logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mất Em Một Đời - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Mất Em Một Đời
  3. Chương 5
Prev
Next

Tạ Hoài Chinh đi sớm về muộn, chúng tôi hầu như không có thời gian chạm mặt.

 

Đến khi anh ta rảnh rỗi hơn chút, tôi chủ động đề nghị để anh ta đưa tôi đến công ty.

 

Anh ta gầy đi khá nhiều, dưới mắt hiện lên quầng thâm nhàn nhạt.

 

Sắp đến nơi, tôi lên tiếng:

 

“Tạ Hoài Chinh.”

 

“Chúng ta ly hôn đi.”

 

Ánh mắt anh khựng lại, đường quai hàm căng cứng, anh đột ngột đạp phanh xe.

 

Nghiêng người nhìn tôi.

 

“Tại sao.”

 

“Mấy ngày nữa tôi sẽ chuyển nhà.”

 

Tôi chỉ cần mang theo quần áo, túi xách và một số giấy tờ quan trọng của mình, nên dọn dẹp rất nhanh chóng.

 

Nhưng Tạ Hoài Chinh cũng bắt đầu thu dọn hành lý.

 

Tôi không hiểu anh ta đang làm cái gì nữa.

 

Sắc mặt anh ta không có gì khác lạ, thản nhiên nói:

 

“Anh dọn qua ở cùng em.”

 

“Chúng ta là vợ chồng, sống cùng nhau là chuyện bình thường.”

 

“Căn nhà đó là tài sản sau hôn nhân, có một nửa của anh.”

 

Sắc mặt tôi lạnh tanh.

 

“Đấy là tiền tôi tự mua.”

 

Anh ta mím môi mỉm cười.

 

“Em còn thích nhà ở khu nào nữa, cứ bảo anh, anh mua một căn viết tên em.”

 

“Đã là vợ chồng thì tất cả tài sản của anh cũng có một nửa của em.”

 

Tôi từ bỏ ý định chuyển nhà.

 

Ít nhất là bây giờ chưa thể chuyển, tôi không muốn anh ta dọn vào căn nhà của mình.

 

Tô Ngữ sau khi bố qua đời thì mắc chứng trầm cảm mức độ trung bình.

 

Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động liền ngồi dậy.

 

Tạ Hoài Chinh thậm chí không liếc nhìn tôi lấy một cái đã lao như bay ra ngoài.

 

Tôi mới biết Tô Ngữ tự tử không thành.

 

Cô ta được cứu sống kịp thời, vừa mới ra khỏi phòng ICU nhưng cảm xúc không được ổn định cho lắm.

 

Tôi và Tạ Hoài Chinh lại sống cuộc sống chung một mái nhà mà không hề chạm mặt.

 

Tôi bắt đầu dọn nhà.

 

Chỉ mất một ngày là dọn xong toàn bộ.

 

Cuối tuần tụ tập cùng bạn bè ở quán bar, tiếng nhạc sôi động chôn vùi tiếng chuông điện thoại, tôi không nhận được cuộc gọi nào.

 

Bước ra khỏi quán bar, tôi mới gọi lại.

 

Giọng Tạ Hoài Chinh có chút khàn khàn.

 

“Sao giờ này còn chưa về nhà?”

 

“Đồ đạc của em đâu hết rồi?”

 

Tôi nói:

 

“Quên chưa bảo anh, tôi chuyển đi rồi.”

 

“Tối nay không về đâu.”

 

Về đến nhà mới, một bóng người đang đứng sẵn ngoài cửa.

 

Anh ta cụp mắt nhìn tôi, gương mặt không có cảm xúc gì rõ rệt.

 

Tôi ngó lơ anh ta.

 

Anh ta muốn đi theo vào trong.

 

“Tạ Hoài Chinh, đừng quậy nữa được không?”

 

Anh ta buông tay ra, khàn giọng nói:

 

“Được, vậy anh ở ngoài này đợi em.”

 

Từ ban công nhìn xuống, tôi thấy chiếc Audi màu đen kia vẫn luôn đỗ ở đó.

 

Lúc tỉnh dậy anh ta đã đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Nghe nói Tô Ngữ lại vào ICU một lần nữa, lần này là uống thuốc ngủ.

 

Lần trước là cắt cổ tay.

 

Chạng vạng tối sắp tan làm, mẹ của Tô Ngữ chặn tôi ngay tại đại sảnh công ty.

 

Tôi muốn đi vòng qua bà ta.

 

Bà ta lại tiến lên chắn trước mặt tôi.

 

“Chúng ta nói chuyện một lát được không cháu?”

 

Mắt bà ta đỏ hoe, trạng thái trông không được tốt cho lắm.

 

“Con gái tôi vẫn đang ở trong ICU.”

 

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân.

 

“Dì ạ, cháu và cô ấy không quen biết nhau.”

 

“Dì không cần tìm cháu đâu.”

 

Người phụ nữ trước mặt không chịu bỏ qua.

 

Bà ta bắt đầu sụt sùi khóc lóc, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh đổ dồn về phía chúng tôi.

 

Tôi đành phải cùng bà ta đến quán cà phê gần đó.

 

Vành mắt bà ta sưng húp, giọng khàn đến mức suýt chút nữa không nghe rõ, tốc độ nói rất chậm.

 

“Cháu tên là Cố Gia Tuệ đúng không?”

 

“Gia Tuệ này, cháu ly hôn với Hoài Chinh có được không?”

 

“Tô Ngữ vẫn còn yêu nó, nếu không phải vì ông nhà cô kéo chân Tô Ngữ, nó đã gả cho Hoài Chinh từ lâu rồi.”

 

“Con gái tôi tự tử hai lần rồi, lần này còn phải rửa ruột, suýt chút nữa không tỉnh lại được.”

 

“Bây giờ niềm hy vọng duy nhất để nó sống tiếp chính là Hoài Chinh thôi.”

 

“Cháu công việc tốt, làm lãnh đạo trong công ty lớn.”

 

“Tô Ngữ nó vì chăm sóc bố mà phải nghỉ việc, tiền tiết kiệm đều dùng để chữa bệnh hết rồi, cuộc sống không được dễ dàng như cháu đâu.”

 

“Coi như tôi cầu xin cháu đấy, ly hôn với Hoài Chinh có được không?”

 

“Cháu ly hôn với nó, tôi sẽ bảo nó bù đắp thêm tiền cho cháu.”

 

“Cháu và nó không hợp nhau đâu.”

 

Người da mặt dày thế này tôi mới thấy lần đầu đấy.

 

Một ngọn lửa giận bốc lên.

 

“Lời này dì nên đi mà nói với Tạ Hoài Chinh ấy.”

 

“Tôi đây cũng đang muốn ly hôn lắm rồi.”

 

“Nếu dì mà khuyên được anh ta, tôi còn cho thêm tiền dì đấy nhé.”

 

Chiếc Audi đỗ ở phía dưới.

 

Tôi bước lên xe.

 

“Tạ Hoài Chinh.”

 

Đuôi mắt anh ta khẽ nhướng lên.

 

“Ly hôn đi có được không?”

 

“Tôi không muốn dây dưa với anh nữa, chiều nay mẹ Tô Ngữ tìm tôi rồi.”

 

“Bà ấy muốn tôi ly hôn với anh, hy vọng anh và Tô Ngữ ở bên nhau.”

 

“Tôi thấy đề xuất của bà ấy rất hay đấy.”

 

Tạ Hoài Chinh cười lạnh, đáy mắt mang theo cơn giận âm ỉ.

 

“Cố Gia Tuệ.”

 

“Em có biết mình đang nói gì không?”

 

“Em mới là vợ anh.”

 

Cũng may là tôi có ghi âm lại, bấm mở đoạn ghi âm lên, Tạ Hoài Chinh nghe xong sắc mặt liền trầm xuống.

 

“Đừng bận tâm đến dì ấy.”

 

“Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với em.”

 

“Xin lỗi em, chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa.”

 

Tôi quay người đi lên lầu.

 

Thỏa thuận ly hôn tôi gửi thẳng đến công ty anh ta, không chỉ công ty mà ở nhà tôi cũng gửi một bản.

 

Tạ Hoài Chinh đều không ký.

 

Anh ta đợi tôi dưới lầu công ty.

 

Tôi không né tránh nữa.

 

“Chúng ta nói chuyện hẳn hoi đi.”

 

Anh ta lảng tránh những chủ đề liên quan đến ly hôn.

 

“Năm mới chúng ta đi Malaysia nghỉ dưỡng nhé.”

 

“Chúng ta sinh một đứa em bé đi.”

 

Giọng điệu anh ta vô cùng dịu dàng.

 

“Hửm?”

 

“Em thấy sao.”

 

Phải im lặng một lúc lâu, tôi mới thốt ra một câu.

 

“Tạ Hoài Chinh, giữa chúng ta từng mất đi một đứa con.”

 

Anh ta sững sờ.

 

“Ngày tuyết rơi một năm trước, tôi bị trượt chân ngã, được đưa vào bệnh viện mới biết mình bị sảy thai.”

 

“Tôi từng gọi điện cho anh.”

 

“Lúc đó, anh đang ở bên Tô Ngữ.”

 

“Ngày tôi xuất viện tôi đã nhìn thấy anh rồi.”

 

Tạ Hoài Chinh đứng im bất động, bàn tay nắm vô lăng nổi đầy gân xanh trắng bệch, vành mắt rưng rưng lệ.

 

Giọng anh ta run rẩy.

 

“Sao em không nói với anh?”

 

Tôi cười lạnh.

 

“Tại sao anh không nghe điện thoại của tôi? Trên bàn phẫu thuật, là tự tay tôi ký tên đấy.”

 

“Anh có biết không? Kể từ khoảnh khắc mất đi đứa trẻ đó, chúng ta đã kết thúc rồi.”

 

Sau đó chúng tôi không nói với nhau thêm một lời nào nữa.

 

Cho đến khi xe đỗ dưới lầu nhà tôi.

 

Tôi còn chưa xuống xe, nghiêng người nói với anh ta:

 

“Tạ Hoài Chinh.”

 

“Anh có biết lúc đó vết thương trên người tôi đau đớn đến nhường nào không?”

 

“Anh bảo tôi đi công tác nhưng lại xuất hiện bên cạnh cô ta, tôi đã sụp đổ biết bao nhiêu.”

 

“Lúc tôi cần anh nhất, tại sao anh không có mặt?”

 

“Tôi đã không còn yêu anh nữa rồi.”

 

“Cách xin lỗi tốt nhất của anh, chính là ly hôn.”

 

Yết hầu anh ta chuyển động, chậm rãi thốt ra hai chữ.

 

“Xin lỗi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện