logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mất Em Một Đời - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Mất Em Một Đời
  3. Chương 1
Next

Tôi và Tạ Hoài Chinh chi ế n tra n h lạnh một năm, ngày tôi về nước anh ta chủ động cúi đầu làm hòa.

 

Khi anh ta nắm tay tôi trước mặt cấp dưới, tôi vô thức né tránh.

 

Anh ta muốn ôm eo tôi, tôi lại dứt khoát đẩy ra.

 

Bạn bè hỏi tôi tại sao không chịu bắt đầu lại.

 

Tôi bất giác than thở.

 

“Tôi và anh ấy bây giờ chẳng khác nào người lạ.”

 

“Ở cạnh nhau không có gì để nói, ngượng ngùng đến mức tôi có thể dùng ngón chân cào đất xây được cả căn chung cư ba phòng ngủ rồi.”

 

Bạn tôi bỗng biến sắc, ánh mắt liếc nhanh về phía xa.

 

Quay người lại, chỉ thấy người đàn ông ấy đã đứng sững tại chỗ từ lúc nào, sắc mặt trắng bệch.

 

Tôi càng ngượng hơn.

 

Phen này hay rồi, đủ xây luôn cả tòa lâu đài phép thuật.

 

01

 

Tôi và Tạ Hoài Chinh đã đóng băng mối quan hệ suốt một năm.

 

Năm nay, anh ta ra nước ngoài cùng bạn gái cũ để chữa bệnh cho bố mẹ cô ta.

 

Thậm chí còn tận tâm tận lực làm tròn chữ hiếu thay cô ấy.

 

Sau khi trở về Bắc Kinh, anh ta chủ động hạ mình cầu hòa với tôi.

 

Trước khi đi anh ta không nói lời nào.

 

Nhưng chuyện đã qua một năm, mọi oán hận trong tôi cũng đã tan biến.

 

Chúng tôi từng cãi nhau rất gay gắt, lúc đó tôi vừa sảy thai, cảm xúc bất ổn nên lời nói không kiêng nể.

 

“Tạ Hoài Chinh, bố mẹ cô ta đổ bệnh là cô ta đáng đời.”

 

“Cô ta chen chân vào gia đình người khác, đây là quả báo.”

 

Tạ Hoài Chinh thu lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nheo mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy lạnh lẽo.

 

Giọng trầm xuống, vô tình.

 

“Cố Gia Tuệ.”

 

“Sao em có thể thốt ra những lời độc địa như vậy?”

 

Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh ta, hôm sau Tạ Hoài Chinh đưa bố mẹ Tô Ngữ ra nước ngoài điều trị.

 

Khi trở về nước, Tạ Hoài Chinh trở thành một người chồng hoàn hảo, chăm sóc tôi vô cùng chu đáo.

 

Bạn bè hỏi tôi:

 

“Gia Tuệ, Tạ tổng về được một tháng rồi, cậu định cứ lạnh nhạt với anh ấy mãi thế à?”

 

“Anh ấy vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào kìa.”

 

Tạ Hoài Chinh là đứa con cưng của trời, gia thế hiển hách.

 

Người muốn theo đuổi anh ta có xếp hàng dài sang đến Pháp thật.

 

Anh ta đi một năm, trong một năm ấy có quá nhiều chuyện xảy ra.

 

Tháng đầu tiên tôi còn mong chờ anh ta gọi điện, nhắn tin.

 

Nhưng anh ta không làm vậy.

 

Sau đó tôi cũng tự kiểm điểm, nhận ra lời mình nói quá đáng thật.

 

Tôi nhếch môi, không nhịn được mà than thở.

 

“Nhưng tôi ở bên anh ấy thực sự thấy rất gượng gạo.”

 

“Chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói.”

 

“Ngượng đến mức tôi có thể dùng ngón chân cào đất xây được căn chung cư ba phòng ngủ rồi.”

 

Ánh mắt bạn tôi vượt qua vai tôi nhìn về phía sau, sắc mặt cô ấy thay đổi, liên tục nháy mắt ra hiệu.

 

Tôi hỏi cô ấy:

 

“Sao thế?”

 

“Mắt cậu bị khó chịu à?”

 

Cô ấy lại nháy mắt lần nữa.

 

Tôi quay người, thấy Tạ Hoài Chinh dáng người cao ráo đang đứng sững tại chỗ, sắc mặt nhợt nhạt.

 

Khóe môi tôi giật giật đầy ngượng ngùng.

 

Ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi, cảm xúc dưới đáy mắt cuộn trào.

 

Tạ Hoài Chinh bước tới, không nói hai lời nắm chặt lấy tay tôi.

 

Tôi muốn tránh nhưng không thoát được.

 

Anh ta dùng lực quá mạnh.

 

Bước ra khỏi thang máy, anh ta nhét thẳng tôi vào ghế phụ.

 

Tôi liếc mắt thấy sắc mặt anh ta sa sầm.

 

Một năm trước chúng tôi kết hôn bí mật.

 

Truyền thông không biết chuyện hôn nhân của Tạ Hoài Chinh.

 

Nhưng chuyện tình giữa anh ta và Tô Ngữ thì họ lại biết rõ.

 

Khi xe khởi động, radio trên xe cũng tự động bật, ngẫu nhiên phát trúng kênh giải trí.

 

“Gần đây có cư dân mạng tiết lộ, CEO Tạ Hoài Chinh của tập đoàn Công nghệ Nặc Hoa vừa xuất hiện cùng bạn gái cũ dưới chân núi Phú Sĩ Nhật Bản, đi cùng còn có một cặp vợ chồng trung niên, Tạ Hoài Chinh đang tháp tùng bố mẹ vợ tương lai đi du lịch.”

 

“Thời gian qua Tạ Hoài Chinh không ở trong nước mà ra nước ngoài đồng hành cùng bố mẹ bạn gái cũ, hai người nghi ngờ đã tình cũ không rủ cũng tới.”

 

Tạ Hoài Chinh lập tức tắt radio.

 

Tôi không chất vấn anh ta như một năm trước nữa, không cần thiết nữa rồi.

 

Một năm trước, một ngày tuyết rơi.

 

Tôi bị ngã trên đường đi làm về.

 

Đường quá trơn, trận tuyết này đổ xuống không một lời báo trước, chẳng ai kịp chuẩn bị.

 

Mặt đường đã bắt đầu đóng băng.

 

Tôi chỉ ngã một cái mà m/áu chảy ra rất nhiều.

 

Trên mặt đường tuyết trắng xóa, vệt m//áu tươi trông vô cùng chướng mắt.

 

Người qua đường và đồng nghiệp đều hoảng sợ.

 

Tôi cũng bàng hoàng, bụng dưới đau quặn từng cơn.

 

Được đưa vào bệnh viện, bác sĩ bảo:

 

“Sả//y tha//i rồi, bản thân có tha//i mà cô không biết sao?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Tôi liên lạc với Tạ Hoài Chinh nhưng không được.

 

Bố mẹ tôi không ở Bắc Kinh.

 

Bố mẹ Tạ thì đang ở nước ngoài.

Bác sĩ bảo phải báo người nhà đến ký tên, tôi gọi cho Tạ Hoài Chinh mấy cuộc liền.

 

Đều không có người nhấc máy.

 

Tôi tự mình ký tên vào tờ giấy cam kết phẫu thuật.

 

Sau phẫu thuật, Tạ Hoài Chinh nhắn tin cho tôi.

 

[Anh đi công tác rồi.]

 

Ba ngày sau tôi xuất viện.

 

Ở thang máy, tôi nghe thấy mấy y tá bàn tán:

 

“Cái anh chàng đẹp trai ở phòng VIP khoa các cậu tên là gì thế?”

 

Y tá kia đáp:

 

“Lai lịch không nhỏ đâu, ông chủ của Công nghệ Nặc Hoa đấy.”

 

“Tạ Hoài Chinh.”

 

Một y tá khác lại hỏi:

 

“Đẹp trai thật đấy, có cách thức liên lạc không?”

 

“Lại còn hiếu thảo thế nữa, ngày nào tớ cũng thấy anh ấy đẩy bố đi dạo ngoài hoa viên.”

 

Y tá kia nói:

 

“Người ta có bạn gái rồi.”

 

“Đấy không phải bố anh ấy, là bố vợ đấy.”

 

Tôi thẫn thờ cả người.

 

Ra khỏi đại sảnh bệnh viện, tôi nhìn thấy Tạ Hoài Chinh.

 

Bên cạnh anh ta là vài vị bác sĩ và cô bạn gái cũ.

 

Mấy vị bác sĩ này đều là những chuyên gia đầu ngành.

 

Cả nhóm người cùng đi về phía khu nội trú.

 

Tôi nhận ra lời nói đi công tác của Tạ Hoài Chinh hoàn toàn là lừa dối.

 

Trong những ngày tôi sả/y th/ai, anh cắt đứt liên lạc để ở bên cạnh bố mẹ bạn gái cũ.

 

Đêm tôi xuất viện về nhà, tôi hỏi Tạ Hoài Chinh tại sao lại ở cùng Tô Ngữ.

 

Chân mày anh ta khẽ nhíu lại.

 

“Em theo dõi anh à?”

 

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

 

“Tạ Hoài Chinh, anh nói đi công tác là lừa tôi đúng không?”

 

“Sáng nay tôi thấy anh và Tô Ngữ ở bệnh viện.”

 

“Cô ta là bạn gái cũ của anh, sao anh không thể giữ khoảng cách một chút?”

 

Tạ Hoài Chinh ngước mắt, bình thản nhìn tôi.

 

“Gia Tuệ, cô ấy là bạn gái cũ của anh.”

 

“Nhưng anh và cô ấy không phải kẻ thù.”

 

Anh ta giải thích với tôi bằng thái độ cực kỳ bình tĩnh.

 

“Anh xuất hiện ở bệnh viện với cô ấy vì bố cô ấy bị bệnh.”

 

“Em gọi điện anh không nghe được, lúc đó anh thực sự đang đi công tác.”

 

“Anh không lừa em.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện