logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Miếng Sườn Thiên Vị - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Miếng Sườn Thiên Vị
  3. Chương 3
Prev
Next

Câu nói này… như thể hạnh phúc cả đời của em gái tôi chỉ treo đúng trên… vài miếng sườn cừu của tôi vậy. Không biết là sườn quá quý, hay hôn nhân của nó quá rẻ.

 

Giọng trầm đục của bố tôi cũng chen vào:

 

“Đúng đó, bố đi từ trong phòng ra mà chẳng thấy ai, cứ tưởng có chuyện gì. San San, con về cũng chẳng nói bố một tiếng, làm bố lo lắng chết được.”

 

Giọng mẹ tôi lớn và đanh, khí thế không hề giảm sút, giống y hệt những lần trước khi bà cho rằng tôi làm sai gì đó. chụp mũ lên đầu, mắng một trận tơi bời, nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng. 

 

Ví dụ cơm trễ nửa tiếng là cả nhà sắp chết đói; tôi làm mất hai mươi tệ là không có khái niệm tiền bạc và sẽ chết đói ngoài đường.

 

Sau đó tôi sẽ ngoan ngoãn xin lỗi, lại mua chút quà mang tới dỗ mẹ như bồi tội.

 

Nhưng lần này tôi không muốn đi theo “quy trình” đó nữa.

 

Tôi đưa điện thoại ra xa:

 

“Mẹ bảo sườn không đủ ăn mà. Con nghĩ kỹ rồi, đúng là hơi ít thật, vậy thì thôi hôm nay mọi người khỏi ăn chung. Mỗi người một miếng còn chẳng đủ nếm, con đem về rồi. Mẹ yên tâm, lần sau con đến nhất định mua nhiều hơn, phần của em út con con cũng mua luôn.”

 

“Còn chuyện cái thẻ thì con cũng không biết. Chiều nay con dùng còn bình thường, nhân viên cũng không nói là không đủ tiền.”

 

“Em rể là người tốt, sống với Đình Đình bao năm rồi, chắc chắn không vì chuyện này mà hiểu lầm nó đâu.”

 

Giọng tôi chân thành, giải thích rất thành khẩn, đến mức chính tôi còn sắp tin.

 

Chỉ tiếc đầu dây bên kia là mẹ tôi, bà ấy có thể không thương tôi, nhưng lại hiểu tôi quá rõ.

 

Một cú đấm vào bông khiến mẹ tôi rất không hài lòng, nhưng cũng nhạy bén nhận ra tôi không còn giống trước nữa, tôi không đi theo đúng “kịch bản quen thuộc”.

 

Điện thoại im lặng vài giây.

 

Tôi đoán mẹ tôi đang nghĩ xem phải xử lý thế nào.

 

Lợi dụng chuyện này để tiếp tục trách móc tôi?

 

Hay vì muốn hòa bình lâu dài mà tạm bỏ qua nhẹ nhàng?

 

Tôi còn chưa đoán xong thì bố tôi đã tranh nói trước:

 

“San San, chuyện chiều nay bố nói mẹ con rồi, đúng là do bà ấy không phải. Con mua đồ ngon muốn mấy người mình quây quần, mẹ con lại tự tiện gọi thêm nhà em gái. Mẹ con không có ý xấu, chỉ là thương các con thôi. Có cái gì ngon là bà ấy thấy không gọi đầy đủ mọi người là không yên tâm. Con cũng thông cảm cho mẹ.”

 

Có bậc thang, mẹ tôi liền bước xuống ngay:

 

“Bố con nói đúng. Là mẹ nghĩ nhiều quá. Con xem Đình Đình đâu có được như con, công việc cũng không kiếm nhiều bằng con. Nó kết hôn sớm, giờ còn phải nuôi hai đứa con nhỏ, còn phải chăm cả nhà chồng. Là người một nhà cả, mẹ nghĩ đến cảnh chúng ta ngồi ăn mà em con không có phần, mẹ đau lòng lắm.”

 

“Mẹ chỉ có hai đứa con gái, đứa nào cũng là thịt là máu. Mẹ đối xử như nhau. Nếu hôm nay Đình Đình mang đồ ngon đến, mẹ cũng sẽ gọi con về. Nếu điều kiện khó khăn là con, thì mẹ sẽ giúp con.”

 

“Hôm nay là mẹ không chu đáo. Ngày mai mẹ bắt hai con gà, con qua đây, cả nhà mình ăn với nhau.”

 

Mẹ tôi nuôi mấy con gà thả vườn trong sân, ngày thường quý lắm, chỉ lấy trứng chứ không nỡ thịt. Bảo để tới Tết mới làm. Ngay cả hai đứa cháu đòi mấy lần cũng không cho.

 

05

 

Nghe những lời giãi bày mềm mỏng của mẹ, tôi bỗng hơi ngẩn ra.

 

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, tôi thậm chí còn hoài nghi liệu mình có đang quá đáng hay không.

 

Rốt cuộc nói cho cùng, chuyện cũng chỉ bắt đầu từ mấy cân sườn cừu. Bây giờ bố mẹ đều đã nói xin lỗi, nếu tôi còn tiếp tục truy cứu thì có vẻ quá không biết điều.

 

Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh táo lại,  suýt thì bị mẹ dắt sang hướng khác.

 

Xét riêng sự việc này, tôi quả thật không sai. 

 

Điều kiện của em gái kém chẳng phải do tôi tạo ra. Hơn nữa, lúc nó kết hôn bố mẹ còn chịu khó xoay tiền giúp nó trả trước căn nhà. Trong khi năm ngoái tôi mua nhà, họ lại khóc nghèo kể khổ, một xu cũng không hỗ trợ.

 

Nếu so ra, tôi hơn em gái ở chỗ nào? 

 

Ở một thị trấn nhỏ như thế này, giỏi lắm cũng chỉ là sống đủ ăn đủ mặc, chẳng qua tôi chưa kết hôn nên không phải gánh nặng quá nhiều. 

 

Nhưng trong mắt họ, em gái luôn là cô con gái tội nghiệp cần được chở che, còn tôi thì là đứa “không cần lo” lúc nào cũng tự lo liệu được.

 

Tuy vậy, tôi vẫn không lập tức từ chối.

 

Điều quan trọng nhất là, ;ời của mẹ tôi… gần như là một lời nhận lỗi.

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ nhận được lời thừa nhận sai hay xin lỗi từ mẹ.

 

Mẹ tôi luôn tin rằng: người lớn không bao giờ sai.

 

Dù có sai cũng không được nhận.

 

Thế nên bất kể sự việc thế nào, cuối cùng lỗi luôn bị đổ lên đầu tôi.

 

Có lần mẹ tôi bị mất một trăm tệ, tìm khắp nơi không thấy, liền nói tôi lấy. 

 

Tôi không nhận thì bà ấy nói tôi vừa ăn cắp vừa nói dối, bắt tôi đến trường gặp giáo viên để “làm sáng tỏ”. 

 

Đối với một đứa học sinh tiểu học mà nói, đó là chuyện kinh khủng nhất, chỉ cần một bạn học nghe thấy, ngày hôm sau cả trường sẽ biết tôi là đồ ăn cắp.

 

Cuối cùng chính là em gái tôi tìm thấy tờ tiền bị rơi trong khe giường của mẹ, trả lại trong sạch cho tôi.

 

Thế mà mẹ, dù biết đã hiểu lầm, cũng không xin lỗi, không thừa nhận sai, lại còn mắng tôi mấy câu rằng tôi “không biết mở miệng giải thích”, khiến bà ấy hiểu lầm. 

 

Rồi khi tôi giận không chịu ăn cơm, bà chỉ gào gọi thêm vài tiếng, cuối cùng mất kiên nhẫn kéo tôi ra bàn và gắp cho tôi một cái đùi gà như thể thế là xong chuyện.

 

Tôi cứ ngỡ những chuyện ấy đã trôi qua quá lâu rồi, lâu đến mức sau này khi tôi nhắc lại, mẹ còn tỏ vẻ không dám tin, nói làm gì có chuyện đó, bà sao có thể đổ cho tôi lấy trộm tiền.

 

Mẹ còn bảo tôi nhỏ nhen, toàn nhớ chuyện vặt vãnh.

 

Không ngờ rằng chỉ một câu xin lỗi thôi, mà những ký ức hai mươi mấy năm trước lại rõ ràng đến vậy.

 

Đang miên man, tôi sực tỉnh thì mới nhận ra mình đã đồng ý buổi ăn tối ngày mai, và cũng đã cúp máy.

 

Tôi thầm nói với bản thân:

 

Vậy thì hãy xem thử, lời xin lỗi của mẹ tôi lần này… có thật lòng hay không.

 

Dù sao thì ngày bé, tôi đã chờ đợi những lời như thế quá lâu rồi.

 

Nhưng lần này tôi sẽ không chủ động đứng ra lo liệu như trước nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện