logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mị Ma Giọng Vịt Đực - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Mị Ma Giọng Vịt Đực
  3. Chương 2
Prev
Next

03

Căn hộ của đối bạn trai qua mạng nằm ngay gần trường đại học của anh.

Lúc đi thang máy, trong lòng tôi không thể đè nén nổi sự phấn khích.

Chị đại, chị hai, chị ba ơi, cuối cùng em cũng sắp được ăn cơm rồi!

Em không còn là con mị ma nhỏ chưa từng câu dẫn được người đàn ông nào nữa rồi!

Ngón tay chạm vào khóa vân tay, vừa vào cửa anh đã cởi áo ra, vội vội vàng vàng quẹo vào một phòng khoác cái tạp dề bước ra.

Cosplay sao?

Chẳng lẽ lại có ý thức phục vụ cao đến thế này sao?

“Bé ngoan, em vào nghỉ ngơi một lúc đi, trong phòng ngủ có máy chơi game đấy.”

Tôi hiểu mà.

Anh không nói máy chơi game thì tôi cũng sẽ vào phòng ngủ chờ thôi.

“Thế anh tắm nhanh lên nhé, em chờ anh.”

Anh trông có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đáp lời: “Được, anh nhanh lắm, em tự chơi một lúc trước nhé.”

Nửa tiếng sau, Hứa Vọng gọi tôi ở phòng khách.

Trên bàn ăn xếp gọn gàng ba món một canh.

Hai món mặn một món chay, thêm một món chính.

Ôi trời ơi, anh làm tôi sợ thật đấy.

Nửa tiếng vừa rồi, cái anh rửa không phải là bản thân anh, mà là khoai tây với cà chua đấy à?

Anh hoàn toàn mang vẻ mặt mời gọi tôi mau chóng thưởng thức.

“Nào lại đây, anh nấu ăn ngon lắm đấy.”

“Không phải em đói rồi sao?”

Không phải đói cái này!

Trong phút chốc tôi không biết mình là vì tức đến mức không đứng vững hay là đói đến mức không đứng vững nữa.

Anh nhanh tay lẹ mắt, ôm chồm lấy tôi ngay khoảnh khắc tôi ngã xuống.

Tôi gần như tức giận đến mức bấu lấy vai anh rồi cắn lên môi anh.

Dùng chút sức lực cuối cùng đẩy anh vào phòng ngủ.

Trong tiếng nước bọt chóp chép, anh dốc sức đè nén đẩy tôi ra, nghiêm túc hỏi: “Bé ngoan, anh là ai? Em có biết tên anh không?”

Chẹp.

Hôn chưa đã.

Ánh mắt tôi phủ một lớp hơi nước mờ ảo, nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng nước của anh.

“Anh là bạn trai em mà.”

“Tên ấy? Bé ngoan, hình như em vẫn chưa nói cho anh biết tên của em.”

Anh nắm lấy tay tôi, vén áo mình lên, viết từng nét từng nét tên anh lên vùng bụng dưới săn chắc.

“Hứa, Vọng?”

“Đúng rồi, bé ngoan, gọi tên anh lần nữa đi.”

“Hứa Vọng.”

“Bé ngoan, còn tên em là gì?”

Tôi nắm ngược lại tay anh, lật lòng bàn tay anh ra.

Viết tên mình vào lòng bàn tay anh.

Nghinh Hạ.

Chúc Nghinh Hạ.

Anh mò từ tủ đầu giường ra một viên kẹo trái cây vị đào, bóc vỏ kẹo nhét vào miệng tôi.

“Thì ra bé ngoan của anh tên là Nghinh Hạ, ăn một miếng trước đã, không thôi lát nữa lại không còn sức.”

“Không còn sức gì cơ?”

Tôi còn chưa kịp hỏi ra câu, đã bị nụ hôn đè xuống của Hứa Vọng chặn đứng lại.

Anh khẽ cười một tiếng: “Thở đó, bé ngoan.”

Toàn là vị đào.

04

Lúc tỉnh dậy lần nữa thì đã là chiều ngày hôm sau.

Cả người tôi sảng khoái, chưa bao giờ cảm thấy mình tràn đầy sức lực như thế này.

Chị đại, chị hai, chị ba ơi, em gái đã khai hấn rồi!

Chăn nệm bên cạnh đã được ai đó dọn dẹp qua.

Quần áo giặt sạch sấy khô được xếp gọn gàng ngay đầu giường.

Cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương vị đào dễ chịu.

Tôi nghe thấy bên ngoài có người đang nghe điện thoại, cố tình hạ thấp giọng xuống.

“Hứa Vọng, không phải hôm qua mày bảo về trường sao?”

“Mày nghe nhầm rồi, tao không về.”

“Thật là tiếc quá, nếu mày về thì có khi đã gặp được cô bạn gái yêu qua mạng của tao ở cổng trường rồi.”

“Cô ấy bảo với mày là cô ấy đến tìm mày à?”

“Ừ chứ, mày chưa nghe giọng cô ấy đâu, đúng là bó tay, cái giọng the thé như vịt đực đó sao có thể là mỹ nữ được cơ chứ.”

“Không phải cô ấy từng gửi ảnh cho mày sao?”

“Chỉ là một tấm ảnh dáng người thôi, mày đừng nói chứ, tao chưa từng thấy tấm ảnh dáng người nào đỉnh như thế, không chừng cũng là nhờ AI photoshop đấy. Đúng rồi, sau này mày không cần làm quân sư giúp tao nhắn tin nữa đâu, tao chia tay với cô ấy rồi. Khi nào mày về trường, tao lại mời mày ăn cơm nhé.”

Lúc tôi bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy bàn tay rõ khớp xương của Hứa Vọng đang gõ nhẹ trên mặt bàn, giọng nói truyền cảm của anh lọt vào tai tôi: “Đợi tính sau đi.”

“Baby ơi, anh đang gọi điện thoại với ai thế?”

“Bạn cùng phòng không quan trọng thôi, bé ngoan, em tỉnh rồi à, có thấy không khỏe ở đâu không?”

Anh úp điện thoại xuống mặt bàn, đứng dậy ôm tôi vào lòng.

“Anh có nấu mấy món thanh đạm, em có đói không?”

Yêu một Hứa Vọng như thế này quá đi mất.

Trước đây lúc nhắn tin qua mạng với anh, anh cứ thất thường lúc nắng lúc mưa.

Mắc mưa bị ướt, tôi gửi tin nhắn cho anh.

“Hôm nay quên mang ô rồi, vừa ra khỏi cửa đã bị mưa ướt hết.”

Anh trả lời tôi: “Đỉnh đấy, dội chút dầu gội lên đầu là trực tiếp gội đầu miễn phí luôn.”

Qua mười mấy phút sau lại trả lời tiếp: “Bé ngoan, có lạnh không, mau đi tắm nước nóng đi.”

Ra ngoài bị ngã, tôi gửi tin nhắn cho anh.

“Hôm nay bị ngã, đau quá à.”

Anh trả lời tôi: “Trâu bò thật, lần đầu thấy có người tự biến mình thành pháo ném đấy.”

Đến chiều mới chịu tiếp lời tôi: “Bé ngoan, mua thuốc trị ngã đả thương cho em rồi, nhớ nhận ở cửa nhé.”

Lúc xấu tính thì làm người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Lúc tốt tính thì lại cực kỳ tốt.

Anh nhớ rõ khẩu vị, sở thích và cả ngày sinh nhật của tôi.

Thậm chí tỉ mỉ đến mức nhớ kỹ một câu nói bâng quơ, một video tôi chia sẻ.

Bình thường ra tay cũng rất hào phóng, từ món nhỏ như bánh ngọt phải xếp hàng rất lâu mới mua được, đến món lớn như các loại hàng hiệu xa xỉ khó săn, cái gì cũng có.

Nhưng tôi lại không quá muốn những thứ này.

Tôi muốn gặp anh.

Tôi muốn có được anh.

Các chị bày kế cho tôi, bảo tôi chụp một tấm ảnh gửi sang cho anh.

Nhưng tôi luôn cảm thấy mình không ăn ảnh, lúc chụp ảnh chung với ba chị, tôi trông chẳng khác nào một mầm đậu nành.

Các chị an ủi tôi: “Em không giống bọn chị đâu em gái, cái mặt thanh thuần này của em mà kết hợp với thân hình này thì mới là chiêu kết liễu đấy.”

Tôi lấy hết can đảm gửi tấm ảnh tự sướng trước gương đầu tiên và cũng là duy nhất.

Tấm ảnh chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

Phía đối diện cũng nhanh chóng gửi lại một tấm ảnh.

Học theo góc chụp của tôi rồi gửi lại, cũng không lộ mặt, nốt ruồi nhỏ màu đỏ tươi trên xương quai xanh cực kỳ nổi bật.

Lúc đó tôi mang lịch sử trò chuyện cho các chị xem.

Xem mấy tin nhắn phía trước, các chị chửi tôi: “Con ranh này, đúng là chưa từng được ăn đồ ngon bao giờ.”

Xem tin nhắn phía sau, các chị lại cười mắng: “Nhìn ảnh là biết một anh đẹp trai rồi, đúng là đồ đàn ông ngu ngốc, sao lại nhắm trúng em được nhỉ, nhưng làm tốt lắm em gái, cứ thế mà đùa giỡn tâm trí người đàn ông đó đi!”

Cằm tôi tựa lên vai anh, ngửi mùi vị đào dễ chịu trên người anh, thoải mái đến mức cái đuôi sắp sửa lòi ra luôn rồi.

“Thật ra không đói đâu, nhưng nếu anh làm xong rồi thì em có thể đi ăn.”

Anh bế tôi đứng dậy, một người một gấu koala, đi về phía phòng bếp.

Tôi nhắm mắt, mặc cho anh bế.

“Bé ngoan?”

Hứa Vọng đột nhiên dừng bước, chỉ vào cái đuôi đang dựng đứng lên của tôi hỏi: “Đây là cái gì?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện