logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mất Em Một Đời - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Mất Em Một Đời
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Sau chuyện đó, mẹ của Tô Ngữ không đến tìm tôi nữa.

 

Lúc đang làm việc tôi nhận được một tin nhắn.

 

[Bà ấy sẽ không đến làm phiền em nữa đâu.]

 

[Trời trở lạnh rồi, chú ý đừng để cảm lạnh nhé.]

 

Tôi không thèm để ý đến anh ta.

 

Lại qua ba ngày sau, anh ta gửi tin nhắn đến.

 

[Hôm nay sinh nhật anh, gặp nhau một lát được không?]

 

[Bàn chuyện ly hôn.]

 

Tôi quay lại nơi ở trước đây.

 

Tạ Hoài Chinh đang ở nhà.

 

Trên bàn ăn đã bày sẵn bữa tối dưới ánh nến.

 

Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo cởi mở hai chiếc cúc, mặc chiếc quần tây chỉnh tề, tay áo xắn lên đến khuỷu tay.

 

Trông có vẻ lười nhác mà thản nhiên.

 

Trước đây tôi từng nói mình thích dáng vẻ này của anh ta.

 

Tôi ngồi xuống.

 

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu.

 

“Đón một ngày sinh nhật cùng anh, được không em?”

 

Ăn cơm xong, anh ta muốn cắt bánh kem.

 

Tôi không muốn ăn, chỉ muốn nhanh chóng bàn chuyện ly hôn cho xong.

 

Anh ta đưa chiếc thìa đến trước mặt tôi, tôi có chút thiếu kiên nhẫn gạt tay anh ra.

 

Chiếc bánh kem “bạch” một tiếng rơi xuống đất.

 

Cả hai chúng tôi đều ngẩn người.

 

Vành mắt anh ta bỗng đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trúng vào tay tôi không lệch một chút nào.

 

“Gia Tuệ.”

 

“Thỏa thuận ly hôn anh ký xong rồi.”

 

Anh ta bước vào phòng sách, cầm thỏa thuận đưa cho tôi.

 

Nội dung thỏa thuận ly hôn đã được chỉnh sửa lại.

 

Anh ta chia cho tôi nhiều tài sản hơn.

 

Gả cho anh ta, tôi chưa từng mưu cầu bất cứ thứ gì của nhà họ Tạ.

 

Nhưng bản thỏa thuận có lợi lớn cho mình thế này tôi không từ chối.

 

Có tiền tại sao lại không nhận chứ?

 

Căn nhà mới tôi tự mua không cần chia cho anh ta, hoàn toàn thuộc về tôi.

 

Trong thời gian giãn cách ly hôn, Tô Ngữ xuất viện.

 

Tôi có gặp Tô Ngữ một lần.

 

Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở công viên.

 

Tôi đang dắt chó đi dạo giúp bạn, còn cô ta đang tản bộ.

 

“Không ngờ, cô và anh ấy lại sắp ly hôn rồi.”

 

Trạng thái của Tô Ngữ đã tốt hơn nhiều, tuy nhiên sắc mặt vẫn có chút mệt mỏi.

 

“Tôi vì tự ti nên không cách nào đi cùng anh ấy đến cuối đường.”

 

“Không ngờ, đến cuối cùng chia tay rồi tôi vẫn phải dựa vào anh ấy để cứu bố mình.”

 

Tôi lười nói nhiều với cô ta, không thèm phản hồi lại.

 

Cô ta và Tạ Hoài Chinh tôi đều không muốn quan tâm.

 

Chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

 

Thời gian chờ kết thúc, tôi chính thức nhận giấy chứng nhận ly hôn.

 

Tạ Hoài Chinh hỏi tôi:

 

“Em sẽ rời khỏi Bắc Kinh chứ?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Không đâu.”

 

Anh ta cười một tiếng, nụ cười có chút đắng chát.

 

Tôi không việc gì phải tự trừng phạt bản thân vì anh ta cả.

 

Tôi ở đây có bạn bè, có vòng tròn xã giao của mình, lại có một công việc ổn định, tại sao phải vì một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà rời bỏ Bắc Kinh chứ?

 

Anh ta hỏi:

 

“Sau này, còn gặp lại nhau được không?”

 

Tôi khẽ hừ một tiếng.

 

“Tôi thấy không thích hợp đâu.”

 

Bắc Kinh giảm nhiệt độ đột ngột, một trận tuyết đầu mùa lại bắt đầu rơi mà không có điềm báo trước.

 

Lần này không giống lần trước.

 

Lần này là sự tái sinh.

 

Những hạt tuyết nhỏ li ti rơi xuống.

 

Ánh mắt Tạ Hoài Chinh vẫn luôn dõi theo tôi.

 

Khi tôi nhìn anh ta, anh ta khẽ mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.

 

Ở Bắc Kinh, khó tránh khỏi việc có lúc sẽ có giao điểm với Tạ Hoài Chinh.

 

Nhưng cũng không nhiều, tôi không còn cố tình tránh mặt anh ta nữa.

 

Nửa năm sau, tôi lại nghe được tin tức về Tô Ngữ là chứng trầm cảm của cô ta nặng thêm rồi.

 

Tôi lại gặp Tô Ngữ một lần nữa.

 

Tham gia buổi khám sức khỏe định kỳ của công ty, cô ta đang ở bệnh viện.

 

“Cố Gia Tuệ.”

 

Cô ta gọi giật giọng tôi lại.

 

Thần sắc giữa mày Tô Ngữ vẫn dịu dàng như trước.

 

“Tại sao cô lại ly hôn với anh ấy?”

 

Tôi mỉm cười, vặn hỏi lại cô ta.

 

“Chuyện này thì có liên quan gì đến cô à?”

 

Sắc mặt cô ta có chút gượng gạo.

 

“Tôi chỉ muốn biết thôi, anh ấy tốt như vậy.”

 

“Sau khi chia tay anh ấy, lại biết tin anh ấy kết hôn, tôi mới thừa nhận là mình đã hối hận rồi.”

 

“Nhìn hai người đứng bên nhau đẹp đôi như thế, gia cảnh cô tốt hơn tôi, cô đứng bên cạnh anh ấy sẽ đường đường chính chính đón nhận cách anh ấy thể hiện tình cảm.”

 

“Còn tôi thì vĩnh viễn không làm được điều đó.”

 

“Có một khoảng thời gian tôi đã nghĩ ích kỷ nhen nhóm trong lòng, vốn dĩ người kết hôn với anh ấy, người đứng bên cạnh anh ấy phải là tôi mới đúng.”

 

“Nhìn thấy ảnh cưới của hai người, tim tôi như thắt lại.”

 

Tôi chỉ nói đúng một câu.

 

“Tô Ngữ này.”

 

“Lòng dạ cô đúng là khá ích kỷ đấy, điều này tôi thực sự rất đồng ý, cô cũng giống mẹ cô thôi. Sau cùng, không cần đến tìm tôi nữa đâu, tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng thân thiết gì cho cam, có thời gian này, cô nên dùng trên người Tạ Hoài Chinh thì tốt hơn.”

 

Rời xa Tạ Hoài Chinh, tôi sống rất tốt, ngày càng tốt hơn.

 

Trong thời gian này, tôi cũng có nghe loáng thoáng tin tức về Tô Ngữ.

 

Tôi không cố ý chú ý đến tin tức của cô ta làm gì.

 

Chỉ biết là, cô ta cũng đổ bệnh, cộng thêm chứng trầm cảm, cuộc sống của cô ta vô cùng tồi tệ.

 

Mẹ cô ta tôi có gặp một lần, tóc đã bạc trắng cả rồi.

 

Tôi không hận bà ta.

 

Bà ta đã giúp tôi nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Tạ Hoài Chinh nên kịp thời dừng lỗ.

 

Hận một người mệt mỏi lắm.

 

Tôi không muốn lãng phí cảm xúc của mình vì những người không liên quan.

 

Năm mới, tôi về quê ngoại.

 

Năm mới ở quê có rất nhiều khách du lịch từ nơi khác đến tham quan.

 

Ngày hôm đó lại đón tiếp một vị khách không mời mà đến.

 

Đêm ba mươi Tết, Tạ Hoài Chinh xuất hiện ngay trước cửa nhà.

 

Tôi và đối tượng xem mắt đi dạo vừa vặn quay về đến cổng nhà.

 

Trời đã tối mịt, chỉ còn lại ánh trăng và vài ngọn đèn đường hiu hắt.

 

Chúng tôi nhìn nhau.

 

Tôi kinh ngạc không hiểu sao anh ta lại ở đây.

 

Anh ta gọi tên tôi, giọng điệu run rẩy.

 

“Gia Tuệ.”

 

Tôi giới thiệu với người bên cạnh:

 

“Ngại quá, đây là chồng cũ của tôi.”

 

Đối tượng xem mắt biết ý rời đi.

 

Tạ Hoài Chinh giật giật khóe môi, khó khăn mở lời.

 

“Em đang xem mắt à.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Coi là vậy đi.”

 

“Tạ Hoài Chinh, tôi hy vọng anh đừng làm những việc vô ích này nữa.”

 

“Tôi với ai cũng đều có khả năng cả.”

 

“Nhưng anh thì không còn cơ hội nào nữa đâu.”

 

Anh ta hít một hơi thật mạnh, lồng ngực phập phồng chấn động, nước mắt chực trào.

 

Vành mắt ngày càng đỏ hơn.

 

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu.

 

Anh ta đặt hộp quà trong tay xuống đất.

 

“Chúc mừng năm mới.”

 

Chiếc xe màu đen kia biến mất hút vào trong màn đêm tĩnh mịch.

 

Tôi và anh ta, đến đây là chấm dứt.

 

Ngoại truyện Tạ Hoài Chinh

 

Cô ấy không biết rằng, tôi vẫn luôn âm thầm chú ý đến tin tức của cô ấy.

 

Trong vô số đêm dài, tôi đều nghĩ về đứa con đã mất của chúng tôi.

 

Con của tôi và cô ấy, nhất định sẽ lớn lên trông rất xinh đẹp đúng không.

 

Tại sao tôi lại làm ra những chuyện khốn nạn đến như vậy chứ.

 

Lần đầu tiên nghe chính miệng cô ấy nói chúng tôi từng có một đứa con, tôi thậm chí cảm thấy nghẹt thở đến mức không thở nổi.

 

Năm thứ hai sau khi chia tay.

 

Cô ấy yêu rồi.

 

Chưa đầy ba tháng, cô ấy lại chia tay.

 

Tôi thầm vui mừng khôn xiết trong lòng.

 

Năm thứ ba, cô ấy có một người bạn trai mới.

 

Tôi luôn không kìm lòng được mà chú ý đến mọi thứ thuộc về cô ấy.

 

Cứ như tự ngược đãi bản thân mà nhìn vào vòng bạn bè của bạn trai cô ấy.

 

Tình cảm của bọn họ rất tốt.

 

Trực giác mách bảo tôi rằng, tôi sắp sửa vĩnh viễn mất đi cô ấy rồi.

 

Mất đi một cách triệt để hoàn toàn.

 

Cô ấy và người đàn ông đó vô cùng ăn ý, tình cảm mặn nồng.

 

Tốt đến mức khiến tôi có chút đố kỵ phát điên.

 

Ngày gặp lại cô ấy lần nữa, tôi nghe được tin vui của cô ấy.

 

Người đàn ông đó đã trở thành vị hôn phu của cô ấy rồi.

 

Tôi nhận được thiệp mời của cô ấy.

 

Cơ thể tôi cứng đờ, nhìn chằm chằm vào phong thiệp mời đó rất lâu, rồi chậm rãi giơ tay ra nhận lấy.

 

Vành mắt không tự chủ được mà ướt đẫm.

 

Đón lấy thiệp mời, người đàn ông đó cười vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

 

“Tạ tổng, hy vọng anh có thể đến dự.”

 

Tôi khó khăn mở miệng, không cách nào thốt ra được câu chúc tân hôn hạnh phúc đó.

 

Chỉ biết gửi gắm một lời tận sâu trong đáy lòng, chúc cô ấy một đời hạnh phúc.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện