logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mèo Nhà Tôi Đánh Chó Của Người Tôi Thầm Thích - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Mèo Nhà Tôi Đánh Chó Của Người Tôi Thầm Thích
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Tôi quay về căn nhà cũ để lấy đồ hộp cho Tiểu Lê Hoa, thì gặp Ôn Gia Như ở cửa.

 

“Chị, sao chị lại đến đây?”

 

Ôn Gia Như là tiểu thư hoàn hảo mà bố mẹ tôi dốc lòng bồi dưỡng.

 

Chị ấy dịu dàng, thanh lịch, xinh đẹp, trí thức và rộng lượng.

 

Tốt nghiệp đại học thì đính hôn với thiếu gia nhà họ Phó, gia đình tài phiệt lâu đời.

 

Chị là tác phẩm hoàn mỹ nhất của bố mẹ, và cũng luôn là hình mẫu để so với tôi.

 

Hai chị em tôi đã lâu không gặp.

 

Tôi vui vẻ kéo chị vào nhà.

 

“Chị, lâu lắm rồi chị chưa đến thăm em.”

 

Bật đèn lên mới thấy chị đeo kính râm giữa đêm, tóc còn che nửa khuôn mặt.

 

“Chị sao vậy?”

 

Tôi vén tóc chị ra thì thấy nửa khuôn mặt chị sưng vù.

 

“Cái này…

 

“Do Phó Nguyên đánh hả?”

 

Ôn Gia Như quay mặt đi coi như thừa nhận.

 

“Anh ta mấy hôm trước cá cược với bạn bè thua, tâm trạng không tốt, nhất thời bốc đồng.

 

“Nguyệt Nguyệt, chị không dám về nhà, muốn qua đây ở một thời gian.”

 

Tôi bật dậy khỏi sofa.

 

“Anh ta nói xạo.

 

“Anh ta bốc đồng sao không tự đánh mình đi.”

 

“Sao không đánh bố mẹ mình?”

 

“Sao không đi đánh mấy người trong ban giám đốc nhà họ Phó?”

 

“Hắn chẳng qua thấy chị dễ bắt nạt thôi.”

 

Tôi xách cây gậy bóng chày ở góc tường lên.

 

“Không thể để yên chuyện này. Nếu chị nuốt cục tức này, sau này sẽ bị hắn bắt nạt cả đời.”

 

Tôi xách gậy ra cửa, lại đúng lúc gặp Kỷ Viêm.

 

Vì trong bụng đang đầy khí giận vì chị tôi bị đàn ông đánh, nên tôi chẳng có nổi thái độ tốt với anh.

 

Tôi phóng xe một phát đến quán bar nơi Phó Nguyên uống rượu.

 

Đến nơi thì Phó Nguyên đang say khướt, còn ôm một cô gái lẳng lơ trong ngực.

 

Tôi tung một cú đá lên ghế.

 

“Phó Nguyên, ra đây cho tôi!”

 

Phó Nguyên lười nhác ngẩng đầu lên nhìn tôi.

 

“Ồ, chẳng phải con điên nhà họ Ôn không ai thèm sao?”

 

Hắn bước đến gần tôi.

 

“Sao? Bố mẹ cô sợ tôi nổi giận không cần Gia Như nữa nên đẩy cô đến đây à?

 

“Yên tâm, dù gì chị cô cũng hầu hạ tôi mấy năm rồi,

 

“Tôi vẫn còn chút lương tâm.”

 

Hắn nói rồi vén tóc tôi.

 

“Cô chăm chút lại chút, còn đẹp hơn chị cô.

 

“Dạo này tôi cũng muốn thử kiểu ớt nhỏ như cô.

 

“Hay thế này đi, cô ngủ với tôi vài đêm, chuyện chị cô bỏ nhà ra đi tôi bỏ qua.”

 

Ôn Gia Như chạy đến, nghe được câu nói bẩn thỉu đó thì chắn trước mặt tôi.

 

“A Nguyên, anh tránh xa em gái tôi ra!”

 

Phó Nguyên nhìn thấy chị, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

 

Hắn đẩy mạnh Ôn Gia Như.

 

“Ôn Gia Như. Chuyện cô bỏ nhà ra đi tôi còn chưa tính sổ. Cô ít chỉ tay vào mặt tôi lại.”

 

Tôi chịu hết nổi.

 

Ngay trước mặt tôi mà hắn còn dám đánh chị tôi, sau lưng không biết tệ đến mức nào.

 

Tôi siết chặt nắm đấm, nhấc tay tặng hắn một cú quật vai đẹp mắt.

 

“Đồ lưu manh thối tha. Tôi nói cho anh biết, dám bắt nạt chị tôi lần nữa, tôi phế cái chân thứ ba của anh đấy.”

 

Nói xong tôi kéo chị rời khỏi đó.

 

Ra đến cửa quán bar thì gặp Kỷ Viêm chạy tới.

 

Kỷ Viêm nhìn ra sau lưng tôi, rồi đưa tay ôm lấy vai tôi.

 

Tôi chưa hiểu chuyện gì, vừa định né ra thì bị anh giữ chặt lại.

 

“Đứng im, cũng đừng quay đầu, đi theo anh.”

 

08

 

Ngày hôm sau bố tôi tìm đến căn hộ nhỏ của tôi.

 

Vừa vào đã cho tôi một cái tát.

 

Ôn Gia Như lập tức chắn trước mặt tôi.

 

“Bố mẹ, đều là lỗi của con. Muốn đánh thì đánh con. Nguyệt Nguyệt chỉ là không chịu nổi khi thấy con bị ấm ức thôi.”

 

Bố tôi đập mạnh tay xuống bàn.

 

“Không phải chỉ là một cái tát sao, có gì mà ấm ức. Con có biết bố và ông nội đã tốn bao nhiêu công sức mới bám được vào nhà họ Phó không. Khó khăn lắm Phó gia mới thấy con nhu mì, rộng lượng, mới chịu để Phó Nguyên cưới con. Hai đứa các con làm loạn lên như vậy, tất cả coi như xong hết.”

 

Tôi tức giận hét lên:

 

“Chị bị người ta đánh, chịu ấm ức. Bố mẹ làm cha mẹ không lo đòi công bằng cho chị, lại trách chị sao không đưa luôn nửa bên mặt còn lại ra mà cho hắn tát thêm. Có ai làm cha mẹ như vậy không?”

 

“Một đứa con gái bị đánh hai cái thì sao? Có phải mất mạng đâu.”

 

Nghe câu đó, Ôn Gia Như sững sờ, che mặt bật khóc.

 

Tôi kéo chị về phía sau.

 

“Bố nói vậy mà nghe được sao?”

 

“Các con là con gái nhà họ Ôn, đương nhiên phải góp sức cho gia tộc. Con xem lại con đi, có chỗ nào ra dáng con gái không.”

 

“Con gái nhà họ Ôn? Trong lòng bố ngoài con trai ra, bố đã bao giờ coi hai chị em con là con gái đâu. Cùng lắm thì hủy hôn. Con trai nhà họ Phó nhiều như vậy, chẳng lẽ Phó gia vì một thằng công tử bột như Phó Nguyên mà dám đối đầu nhà họ Ôn? Cờ bạc thua, đánh vị hôn thê, chuyện này mà lộ ra thì mất mặt chính là nhà họ Phó.”

 

Bố tôi đập bàn thật mạnh.

 

“Mày muốn tạo phản à?”

 

“Sao, bố báo cảnh sát bắt con đi.”

 

Bố tôi nói không lại tôi, quay người kéo tay Ôn Gia Như.

 

“Đồ vô dụng, theo bố về.”

 

Tôi kéo tay Ôn Gia Như lại.

 

“Không được. Chị phải ở đây. Về nhà rồi bố lại trói chị đưa về nhà họ Phó chịu nhục, con còn không rõ bố sao?”

 

“Có đứa nào nói chuyện với cha mẹ như vậy không?”

 

“Cha hiền thì con mới hiếu được. Bố làm như vậy, còn muốn con phải cư xử thế nào. Đây là nhà con, chủ hộ là con. Bố đừng ép con báo cảnh sát đuổi bố ra ngoài.”

 

“Tao là bố của mày.”

 

“Bố ngày đó vì muốn để hết tài sản lại cho con trai nên ngay từ đầu đã không để hộ khẩu hai chị em con vào nhà họ Ôn, giấy khai sinh cũng không có tên bố. Bố lấy gì chứng minh bố là bố của con. Bây giờ bố là kẻ lạ xông vào nhà dân, con nghi bố định trộm cướp. Không đi, con báo cảnh sát ngay lập tức.”

 

Bố tôi tức đến mức cả người run rẩy, tay chỉ vào tôi, “mày mày mày” hồi lâu, rồi vung tay bỏ đi.

 

Tôi quay lại ôm lấy Ôn Gia Như.

 

“Không sao rồi chị, đừng sợ. Em sẽ không để bố đưa chị về nhà họ Phó đâu.”

 

Tối đó hai chị em tôi nằm chung một giường.

 

“Nguyệt Nguyệt, chúng ta đắc tội nhà họ Phó rồi, sau này làm sao đây?”

 

Tôi thản nhiên đáp.

 

“Sao là sao? Nhà họ Phó cũng không phải trời cao đất rộng gì. Hôm đó những lời Phó Nguyên nói, em đã cho người ghi âm lại rồi. Hắn mà dám nhắm vào chúng ta, em tung clip ra ngoài. Nhà họ Phó không đời nào vì hắn mà làm chuyện ngu xuẩn như vậy.”

 

“Nhưng hôm nay em nói với bố như vậy…”

 

“Chị, hồi đại học chị từng đạt giải piano quốc tế, chị yêu piano như vậy. Chị hoàn toàn có thể dựa vào đó để kiếm tiền. Chị sợ gì. Studio của em bây giờ bắt đầu có lợi nhuận rồi, em nuôi chị được.”

 

Ôn Gia Như im lặng một lúc.

 

“Nhưng mẹ nói biểu diễn piano trước nhiều người là cố tình quyến rũ đàn ông.”

 

“Hứ, chị nghe mẹ nói nhảm làm gì. Có biết bao nhiêu nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới là đàn ông. Có ai nói họ quyến rũ phụ nữ không. Nghệ thuật không biên giới, càng không có chuyện phân biệt nam nữ. Chị đàn hay thì phải để nhiều người nghe. Em sẽ tìm cho chị người đại diện giỏi nhất, chắc chắn sẽ giúp chị nổi tiếng. Đến lúc đó em bán chữ ký của chị kiếm tiền. Haha.”

 

Hai chị em tôi cười ngả nghiêng.

 

Ôn Gia Như ôm lấy tôi.

 

“Nguyệt Nguyệt, cảm ơn em. Hồi nhỏ bố mẹ luôn nói em không bằng chị. Chị sợ em sẽ kệ chị, không quan tâm chị nữa.”

 

Tôi nắm tay chị.

 

“Đừng nói vậy. Hồi nhỏ em không chịu học múa, cứ đòi học tán thủ, chị thay em chịu bao nhiêu trận đòn. Nếu chị em mình không đoàn kết, lại còn đối đầu ganh đua, thì thật sự quá đáng thương.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện