logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Miếng Sườn Thiên Vị - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Miếng Sườn Thiên Vị
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Tâm trạng vốn còn đang vui vẻ của tôi lập tức nghẹn lại, mắc ở giữa không lên không xuống.

 

Trong mắt mẹ tôi, em gái tôi từ nhỏ đã là đứa con gái yếu ớt cần được bảo vệ.

 

Ngày trước lúc mùa vụ, người lớn bận cả ngày ngoài đồng, tôi khi ấy đang học tiểu học, mỗi ngày không chỉ phải nấu cơm cho cả nhà mà còn phải tranh thủ giờ nghỉ trưa đem cơm ra tận ruộng. 

 

Còn em gái tôi, chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi, lại chẳng phải làm gì cả, chỉ cần ngồi chờ tôi nấu xong bới cho nó một bát. 

 

Ngay cả việc bảo nó châm ấm nước nóng ngoài bếp củi, mẹ cũng sợ nó bị bỏng.

 

Có lần vì trường phải tập văn nghệ buổi trưa nên không cho học sinh về, mẹ còn vội vã chạy về nhà nấu cơm cho em gái, sợ nó bị đói một bữa.

 

Tôi không phải không cảm nhận được sự thiên vị của mẹ, nhưng mỗi lần nhắc đến, mẹ lại cười hề hề nói em gái không được tháo vát, không hiểu chuyện như tôi; làm chị thì phải nhường em.

 

Nếu là trước đây, tôi cũng chẳng để bụng nữa, từ nhỏ đến lớn tôi vốn đã quen chăm sóc nó rồi. 

 

Nhưng bây giờ con nó đã lên tiểu học, chẳng lẽ em gái tôi đến chuyện mua thịt cũng không hiểu nổi?

 

Nói trắng ra là: mẹ không muốn để em gái tôi bỏ tiền.

 

Mẹ xót em gái.

 

Cho nên xót cả tiền của em gái.

 

Còn tôi thì không được xót.

 

Vậy nên tiền của tôi mẹ cũng chẳng thấy xót.

 

Sự thật bị cố tình bỏ qua bấy lâu, nay bị kéo phắt ra trước mặt, uất ức tích tụ nhiều năm như chực trào ra. Tôi ném luôn điện thoại xuống sofa:

 

“Mẹ nói cái gì vậy? Thẻ công ty phát thì không phải tiền sao? Trong thẻ chẳng phải cũng là tiền chắc! Không mua thịt, con tự mua thứ khác cho mình không được à? Em con điều kiện không tốt thì tiền của con là gió thổi đến chắc? Nó ba ngày hai bữa sang ăn ké, lần nào chẳng là con bỏ tiền mua hết. Nó đã bỏ một lần tiền rau nào chưa! Ai muốn thì đi mà mua, con không đi.”

 

Mẹ tôi dường như không nhận ra cảm xúc của tôi đã thay đổi, hoặc có lẽ đã quen với việc bỏ qua sự bất mãn của tôi, vẫn cố năn nỉ khuyên:

 

“Ai ya, đều là người một nhà, đừng tính toán chi li. Mua chút đồ ăn thì tốn bao nhiêu đâu. Nếu con không đủ tiền thì lát nữa mang về rồi nói mẹ, mẹ trả lại.”

 

Tôi bật cười. Từ cái tủ lạnh, cái điều hòa trong nhà, đến mỗi tháng thuốc huyết áp và thực phẩm chức năng, mẹ lần nào cũng bảo tôi mua trước, sau đó sẽ đưa trả tôi tiền. Vậy mà chưa bao giờ tôi thấy được một đồng tiền nào.

 

Ngược lại, em gái tôi mua cho mẹ đôi găng tay năm tệ trên Pinduoduo, mẹ còn nhớ mãi “em gái con bỏ tiền ra mua”, rồi quay lưng lại xách sữa bánh sang nhà nó thăm hai đứa cháu.

 

Từ trước đến giờ, tôi vẫn tự nhủ: điều kiện nhà em gái không bằng tôi, mấy thứ lặt vặt này không đáng so đo. 

 

Nhưng hôm nay tôi đã nói mình đau đầu, vậy mà mẹ vẫn nhất quyết bắt tôi ra ngoài mua sườn cừu, khiến tôi cảm thấy những nhường nhịn trước giờ của mình thật vô nghĩa.

 

Tôi nhìn chằm chằm mẹ, cố gắng nhìn xuyên qua đôi mắt ấy xem trái tim mẹ có phải đang lệch cán cân hay không.

 

Tiếc là trong đôi mắt đen ấy chẳng nhìn ra được gì.

 

Bị tôi nhìn đến mất tự nhiên, cuối cùng mẹ cũng nhượng bộ:

 

“Sao con cứng đầu thế chứ. Nếu thật sự không muốn đi thì thôi vậy. Thế thì đưa thẻ đây cho mẹ, mẹ bảo bố con đi. Không mua ngay là em con tới nơi rồi.”

 

Tôi gật đầu, lấy thẻ mua sắm trong túi đưa cho mẹ:

 

“Đừng bảo bố đi, mẹ đi đi. Một người đàn ông chưa từng nấu nướng thì biết gì mà chọn sườn, nhỡ bị lừa lại vui vẻ trả thêm tiền.”

 

Mẹ hài lòng vì tôi chịu nhún, lập tức gật đầu đồng ý:

 

“Con nói đúng. Vậy con giúp mẹ trụng sơ sườn rồi cho vào nồi hầm trước, mẹ đi rồi về ngay.”

 

Nói xong mẹ tôi cầm thẻ vội vàng chạy ra cửa.

 

Tôi cũng đứng dậy, đi thẳng vào bếp, đổ hết phần sườn đã chặt trong thau trở lại vào túi, xách lên rồi bước ra ngoài.

 

Ba cân sườn cừu, không những đủ để tôi hầm canh, mà còn làm được cả một đĩa sườn nướng.

 

04

 

Vừa về đến nhà, tôi mới ướp xong chỗ sườn thì điện thoại mẹ đã gọi tới.

 

Tôi làm như không nghe thấy, trong nền nhạc “chuông điện thoại inh ỏi” này, động tác xử lý sườn của tôi còn nhẹ nhàng vui vẻ hơn cả lúc bình thường nấu ăn nghe truyện có lời.

 

Đậy nắp nồi đất lại, cuối cùng tôi mới rảnh tay nhìn điện thoại.

 

Trên màn hình là một chuỗi dài cuộc gọi nhỡ: có của mẹ tôi, có của bố tôi, còn có mấy cuộc của em gái Triệu Đình.

 

Nhưng đều tập trung cách đây khoảng một tiếng, lúc này thì yên ắng rồi.

 

Tôi bỏ qua toàn bộ đám thông báo tin nhắn chồng chất, mở tiếp tập phim ngắn mình đang xem dở, rồi lại bận rộn nấu nướng.

 

Đến khi tôi gặm xong chiếc sườn cuối cùng rắc đầy thì là, mới gọi lại cuộc thoại thoại gia đình.

 

Theo tính mẹ tôi, dù có là lúc tính tiền ở siêu thị mà thẻ không có tiền, hay gọi cả nhà em gái đến ăn sườn nhưng rồi không có đồ để nấu, mẹ tôi cũng sẽ vì sĩ diện mà nghiến răng tự bỏ tiền mua mấy cân sườn để chiêu đãi gia đình em gái. 

 

Tuy chẳng đáng bao nhiêu so với số tiền tôi từng bỏ ra, nhưng đối với mẹ tôi thì cũng đau ví một trận.

 

Chuông vừa reo một tiếng đã được bắt ngay.

 

Giọng “đinh tai nhức óc” từng nổi tiếng thời trẻ của mẹ tôi lập tức nổ tung trong điện thoại:

 

“Triệu San! Con bị gì vậy hả! Mẹ về nhà thì không thấy người đâu, ngay cả sườn cừu cũng biến mất! Đến cái thẻ con đưa mẹ cũng là thẻ rỗng! Nhân viên bảo trong thẻ còn có ba tệ hai! Công ty các con hợp tác cái siêu thị gì thế không biết, đồ thì đắt cắt cổ, chắc chắn là ăn hoa hồng rồi!”

 

“Em út con với cả gia đình nó đến hết rồi mà trong bếp còn chưa xuống nồi! Con bảo xem, sau này chồng nó sẽ nghĩ gì? Em con làm sao đứng cho vững bên nhà chồng? Ngay cả người nhà cũng không coi trọng nó, thì còn ai coi trọng nó nữa!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện