logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mèo Nhà Tôi Đánh Chó Của Người Tôi Thầm Thích - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Mèo Nhà Tôi Đánh Chó Của Người Tôi Thầm Thích
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

09

 

“Nguyệt Nguyệt, mèo của em đâu?”

 

Ôn Gia Như ở chỗ tôi mấy ngày, lúc này tôi mới nhớ ra.

 

Tiểu Lê Hoa vẫn còn ở nhà Kỷ Viêm.

 

“Nó ở nhà Kỷ Viêm.”

 

Ôn Gia Như ngẩng lên nhìn tôi.

 

“Em với tổng giám đốc Kỷ…?”

 

“Chị đừng hiểu lầm, em giúp Kỷ Viêm chăm chó, còn anh ấy dạy em làm ăn.”

 

Ôn Gia Như cúi đầu cười khẽ.

 

“Chị thấy Kỷ Viêm đối với em đâu chỉ có chút quan tâm như vậy.”

 

Tôi ghé sát lại, cùi chỏ chọt nhẹ vào chị.

 

“Thật á, chị cũng thấy anh ấy thích em hả?”

 

“Chị không biết, em tự hỏi anh ấy là biết.”

 

Tôi ôm mặt nhìn Ôn Gia Như.

 

“Em không dám mà.”

 

Ôn Gia Như bật cười.

 

“Đánh người thì gan to, giờ sao lại nhát vậy?”

 

Tôi nhấp nhổm đến nhà Kỷ Viêm, lúc bước vào thì thấy anh ấy đang ngồi trên sofa xem điện thoại.

 

Tiểu Lê Hoa nằm trong lòng anh, Đại Hoàng thì nằm dưới chân.

 

Nắng chiếu lên gương mặt tinh tế của anh, bóng mũi để lại một vệt mờ đẹp đẽ.

 

Cái cảnh yên bình này chắc là định nghĩa của “thời gian trôi nhẹ nhàng”.

 

Tiểu Lê Hoa thấy tôi liền nhảy xuống, bổ nhào vào lòng tôi.

 

“Sao hôm nay lại thế này? Trước kia có cho bế đâu.”

 

Kỷ Viêm nhướng mày.

 

“Có lẽ là nó xem đoạn video này rồi.”

 

Anh giơ điện thoại lên, chính là đoạn tôi quật vai Phó Nguyên.

 

“Ủa, sao anh còn quay lại?”

 

Kỷ Viêm bóp nhẹ phần thịt mềm trên má tôi, cười nói.

 

“Ngầu lắm.”

 

Tôi ngồi xuống cạnh anh, ngập ngừng hỏi.

 

“Phó Nguyên không tìm đến gây chuyện với em… là anh giúp đúng không?”

 

Kỷ Viêm dựa vào lưng sofa, nhàn nhã xoa đầu Đại Hoàng.

 

“Ừ, cũng khá thông minh.”

 

Tôi chụm hai ngón tay trỏ lại với nhau.

 

“Em đâu có ngu. Nếu Phó Nguyên muốn nhắm vào em thì dễ như trở bàn tay. Em chỉ đang an ủi Ôn Gia Như thôi. Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”

 

“Phó Nguyên dễ xử lý. Dọa một chút là xong. Không tính là phiền. Còn em thì… gan lớn thật, chỉ hơi bốc đồng.”

 

Nói xong, khóe môi Kỷ Viêm cong nhẹ.

 

“Vẫn giống hồi em đi học.”

 

Hả?

 

“Hồi đi học em thế nào?”

 

Kỷ Viêm nhìn tôi đầy hứng thú, rồi bắt chước giọng tôi:

 

“Khinh phái nữ à? Tin không tao đánh vỡ trứng của mày giờ!”

 

Ký ức chết người đó lập tức lao ra tấn công tôi.

 

Năm nhất tôi tham gia câu lạc bộ tán thủ.

 

Có một thằng con trai chế giễu bọn con gái vào câu lạc bộ là để quyến rũ đàn ông, chỉ múa may làm màu.

 

Tôi hôm ấy đập hắn nằm luôn.

 

Tôi ôm gối úp mặt.

 

“Sao anh biết chuyện đó?”

 

Kỷ Viêm che miệng, bật cười nhỏ.

 

“Hồi đó anh là người của CLB nhiếp ảnh, được mời đến quay video tuyên truyền. Vừa bước vào cửa là nghe câu tuyên ngôn khí phách của em.

 

“Hôm đó em trông y như lúc em hất tung Phó Nguyên.”

 

Tôi nói rồi, sao trong video tôi có nhiều cảnh quá.

 

Cứ tưởng mình diễn tốt.

 

Tôi càng cúi thấp mặt hơn.

 

“Anh đừng nói nữa…”

 

Im lặng một lát, tôi ngẩng đầu nhìn Kỷ Viêm.

 

“Tại sao anh giúp em?”

 

Kỷ Viêm nhún vai như chẳng coi là chuyện gì.

 

“Đàn ông có lợi thế thể lực và lợi thế giới tính, tự nhiên chiếm nhiều tài nguyên xã hội hơn, đáng lẽ phải bảo vệ người yếu, chứ không phải bắt nạt họ. Phó Nguyên làm sai từ đầu.”

 

Tôi chớp chớp mắt.

 

“Vậy anh giúp em là người mạnh đang giúp kẻ yếu à?”

 

Kỷ Viêm nhìn tôi rồi mỉm cười.

 

“Không phải. Là người mạnh đang giúp người mạnh chưa kịp trưởng thành.”

 

10

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt Kỷ Viêm.

 

“Kỷ Viêm, anh nói vậy… em sẽ thích anh đó.”

 

Biểu cảm trên mặt Kỷ Viêm khựng lại, rồi anh bật cười tự giễu.

 

“Tại sao không thể thích anh?”

 

Tôi cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.

 

“Anh tốt quá… em không xứng với anh.”

 

Vì vậy tôi thích anh nhiều năm như vậy, mà không dám nói ra.

 

Kỷ Viêm ngước lên ôm lấy tôi.

 

“Nói bậy, là anh không xứng với em.”

 

Tôi ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh.

 

“Sao có thể như vậy được?”

 

Kỷ Viêm ép đầu tôi vào ngực anh.

 

“Nguyệt Nguyệt khó khăn như vậy mà vẫn tự mình đi đến được ngày hôm nay, em đã rất giỏi rồi.

 

“Anh chỉ hận bản thân không đủ can đảm theo đuổi em sớm hơn.

 

“Trong mắt anh, Nguyệt Nguyệt là tốt nhất, Nguyệt Nguyệt xứng với bất kỳ ai trên đời này.”

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng muốn khóc.

 

Từ nhỏ bố mẹ luôn nói tôi phô trương, tính tình cứng đầu, không giống con gái.

 

Nhưng con gái thì phải giống cái gì?

 

Giống như mèo tam thể vậy.

 

Nó dũng mãnh, hiếu thắng, không quấn người.

 

Vậy mà ai cũng không muốn nuôi mèo tam thể.

 

Nhưng mèo thì nhất định phải thế nào?

 

Chẳng lẽ con gái phải dịu dàng, nhẫn nhịn.

 

Chẳng lẽ mèo phải đáng yêu, mềm mại.

 

Chúng tôi chỉ muốn tự sống tốt mà không phải dựa vào ai.

 

Vì sao chỉ khi yếu đuối, mềm mại, thì mới được xem là “đúng kiểu”?

 

Tôi vừa khóc vừa hỏi anh:

 

“Tính em cứng đầu, không biết ăn diện, cũng không biết nấu ăn… anh thật sự thích em sao?”

 

Cánh tay Kỷ Viêm siết lấy tôi chặt hơn.

 

“Anh thích em, thích đúng cái bản chất của em. Không cần em dịu dàng, không cần em hiểu chuyện, không cần em nấu ăn. Anh chỉ muốn em cứ tiếp tục là chính em.”

 

Tôi ngẩng lên, hôn Kỷ Viêm một cái.

 

“Kỷ Viêm, cảm ơn anh.”

 

Ánh mắt anh tối đi vài phần.

 

“Cảm ơn anh? Như vậy là không đủ.”

 

Tôi liếc mắt sang chỗ khác, không dám nhìn anh.

 

“Vậy… vậy phải làm sao mới đủ?”

 

Kỷ Viêm cụp mắt xuống, ánh nhìn đầy tình ý dừng trên môi tôi.

 

Anh bất ngờ nâng mặt tôi lên, hôn xuống.

 

Nụ hôn của anh dịu dàng, tỉ mỉ, giống hệt con người anh.

 

Đến khi tôi gần như không thở nổi, đôi mắt phủ sương, anh mới buông ra.

 

“Kỷ Viêm, anh bắt nạt người ta.”

 

Đầu Kỷ Viêm tựa lên vai tôi, thở dốc rồi khẽ cười.

 

“Mới vậy đã kêu bắt nạt? Sau này chắc em khóc mất.”

 

Tôi mất vài giây mới hiểu anh nói gì.

 

Liền chui đầu vào lòng anh.

 

“Đồ lưu manh.”

 

Kỷ Viêm ghé môi sát tai tôi, nói khẽ:

 

“Là em nhân lúc anh say rồi trộm hôn anh trước. Rốt cuộc ai mới là lưu manh, hả?”

 

Tôi đỏ mặt muốn chạy trốn, nhưng bị anh túm lại ôm vào lòng.

 

“Em phải chịu trách nhiệm.”

 

“Chịu… chịu thế nào?”

 

“Mỗi ngày đều phải hôn anh, đến khi anh chết mới được ngừng.”

 

Nói xong Kỷ Viêm lại cúi xuống hôn tôi tiếp.

 

【Ngoại truyện】

 

01

 

Kỷ Viêm giúp tôi tìm cho chị gái một người đại diện hạng vàng tên Trì Diễn.

 

Chị tôi vốn đã đàn rất hay, khí chất lại tốt, dáng vẻ cũng đẹp.

 

Rất nhanh đã trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng trên mạng.

 

Sau đó chị kiếm được khá nhiều tiền, liền nộp đơn vào một học viện âm nhạc ở nước ngoài.

 

Rồi xuất ngoại để học nâng cao.

 

Trì Diễn nói rằng anh ta sẵn sàng đợi chị ba năm.

 

Thật ra cái dáng vẻ si mê không giấu được của anh ta, ai nhìn cũng biết ngay.

 

“Kỷ Viêm, Trì Diễn là do anh giới thiệu.”

 

“Anh có hiểu rõ người ta không?”

 

“Nhân phẩm thế nào?”

 

“Tính cách thế nào?”

 

“Gia cảnh ra sao?”

 

“Bố mẹ có hòa thuận không?”

 

“Mẹ anh ta có dễ sống chung không?”

 

“Anh đừng chỉ lo ăn, trả lời em đi.”

 

Kỷ Viêm đặt đũa xuống, gắp một miếng há cảo tôm pha lê tôi thích rồi nhét vào miệng tôi.

 

“Bây giờ em lo mấy chuyện này không phải hơi sớm sao. Chị em còn chưa có ý với cậu ta. Cậu ta theo đuổi được hay không còn chưa biết.”

 

Ờ ha.

 

Bây giờ chị nhìn đàn piano còn thân hơn nhìn tôi.

 

02

 

Kỷ Viêm đi làm, tôi ở nhà tranh thủ làm nốt bản thiết kế.

 

Nhân tiện nấu đồ ăn cho hai bé cưng.

 

Bỗng nghe tiếng khóa vân tay mở ra.

 

Tôi bước ra liền thấy một quý bà có đường nét giống Kỷ Viêm đang ôm chặt Đại Hoàng.

 

“Cục cưng, nhớ bà nội không nào?”

 

Chắc là mẹ của Kỷ Viêm rồi.

 

Mẹ Kỷ ngẩng lên thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên.

 

“Cháu là?”

 

Tôi không biết Kỷ Viêm đã kể về tôi với gia đình chưa.

 

“Cháu… đến nấu cơm cho chó ạ.”

 

Mẹ Kỷ nhìn tôi thêm một lượt.

 

“Dì nhớ ra cháu rồi, cháu học cùng đại học với A Viêm. Trong phòng làm việc của nó hồi đó còn dán ảnh cháu. Hai đứa quen nhau rồi à? Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu mở lòng.”

 

“À ha ha ha ha…”

 

Câu này… thật sự không biết đỡ kiểu gì.

 

Ánh mắt mẹ Kỷ liếc xuống tô cơm chó trong tay tôi.

 

“Đại Hoàng chưa bao giờ ăn bắp cải cả, nó ghét nhất là bắp cải. A Viêm không nói với cháu sao?”

 

Đại Hoàng… chưa bao giờ ăn bắp cải?

 

Tôi bị lừa thật rồi?

 

Đồ lừa đảo họ Kỷ.

 

Kỷ Viêm vừa về nhà đã bị tôi lôi thẳng vào phòng ngủ.

 

“Anh gạt em, Đại Hoàng vốn không ăn bắp cải!”

 

Kỷ Viêm bất lực cười rồi kéo tôi vào lòng.

 

“Không làm thế thì sao giúp em cưa đổ anh được?”

 

Tôi gạt tay anh ra.

 

“Tránh ra, làm nũng vô ích.”

 

Kỷ Viêm giữ chặt tay tôi.

 

“Em biết vì sao lần đầu Đại Hoàng gặp em đã thân như vậy không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Vì mỗi lần thấy em trong khu dân cư, anh đều nói với nó đó là ‘mẹ’. Nó sớm đã coi em là của nó rồi. Còn anh… thì sớm đã coi em là của anh.”

 

Tôi giả vờ giận, nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên.

 

“Dẻo miệng.”

 

Lúc này mẹ Kỷ ở ngoài gọi.

 

“Con trai, mẹ đói rồi. Ra nấu cơm nhanh.”

 

Kỷ Viêm bất đắc dĩ đáp một tiếng.

 

Tôi theo thói quen đi cùng anh vào bếp, anh nấu, tôi nhặt rau rửa rau.

 

Vừa thái rau, Kỷ Viêm vừa nói.

 

“Hồi nhỏ, nhà anh là bố nấu ăn, mẹ rửa rau nhặt rau. Anh luôn nghĩ, nhà là phải như vậy mới đúng.”

 

Đúng là từ ngày đầu tiên anh đã gài tôi rồi.

 

Tôi cầm một miếng bắp cải còn ướt hất lên người anh.

 

“Đồ đại lừa đảo, tự làm đi.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện