logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mất Em Một Đời - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Mất Em Một Đời
  3. Chương 2
Prev
Next

Suốt một tháng đó, anh ta và Tô Ngữ liên lạc rất mật thiết.

 

Nửa đêm, tôi nhận ra Tạ Hoài Chinh thức dậy đi gọi điện thoại.

 

Có đêm từ phòng sách truyền đến tiếng khóc thút thít nghẹn ngào, tôi thấy bóng dáng cao gầy của người đàn ông đứng đó.

 

Anh ta dịu dàng an ủi đầu dây bên kia.

 

“Ừ.”

 

“Anh đây, đừng sợ.”

 

“Mai anh qua.”

 

Đêm đó Tạ Hoài Chinh không quay lại phòng ngủ chính nữa.

 

Trời vừa hửng sáng anh ta đã rời đi.

 

Tôi biết, người ở đầu dây bên kia là Tô Ngữ.

 

Tôi nói:

 

“Tạ Hoài Chinh, cô ta đã liên lạc với anh từ một tháng trước rồi.”

 

“Anh thường xuyên nửa đêm mới về nhà.”

 

“Anh đều ở bên cô ta.”

 

“Cô ta rõ ràng biết anh đã kết hôn, tại sao còn vượt quá giới hạn?”

 

“Hành vi này của hai người là ngoại tình và cố tình làm kẻ thứ ba.”

 

Ánh mắt Tạ Hoài Chinh bỗng trở nên sắc lạnh.

 

“Cố Gia Tuệ.”

 

“Cô ấy không cố tình làm kẻ thứ ba.”

 

Sự bảo vệ của Tạ Hoài Chinh dành cho Tô Ngữ khiến cảm xúc của tôi mấp mé bờ vực sụp đổ.

 

“Bố cô ấy bị ung thư phổi, em nói năng có thể đừng khó nghe như vậy được không?”

 

Mũi tôi cay cay, tủi hờn trào dâng, một mình tôi nằm trên giường bệnh ICU làm phẫu thuật.

 

Khi tôi làm phẫu thuật s/ảy t/hai, anh ta lại ở bên bố mẹ bạn gái cũ, tận tâm tận lực tìm bác sĩ cho họ.

 

“Tạ Hoài Chinh, đó là cô ta đáng đời.”

 

Khi tôi nhận ra mình vừa nói gì, sắc mặt Tạ Hoài Chinh đã trầm xuống, đáy mắt hiện lên cơn giận dữ.

 

Anh ta lạnh giọng:

 

“Cố Gia Tuệ.”

 

“Lời độc địa như thế, sao em có thể nói ra được.”

 

Tạ Hoài Chinh không nói thêm lời nào, ánh mắt nhìn tôi đầy xa cách và lạnh nhạt.

 

Tôi nhìn bóng lưng anh ta rời đi.

 

Sau trận cãi vã nảy lửa đó, chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một năm trời.

 

Bệnh tình của bố Tô Ngữ chuyển biến xấu, phải ra nước ngoài điều trị.

 

Tạ Hoài Chinh đã đi cùng cô ta.

 

Ngày anh ta thu dọn hành lý, anh ta ngước mắt lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy nhạt nhẽo mà sắc lẹm.

 

Tôi chợt nhận ra giữa chúng tôi đã kết thúc rồi.

 

Chúng tôi không nói gì cả.

 

Biết tin bố Tô Ngữ trở bệnh nặng, tôi nảy sinh cảm giác áy náy.

 

Tôi từng nhắn tin cho Tạ Hoài Chinh:

 

[Em xin lỗi vì lời đã nói, xin lỗi, em không nên lỡ lời.]

 

Anh ta không trả lời.

 

..

 

Bản tin của truyền thông về scandal của Tạ Hoài Chinh và Tô Ngữ vừa rồi khiến bầu không khí giữa tôi và anh ta càng thêm gượng gạo.

 

Có điều tôi không nghĩ nhiều về anh ta và Tô Ngữ nữa.

 

Một năm anh ta ở nước ngoài, thỉnh thoảng tôi vẫn lướt thấy bài đăng trên mạng xã hội của Tô Ngữ.

 

Tôi biết Tạ Hoài Chinh đã tìm chuyên gia đầu ngành cho bố cô ta, đưa bố mẹ cô ta đi du lịch.

 

Dịp năm mới, họ còn cùng nhau đến Hokkaido Nhật Bản để ngắm tuyết.

 

Đôi môi mỏng của Tạ Hoài Chinh khẽ mở, ánh mắt không hề né tránh mà nhìn thẳng vào tôi.

 

Tôi bị anh ta nhìn đến gai người, bèn dời tầm mắt đi chỗ khác.

 

Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên.

 

“Gia Tuệ.”

 

“Bệnh tình của bố cô ấy đã ổn định rồi.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Ồ, vậy thì tốt quá.”

 

Xe tiến vào hầm gửi xe ngầm.

 

Tạ Hoài Chinh cụp mắt nhìn tôi.

 

“Em có gì muốn hỏi không?”

 

“Anh có thể giải thích.”

 

“Anh không muốn em hiểu lầm.”

 

Tôi nhếch môi, cười bảo:

 

“Không có.”

 

“Tôi không hiểu lầm.”

 

Ánh mắt anh ta lại tối sầm đi vài phần.

 

Tạ Hoài Chinh trở về đột ngột làm đảo lộn nhịp sống của tôi.

 

Tôi đã quen việc sau khi tắm rửa buổi tối chỉ mặc một chiếc váy ngủ.

 

Bấy giờ là mùa hè, chất vải mỏng manh.

 

Khi tôi bước ra, ánh mắt anh ta khẽ nheo lại, dừng trên ngực tôi.

 

Vành tai tôi đỏ lên, lập tức rảo bước vớ lấy nội y rồi chạy vào nhà vệ sinh thay.

 

Thay xong bước ra, tôi chủ động đề nghị chia phòng với anh ta.

 

“Tạ Hoài Chinh, dạo này ngày nào tôi cũng phải tăng ca, đi sớm về muộn, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.”

 

“Tôi sang phòng khách ngủ, đã nhờ dì Trần dọn dẹp xong xuôi rồi.”

 

Anh ta khẽ nhíu mày, hồi lâu sau mới nói:

 

“Ngày mai mấy giờ em đi làm?”

 

“Anh đưa em đi.”

 

Tôi vội vàng từ chối.

 

“Không cần đâu.”

 

“Chúng ta không tiện đường lắm.”

 

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hoắm.

 

“Tiện đường, ngày mai anh có việc phải đến gần công ty em.”

 

Tôi chớp mắt.

 

“Nhưng sáng mai tôi chưa đến công ty ngay.”

 

Tôi tìm một cái cớ để từ chối anh ta.

 

Tôi thức dậy rất sớm.

 

Thói quen sinh hoạt của Tạ Hoài Chinh luôn rất quy củ, tuần nào cũng tập thể dục.

 

Để tránh mặt anh ta, tôi buộc phải đi sớm hơn hoặc muộn hơn anh ta.

 

Hôm nay không thể đi muộn, thế nên hơn sáu giờ tôi đã dậy rồi.

 

Đẩy cửa phòng ra, liền thấy bóng lưng cao lớn của Tạ Hoài Chinh đang đứng trong bếp.

 

Nghe thấy tiếng động, anh ta hơi nghiêng người, hướng tầm mắt về phía tôi.

 

“Dậy rồi à?”

 

“Ăn sáng đi.”

 

Tôi và anh ta đã lâu rồi không ở riêng với nhau.

 

Anh ta mới về vừa vặn tròn ba ngày.

 

Trước đây, bữa sáng và bữa trưa chúng tôi tự giải quyết, bữa tối mới ăn cùng nhau.

 

Trong ba ngày này, chúng tôi vẫn chưa hề ăn chung bữa nào.

 

Cứ nghĩ đến việc phải ăn cơm và ở riêng với anh ta là tôi lại thấy da đầu tê dại.

 

Thuật toán mạng xã hội luôn nắm bắt chính xác tâm lý của từng người dùng.

 

Rõ ràng tôi và Tô Ngữ chẳng có chút giao điểm nào, cũng chưa từng gặp mặt.

 

Vậy mà trang cá nhân của cô ta đăng gì cũng đều được đẩy đến trước mặt tôi.

 

Dưới những bài đăng của Tô Ngữ, họ trông không giống một cặp đôi đã chia tay nhiều năm.

 

Mà giống như một đôi tình nhân gương vỡ lại lành.

 

Một năm Tạ Hoài Chinh ở nước ngoài xa xôi, tôi và anh ta đã xa cách đến mức không còn chuyện gì để nói.

 

Ở riêng với anh ta, tôi luôn có cảm giác như mình đang dòm ngó người yêu của Tô Ngữ vậy.

 

Dẫu cho tôi và anh ta mới là quan hệ vợ chồng hợp pháp.

 

Dưới cái nhìn của Tạ Hoài Chinh, tôi đối diện với ánh mắt anh ta.

 

Tôi tùy tiện cầm lấy một lát bánh mì gối rồi đi thẳng về phía cửa ra vào.

 

Tôi cúi đầu thay giày.

 

Anh ta đứng bên cạnh tôi.

 

“Ngồi xuống ăn đi.”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Tôi vội lắm.”

 

Anh ta nhếch môi.

 

“Để anh đưa…”

 

Trước khi anh kịp dứt lời, tôi đã nhanh chóng bước ra ngoài cửa.

 

Thực ra tôi không vội đến thế.

 

Tôi vào một quán ăn sáng trong con ngõ nhỏ cạnh khu chung cư rồi ngồi xuống.

 

Trước đây tôi và Tạ Hoài Chinh là khách quen ở đây.

 

Tôi luôn nghĩ Tạ Hoài Chinh là đứa con độc nhất của nhà họ Tạ, thân phận anh cao quý, thật khó tưởng tượng cảnh anh ta ngồi ăn ở quán vỉa hè ven đường như thế này.

 

Nhưng chính anh ta là người đã dẫn tôi đến đây.

 

Sau khi Tạ Hoài Chinh đi, toàn là một mình tôi đến.

 

Chủ quán trước đó còn hỏi tôi:

 

“Cháu gái, chồng cháu đâu rồi?”

 

“Lâu lắm rồi không thấy hai đứa đi cùng nhau.”

 

Tôi nói bừa.

 

“Tạm thời xa nhau một thời gian ạ.”

 

Bác chủ quán lại hiểu lầm là tôi đã ly hôn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện