, nói đầy thần bí:

 

“Một lát nữa cậu sẽ biết.”

 

Đầu bút chạm xuống, nhột nhột như có đàn kiến bò trong tim.

 

Tôi vô thức muốn rụt tay lại.

 

Cậu ấy giữ chặt ngón tay tôi, giọng trầm thấp.

 

“Đừng nhúc nhích.”

 

“Sắp xong rồi.”

 

Từng nét từng nét, ngay ngắn rõ ràng.

 

Một con số “7” hiện rõ trong lòng bàn tay tôi.

 

Mực còn ướt, dưới ánh mặt trời ánh lên chút ấm áp.

 

Cậu ấy ngước mắt lên, ánh nhìn chậm rãi dời từ lòng bàn tay tôi lên gương mặt tôi.

 

“Nhìn kỹ xem ai mới là người đàn ông của cậu.”

 

“Đừng để người khác quấn lấy nữa.”

 

Toàn thân tôi run lên một cái, ngoài miệng vẫn mạnh miệng:

 

“Cậu nói linh tinh gì vậy?”

 

“Cậu mới là…”

 

Cậu ấy cười khẽ, ghé sát bên tai tôi, hơi thở lướt qua vành tai.

 

“Chúng ta cược một ván đi.”

 

Tôi nghiêng đầu tránh cậu ấy.

 

“Cược gì?”

 

Cậu ấy lùi ra nửa tấc.

 

“Thắng một trận, cậu hôn tôi một cái.”

 

Mặt tôi càng nóng hơn, đưa tay đẩy cậu ấy:

 

“Dựa vào đâu chứ? Tôi không cược!”

 

Cậu ấy mặc cho tôi đẩy, đứng im không nhúc nhích.

 

“Vậy nếu tôi thua,”

 

“Thì sẽ đồng ý với cậu một điều ước.”

 

Giọng điệu cậu ấy mềm xuống.

 

“Thế nào?”

 

Mắt tôi sáng lên nhưng lại cố nén xuống.

 

“Thật không? Không được nuốt lời đâu đấy.”

 

“Tất nhiên rồi, khi nào tôi lừa cậu chưa?”

 

Cậu ấy xoa xoa tóc tôi.

 

“Đơn Trì..”

 

“Đừng lãng phí thời gian nữa!”

 

Cách đó không xa, giọng hotboy trường cứng rắn cắt ngang.

 

Cậu ta đứng trên vạch ném phạt, mặt mày xanh mét.

 

Đơn Trì liếc cậu ta một cái, đáy mắt đầy khinh thường.

 

“Gấp cái gì?”

 

Cậu ấy lại nhìn về phía tôi, giọng nói kiên định:

 

“Nhớ kỹ đi, số 7 trong lòng bàn tay là tôi.”

 

“Dù thắng hay thua, cậu cũng là người của tôi.”

 

Tôi siết chặt số “7” trong lòng bàn tay, nhỏ giọng lầm bầm:

 

“…Biết rồi mà.”

 

Cậu ấy cười rồi xoay người đi về phía sân bóng:

 

“Chờ hôn tôi nhé!”

 

Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy, tim đập nhanh không thôi.

 

Khóe môi cũng không nhịn được cong lên.

 

Hotboy trường siết chặt quả bóng rổ đến mức gân xanh nổi lên, trong mắt đầy vẻ không cam lòng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện