logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mầm Non Tiểu Hòa - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Mầm Non Tiểu Hòa
  3. Chương 6
Prev
Next

15

 

Ngay từ lúc trận đấu bắt đầu, tôi đã siết chặt nắm tay, ra sức cổ vũ bên dưới.

 

“Đơn Trì cố lên..! Số 7 là giỏi nhất!”

 

“Đừng thua cậu ta=!”

 

Cả sân đều nghe thấy giọng tôi.

 

Hét xong mới phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình.

 

Vành tai tôi nóng bừng, lập tức rụt về chỗ ngồi.

 

Trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt.

 

Tỷ số thay nhau tăng lên.

 

Hotboy trường như phát điên mà tranh bóng bật bảng.

 

Đơn Trì cũng không chịu nhường.

 

Hai người ganh đua với nhau, chạy từ đầu sân này sang đầu sân kia.

 

Tiếng còi kết thúc vang lên.

 

78:71.

 

Đội của Đơn Trì thắng.

 

Đồng đội vây quanh vỗ vai cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng để ý ai.

 

Cách nửa sân bóng, chạy thẳng về phía tôi.

 

“Này..”

 

Tôi còn chưa kịp đứng dậy, cổ tay đã bị cậu ấy nắm lấy.

 

“Cậu làm gì thế! Còn nhiều người lắm đấy!”

 

Tôi cuống cuồng muốn giãy ra.

 

Cậu ấy căn bản không nghe, kéo tôi đi thẳng về phía góc sân vận động.

 

Tôi bị kéo chạy lạch bạch theo sau.

 

Cậu ấy kéo tôi tới dưới gốc cây ngô đồng không có người, ép tôi tựa lên thân cây.

 

Trong mắt đều là ý cười không thể che giấu.

 

“Thực hiện giao kèo thôi, mầm non Tiểu Hòa.”

 

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

 

“G-giao kèo gì chứ…”

 

“Cậu nói xem?”

 

Cậu ấy nhướng mày, khóe môi cong lên.

 

Tôi quay mặt đi từ chối.

 

“Không đâu! Ban nãy chỉ nói đùa thôi mà!”

 

“Nói đùa?”

 

Cậu ấy ghé sát thêm một chút, nâng cằm tôi quay lại.

 

“Tôi đã dốc hết sức để thắng trận đấu đấy.”

 

“Cậu định quỵt à?”

 

Tôi mím môi không nói gì, vành tai nóng như sắp bốc khói.

 

Cậu ấy dịu giọng dỗ dành tôi, dịu dàng đến mức không chịu nổi:

 

“Ngoan nào.”

 

“Hôn một cái thôi.”

 

“Chỉ một cái thôi, được không?”

 

Tôi nắm chặt vạt áo, vẫn không nói chuyện.

 

Cậu ấy lại ghé sát thêm chút nữa, gần như dán lên tai tôi.

 

“Nếu không.. tôi hôn cậu đấy!”

 

Tôi giật mình ngẩng đầu lên.

 

Cậu ấy vốn chẳng có ý định động đậy, trong mắt toàn là ý trêu chọc.

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Nhón chân lên, nhanh như chớp chạm nhẹ lên má cậu ấy một cái.

 

Sau đó lập tức cúi đầu xuống, giấu mặt vào cổ áo cậu ấy.

 

Ngay cả cổ cũng nóng ran.

 

Con số “7” trong lòng bàn tay bị tôi siết đến nóng lên, mực gần như nhòe cả đi.

 

Cậu ấy sững người hai giây.

 

Rồi đưa tay ôm lấy eo tôi.

 

Lực rất nhẹ, như đang ôm một món đồ dễ vỡ.

 

“Chỉ vậy thôi à?”

 

“Cậu qua loa với tôi quá đấy.”

 

Tôi vùi mặt sâu hơn, nhỏ giọng lầm bầm:

 

“Như vậy đã tốt lắm rồi… không được tham lam.”

 

Cậu ấy bật cười khẽ, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

 

“Trêu cậu thôi.”

 

“Tôi mãn nguyện rồi.”

 

Lá ngô đồng trên đầu xào xạc lay động.

 

Tôi tựa trong lòng Đơn Trì, lắng nghe nhịp tim cậu ấy.

 

Khóe môi không nhịn được mà cong lên.

 

Cách đó không xa, hotboy trường vẫn đứng nguyên tại chỗ.

 

Cậu ta nhìn sang từ nửa sân bóng.

 

Trong mắt tràn đầy không cam lòng.

 

16

 

Rời khỏi góc sân vận động, Đơn Trì vẫn luôn nắm tay tôi.

 

Mười ngón tay đan chặt, lòng bàn tay áp vào nhau.

 

Chúng tôi vừa rẽ vào con hẻm thì bị ba tên côn đồ chặn lại.

 

Tên cầm đầu ngậm thuốc lá, ánh mắt không thân thiện nhìn chằm chằm Đơn Trì.

 

“Là mày à?”

 

Tên cầm đầu bước lên một bước, búng tàn thuốc về phía Đơn Trì.

 

“Đại ca bọn tao bảo tới dạy mày một bài học, biết điều thì tự đứng im chịu đòn đi.”

 

Đơn Trì lập tức kéo tôi ra phía sau lưng, siết chặt cổ tay tôi.

 

“Cút.”

 

Ba tên kia ngẩn người một chút.

 

“Ồ, còn dữ dằn ghê nhỉ?”

 

Tên côn đồ cười khẩy, vung nắm đấm lao về phía cậu ấy.

 

Cậu ấy giơ tay chặn cú đấm đó lại, thuận tay tung một quyền vào cằm đối phương.

 

Ba người cùng lúc lao lên.

 

Tôi đứng phía sau, sợ đến mức cả người run lên.

 

Muốn xông tới nhưng lại sợ gây vướng víu cho cậu ấy.

 

Trong lúc hỗn chiến, có người chộp lấy cây gậy gỗ bên tường.

 

“Đơn Trì.. phía sau!”

 

Tôi hét lớn nhắc cậu ấy.

 

Cây gậy vẫn nện trúng cánh tay cậu ấy.

 

Cậu ấy rên khẽ một tiếng, động tác khựng lại trong chốc lát rồi quay người đạp văng tên kia.

 

Lúc tên cuối cùng ngã xuống.

 

Cậu ấy chống tay lên tường, thở dốc từng hơi lớn.

 

Máu từ vết rách rỉ ra, cậu ấy dùng mu bàn tay lau đi.

 

Tôi như phát điên lao tới, nước mắt lập tức rơi xuống.

 

“Đơn Trì!”

 

“Cậu sao rồi? Có đau không? Tôi đưa cậu đi băng bó..”

 

Cậu ấy véo nhẹ mặt tôi, cong môi cười.

 

“Khóc cái gì.”

 

Tôi kéo tay cậu ấy, loạng choạng chạy tới tiệm tạp hóa gần đó.

 

Mượn hộp y tế.

 

Tôi ngồi xổm dưới đất, vừa khóc vừa xử lý vết thương cho cậu ấy.

 

Tay run dữ dội, đến cả tăm bông cũng cầm không vững.

 

Càng băng càng rối.

 

Đột nhiên cậu ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay tôi, ngăn tôi lại.

 

Giọng mang theo chút yếu ớt nhưng vô cùng nghiêm túc:

 

“Mầm non Tiểu Hòa.”

 

“Nếu hôm nay tôi thật sự xảy ra chuyện thì cậu sẽ làm gì?”

 

Tôi cắn chặt môi.

 

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu ấy, giọng run run:

 

“…Tôi sẽ báo thù cho cậu.”

 

Cậu ấy sững người một chút.

 

Ngay sau đó bật cười thành tiếng.

 

Cười được nửa chừng lại động tới vết thương nơi khóe miệng, đau đến hít mạnh một hơi.

 

“Được, không uổng công nuôi.”

 

Trong mắt cậu ấy đầy cưng chiều, lại xen chút bất đắc dĩ.

 

Ngón tay cái lau qua gò má tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt đi.

 

“Lần sau trốn sau lưng tôi.”

 

“Đừng gây rối.”

 

“Có tôi ở đây, sẽ không để cậu bị thương dù chỉ một chút.”

 

Tôi nhào vào lòng cậu ấy, vừa khóc vừa đấm lên vai cậu ấy.

 

“Tôi sợ… tôi sợ cậu xảy ra chuyện..”

 

Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, động tác rất dịu dàng.

 

“Đừng sợ, tôi không sao.”

 

“Vì cậu, tôi cũng không thể xảy ra chuyện được.”

 

17

 

Chuyện Đơn Trì bị thương vừa mới lắng xuống.

 

Rắc rối lại tìm tới cửa.

 

Không biết là ai đã truyền chuyện của chúng tôi tới tai mẹ tôi.

 

Chiều thứ Tư, tôi vừa tan học.

 

Đã nghe thấy ngoài hành lang một trận xôn xao.

 

“Kia là mẹ của Bạch Tiểu Hòa đúng không?”

 

“Trông giận dữ quá!”

 

Lòng tôi trùng xuống.

 

Vừa quay đầu đã thấy mẹ tôi tức giận đùng đùng đi tới.

 

Mẹ khoác túi xách, sắc mặt xanh mét.

 

Ánh mắt nhìn thẳng vào Đơn Trì.

 

“Đơn Trì!”

 

Tiếng quát này vừa vang lên, cả hành lang lập tức im phăng phắc.

 

Mẹ tôi bước nhanh tới.

 

“Dì cho Tiểu Hòa tới trường để học hành.”

 

“Vậy mà cháu lại dẫn con bé đi làm loạn?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện