logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mị Ma Giọng Vịt Đực - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Mị Ma Giọng Vịt Đực
  3. Chương 1
Next

Tôi là mị ma xinh đẹp tuyệt trần, đáng tiếc vừa mở miệng là lộ ngay cái giọng vịt đực. 

Sau khi lại bị chia tay vì không chịu nghe điện thoại, tôi đến tận trường học của bạn trai yêu qua mạng.

Vừa nghe giọng tôi, bạn trai đã thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày, mất kiên nhẫn nói:

“Xóa kết bạn đi, chẳng trách cứ không chịu nói chuyện điện thoại thoại với tôi.”

“Đồ lừa đảo, ảnh anh gửi cho tôi chắc cũng là ăn trộm chứ gì?”

Mắt thấy anh ta đã sắp vào tay lại muốn bay mất, tôi nhẫn nại sự khó chịu của kỳ ph-á-t tì-nh, dốc sức cầu xin anh ta.

“Hu hu hu đừng chia tay mà, em đã đến trường anh rồi, anh ra gặp em một chút có được không?”

“Cái giọng nói vịt đực này của cô chắc chắn là l-ừ-a tôi rồi, mau cút đi, tôi không gánh nổi đâu.” 

Anh ta nói xong liền cúp máy.

Tôi thật sự đói đến mức không đứng dậy nổi, thu mình lại đằng sau một cây cổ thụ ở cổng trường.

Ngay khoảnh khắc sắp đói đến mức ngất đi, một bóng dáng giống hệt người bạn trai yêu qua mạng xuất hiện trước mặt tôi.

“Bé ngoan? Là em sao?”

01

Tôi gần như dùng cả tay lẫn chân để đu bám trên người anh ta.

Thơm quá.

Anh ta thật sự rất thơm.

Chẳng trách chị gái bảo, đàn ông chưa từng làm “chuyện đó” chính là đại bổ đối với tộc mị ma chúng tôi.

Mới ngửi một hơi thôi mà tôi đã sắp chảy nước miếng rồi.

Anh chàng thanh niên này dáng người cao ráo, đôi chân dài, các đường nét trên khuôn mặt dưới ánh sáng ngược đẹp đến mức sắc sảo.

Anh ta mặc kệ cho tôi ôm lấy mình, hàng lông mi đen nhánh khẽ run rẩy, giọng điệu cũng khác hẳn với lúc nói chuyện điện thoại vừa rồi.

“Bé ngoan?”

“Bé ngoan”, đây là xưng hô anh ta thường gọi tôi nhất khi trò chuyện hàng ngày.

Tôi áp mặt vào vùng bụng chắc khỏe, săn chắc của anh ta, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng hừ nhẹ trầm đục.

Làn da bên dưới lớp vải mỏng mảnh tơ đang nóng bừng.

Giọng anh ta run lên: “Bé ngoan, em buông anh ra trước đã, được không?”

Lúc này tôi mới ngẩng khuôn mặt kiều diễm đáng thương lên: “Không chia tay, baby ơi, không chia tay đâu….”

Ánh mắt anh chàng thanh niên lập tức tối sầm lại, thấp giọng chửi thề một tiếng.

“Chết mất thôi, sao lại ngoan đến thế này?”

Một tay anh giữ chặt lấy tôi, tay kia nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người xuống, quấn quanh eo tôi, rồi thuận thế ôm trọn lấy tôi vào lòng.

Hôm nay tôi mặc váy ngắn, vừa rồi chỉ mải ôm lấy anh nên hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của những nam sinh đi qua đều đang đổ dồn vào mình.

Thấy thân thể tôi vẫn còn run rẩy, bàn tay trên eo tôi nhẹ nhàng vỗ từng nhịp từng nhịp.

“Bé ngoan, em nói cho anh nghe, có phải trong người không khỏe ở đâu không, sao lại cứ run rẩy mãi thế?”

Tôi nắm chặt lấy cổ áo anh, khóe mắt liếc thấy một nốt ruồi nhỏ màu đỏ tươi ngay phía trên xương quai xanh của anh: “Đói, đói quá, em sắp không chịu nổi nữa rồi..”

“Thì ra là bị hạ đường huyết sao?”

Anh vội vàng bế xóc tôi lên rồi bước nhanh về phía trước.

Trước cổng trường có đậu một chiếc siêu xe màu bạc, anh mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi vào ghế phụ.

“Trong xe anh có đồ ăn, anh đi lấy cho em… ừm…….”

Thấy người trước mặt sắp sửa rời đi, tôi vội vã vòng tay móc lấy cổ anh.

Môi mềm thật đấy.

“Bé ngoan, ừm, không được ở đây……”

Vành tai anh đỏ gay, anh quỳ một chân trước mặt tôi, không tìm được điểm tựa nào để đứng dậy.

Hôn được một cú này, tôi mới khiên cưỡng hồi phục lại chút sức lực.

Thấy anh giãy giụa khổ sở, tôi mới buông anh ra.

“Xin lỗi nhé! Vừa rồi em thực sự quá đói!”

Vừa dừng lại, đôi mắt đẹp đẽ của anh càng trở nên u tối hơn.

Anh cúi đầu không dám nhìn tôi, đứng tại chỗ hít sâu vài hơi liên tục, lúc này mới bình tĩnh trở lại.

“Không sao đâu bé ngoan, em ăn tạm viên kẹo lót dạ nhé, anh đưa em đi ăn cơm ngay đây.”

02

Đây là kỳ ph-át t-ì-nh đầu tiên tôi trải qua sau khi thức tỉnh thành mị ma.

Các chị gái bảo, kỳ phát tình bắt buộc phải làm chuyện đó.

Nếu không cơ thể chúng tôi sẽ bị nổ tung.

Hôn thôi thì chỉ cầm cự được một chút.

Nhìn viên kẹo trái cây vị đào trong tay, tôi dở khóc dở cười.

“Bé ngoan đến tìm anh sao không nói trước, em có muốn ăn món của vùng nào không?”

Món của vùng nào cơ?

Chị đại của tôi mê mẩn mấy em trai tóc xoăn nhỏ tuổi hơn, chị hai thích đàn ông mặt đẹp cơ bắp mỏng, chị ba thì chỉ cần là người mình thích thì ai cũng không từ chối.

Tôi và các chị không giống nhau.

Tôi vừa mở miệng là có thể dọa người ta chạy mất dép, đến nay vẫn chưa ăn được ai cả.

Đúng là làm mất mặt tộc mị ma.

Tôi chọc nhẹ ngón tay lên cánh tay anh.

Rất chắc chắn, chẳng trách vừa rồi chỉ dùng một tay đã nâng giữ được tôi.

Thế thì tay nghề nấu ăn chắc cũng đỉnh lắm nhỉ.

Tôi nuốt nước bọt ực một cái, lên tiếng: “Anh.”

Anh nghe không rõ: “Cái gì cơ?”

“Em muốn ăn… anh.”

Anh chẳng cần suy nghĩ liền từ chối tôi.

“Cái này không được đâu, bé ngoan, nhanh quá rồi.”

“Em còn chưa biết anh là người thế nào, anh không thể đối xử với em như vậy được, bé ngoan.”

“Chờ anh cầu hôn, chờ chúng ta kết hôn rồi….”

Mới gặp mặt lần đầu mà đã tính đến chuyện kết hôn rồi sao?

Tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi, cho đến khi cảm giác choáng váng vì đói lại cuộn trào lên.

Anh ấy thực sự quá thơm.

Tôi tháo dây an toàn, nắm chặt lấy cổ tay anh, chồm người lên lại hôn tiếp.

Giống như một kẻ sắp chết đuối vơ lấy cọc gỗ duy nhất.

Đã trải qua một lần rồi nên khả năng tiếp nhận của anh tốt hơn vừa rồi rất nhiều.

Khi luồng sức mạnh ấm áp lại tràn vào, tôi mãn nguyện liếm môi, vừa định rút người lui ra.

Một bàn tay thon dài đã giữ chặt lấy gáy tôi.

Trong đáy mắt anh nhảy múa những tia sáng, rồi lại hôn xuống.

Hôn xong, não tôi thiếu oxy, ngồi tại chỗ thở hống hộc.

Anh khẽ bật cười, cất lời nhẹ nhàng, giọng nói đã khàn đi mấy phần.

“Bé ngoan, có muốn về nhà với anh không, anh vào bếp nấu cơm cho em ăn nhé?”

Mắt tôi sáng rực lên: “Được chứ!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện