logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mị Ma Giọng Vịt Đực - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Mị Ma Giọng Vịt Đực
  3. Chương 3
Prev
Next

05

Cụ cố ơi!

Sao cái đuôi lại chui ra thật rồi?

Tôi nắm chặt lấy chiếc đuôi to màu trắng xù lông của mình, không biết phải giải thích với anh thế nào.

Cái đuôi cũng chẳng nghe lời, cứ hễ ở bên Hứa Vọng là lại không kiềm chế được mà dựng đứng lên.

Dù sao cũng là người bạn trai đầu tiên cho tôi ăn no uống đủ.

Tôi thích anh ấy thì mới dựng đuôi lên chứ bộ.

“Hứa Vọng, nếu em nói đây là m-món quà nhỏ, anh có tin không?”

Hứa Vọng bế tôi, đặt tôi ngồi lên bàn đảo bếp ở nhà ăn.

Còn anh thì tựa lưng vào bức tường đối diện, khoanh tay nhìn tôi, rõ ràng là một bộ dạng

“Baby đừng hoảng, anh nghe em bốc phét tiếp này”.

Các chị trước đây từng dạy tôi, các chị bảo loài người đều là những sinh vật cực kỳ nhát gan, tuyệt đối không được để họ phát hiện ra thân phận thật sự.

Nếu xui xẻo thật sự bị phát hiện thì có thể…. đánh cho họ một trận rồi bỏ chạy!

Không ngờ tôi vừa mới tìm được một người bạn trai ưng ý thì đã phải nói lời tạm biệt với anh ấy rồi.

Tôi không muốn lừa anh.

“Cái đó, em vốn dĩ mọc đuôi mà, nếu anh không chấp nhận được thì em có thể đi.”

Hứa Vọng mãi không lên tiếng.

Đầu và đuôi của tôi cùng rủ xuống.

Vừa định xoay người tự mình rời đi thì lại bị ai đó ôm chặt lấy từ phía sau.

Nụ hôn nóng bừng rơi trên gáy tôi.

“Bé ngoan… có thể cho anh sờ đuôi một chút không?”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng nhỏ xíu.

Hứa Vọng cúi người gục vào cổ tôi hít một hơi thật sâu.

“Khuôn mặt ngoan ngoãn thế này, lại sở hữu một thân hình như thế này, em đúng là quá đỉnh rồi.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, thu cổ lại tránh né hơi thở của anh.

“Bé ngoan, gọi tên anh đi, xin em đấy.”

Từ lúc gặp mặt đến giờ, Hứa Vọng luôn có một sự chấp niệm kỳ lạ đối với việc bắt tôi gọi tên anh.

“Hứa Vọng……”

“Không đúng, phải nói là 『bạn trai Hứa Vọng của em』, em không thể không cho anh danh phận được đâu, bé ngoan.”

Anh kiên nhẫn dẫn dắt, nhưng đến cuối câu tôi lại nghe ra chút ý vị oán than.

Đáng tiếc còn chưa kịp nghĩ nhiều thì suy nghĩ đã bị va đập đến mức rối thành một mớ bùi nhùi.

Lúc dừng lại lần nữa thì trời bên ngoài đã tối om.

Hứa Vọng giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ, dặn dò tôi trong phòng tắm.

Thứ nhất, vì trong kỳ phát tình tôi không khống chế được đuôi nên tạm thời đừng ra ngoài.

Thứ hai, sáng mai anh có tiết học, bữa sáng sẽ làm sẵn cho tôi, buổi trưa sẽ mang cơm trưa về nhà.

Thứ ba, lúc anh không có ở nhà, không được mở cửa cho người lạ.

“Số điện thoại của anh đã lưu trong máy em rồi, có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho anh ngay đấy.”

Lúc đó tôi đã buồn ngủ muốn chết rồi, hoàn toàn không nhớ nổi những gì anh nói.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đã gần đến giữa trưa.

Trong nồi ở bếp vẫn còn hâm nóng bữa sáng.

Ngoài cửa vang lên tiếng bấm mật khẩu.

Tôi tưởng là Hứa Vọng, miệng vẫn còn cắn một lát bánh mì gối, đi chân đất ra đón.

Cửa mở ra, bên ngoài đứng một nam sinh xa lạ.

Sau khi nhìn thấy tôi, đồng tử cậu ta co thắt lại, lập tức đỏ mặt quay đầu đi xin lỗi.

Giọng nói nghe quen thuộc một cách kỳ lạ.

“Xin lỗi nhé, tôi đi nhầm….”

Lời còn chưa nói xong, cậu ta như nhận ra điều gì, lùi lại một bước nhìn số nhà.

“Đâu có nhầm, đây đúng là nhà Hứa Vọng mà.”

“Đù! Cái thằng này giấu mỹ nhân trong nhà à!”

06

Tôi nhanh tay, lập tức đóng sập cửa căn hộ lại.

Anh chàng ngoài cửa không từ bỏ ý định, lại thử mật khẩu lần nữa.

【Mật khẩu sai, vui lòng thử lại sau.】

“Chẹp, tao đã bảo sao không chịu về trường, hóa ra là dắt gái về nhà.”

“Em gái ơi, em đừng sợ, anh là bạn cùng phòng của Hứa Vọng, lần trước anh có quên đồ ở chỗ nó, anh đến lấy chút thôi.”

“Em gái? Em gái em còn đó không? Anh lấy xong là đi ngay.”

Người ở bên ngoài lại gõ cửa thêm vài cái.

Thấy anh ta mãi không đi, tôi có chút sợ hãi.

Các chị trước đây từng dạy tôi, ở thế giới loài người có chuyện gì không hiểu thì có thể hỏi một đứa con gái tên là Đậu Bao.

“Đậu Bao Đậu Bao, xin hãy cho tôi biết số điện thoại 110 là bao nhiêu?”

“Tôi sẽ trả lời bạn một cách trực tiếp nhất, không vòng vo nhất: Số điện thoại của 110 là 110, bạn có cần tôi giúp tóm tắt các thông tin cần cung cấp sau khi gọi cho 110 không?”

Tôi vừa định nói cần thì điện thoại của Hứa Vọng đã gọi đến trước một bước.

“Bé ngoan, em nhìn thấy trong chuông cửa có hình rồi đúng không, em đừng mở cửa cho nó, anh sắp về đến nhà rồi, em vào phòng ngủ trước đi…”

Anh hơi thở dốc, trong giọng nói pha lẫn một chút căng thẳng kỳ lạ.

Điện thoại còn chưa cúp, tôi đã nghe thấy tiếng người bên ngoài kinh ngạc nói: “Đù, Hứa Vọng, mày leo cầu thang bộ lên đấy à? Tao chỉ đến lấy cái máy tính bảng thôi mà, bài tập môn tự chọn chiều nay của tao vẫn còn trong cái máy tính bảng đó.”

“Được rồi, tao lấy cho mày, mày đừng vào trong nữa, trong nhà không tiện.”

“Anh em hiểu mà, yêu từ bao giờ thế, cũng chẳng nói với tao một tiếng, đại mỹ nữ xinh đẹp thế này, thằng ranh mày có phúc thật đấy.”

Trong hòm thư điện thoại truyền đến một tin nhắn mới.

“Bé ngoan, em vào phòng ngủ chưa? Nhắn lại cho anh một tin, nhớ đóng cửa phòng ngủ lại nhé.”

Tôi lập tức quay về phòng ngủ, đóng chặt cửa lại.

“Vào phòng ngủ rồi.”

“Được.”

Trên khóa vân tay truyền đến tiếng mở khóa của giọng nói robot nữ.

【Khóa cửa đã mở, chào mừng về nhà.】

“Trời nóng thế này, Hứa Vọng nhà mày trong tủ lạnh có nước đá……”

Thao tác của Hứa Vọng rất nhanh, giống như cố tình đuổi anh ta đi.

“Nước, máy tính bảng, xong rồi đấy, đi thôi.”

“Chẹp, mày đề phòng tao đấy à? Được rồi được rồi, hiếm khi thấy Hứa đại thiếu gia mày cây sắt nở hoa.”

“Nhớ dẫn bạn gái đi ăn cơm với bọn tao đấy nhé, đừng có có gái rồi là quên mất anh em.”

Ngay khoảnh khắc cửa phòng được đóng lại, tôi lén ló đầu ra khỏi phòng ngủ.

“Hứa Vọng, em ra ngoài được chưa?”

“Được rồi…… Ứm? Sao không đi dép vào thế hả, bé ngoan.”

Anh sải bước đi tới bế xóc tôi lên, tôi mỉm cười ôm lấy cổ anh.

“Nhớ anh mà.”

“Ngoan, xỏ dép vào rồi ra ăn cơm.”

Hứa Vọng đặt tôi ngồi lên giường, trong tay anh ban đầu còn cầm điện thoại, cũng tiện tay đặt luôn lên giường.

Dép đi trong nhà của tôi hôm qua ném ở trong phòng tắm rồi.

Hứa Vọng đứng dậy đi lấy, chiếc điện thoại anh đặt trên giường truyền đến tiếng chuông báo tin nhắn.

【Vưu Thần: Anh em ơi hai ngày nay tao suy nghĩ lại rồi, cô bạn gái yêu qua mạng đó của tao thật ra khá tốt, nghĩ lại người ta đường xá xa xôi đến tìm tao, cùng lắm thì coi như cô vợ câm vậy.】

【Vưu Thần: Đợi khi nào mày rảnh thì lại giúp tao gửi cho cô ấy mấy tin nhắn nhé, tao thật sự có chút nhớ cô ấy rồi.】

Lúc Hứa Vọng đi vào, tôi đang cau mày nhìn màn hình điện thoại của anh.

Anh sải bước đi tới, lúc nhìn thấy tên người trên màn hình thì suýt nữa nứt cả mắt.

Lông mày tôi càng cau chặt hơn: “Hứa Vọng…”

Giọng điệu anh trở nên dồn dập: “Bé ngoan, anh có thể giải thích……”

Giọng tôi run lên, ngẩng đầu chỉ vào khung chat hỏi anh.

“Hứa Vọng, sao ảnh đại diện của anh lại không giống với lúc nhắn tin với em thế?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện