logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Miếng Sườn Thiên Vị - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Miếng Sườn Thiên Vị
  3. Chương 4
Prev
Next

06

 

Công ty tôi tan làm sớm, mỗi lần cả nhà tụ họp ăn uống, tôi vừa hết giờ làm là đi mua một đống đồ: đặc biệt là thịt, hải sản, hoa quả. Tất cả đều xách hết về nhà bố mẹ, cùng mẹ dọn dẹp, cùng chuẩn bị bữa ăn. Đợi hơn nửa bàn đồ ăn được dọn ra rồi, nhà em gái tôi mới thong thả đến, ngồi xuống rửa tay một cái là có thể ăn ngay.

 

Tôi cũng từng nói với mẹ: em gái bây giờ ở nhà toàn thời gian trông con, bình thường rảnh rỗi, có thể đến sớm một chút phụ giúp. Nhưng mẹ lại bảo hai đứa cháu tôi đến sớm chỉ phá phách, mà em gái thì chăm con đã đủ mệt rồi, không giống tôi, không chồng không con, chẳng phải lo gì.

 

Tôi sợ nói thêm chút nữa là bị lôi sang đề tài “bao giờ lấy chồng”, nên thôi không nói nữa.

 

Thực ra nghĩ lại cũng đúng, thỉnh thoảng dọn dẹp bữa ăn, có mệt thì mệt chứ cũng chẳng thể mệt bằng chăm một nhà ba miệng ăn. Tôi cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại, sẵn sàng nhường một chút ở mấy chuyện nhỏ nhặt.

 

Dù hôm nay công việc đã làm xong hết, tôi vẫn cố ở lại công ty đến sáu giờ mới về.

 

Tất nhiên là phớt lờ luôn tin nhắn hai tiếng trước mẹ gửi: “Dạo này hình như có cua rồi, không biết cua năm nay có ngon không…”

 

Đến nhà bố mẹ, em gái tôi và gia đình nó đã tới.

 

Hai đứa cháu đang giành điều khiển TV, ai cướp được thì bấm một cái.

 

Em gái Triệu Đình ngồi trên sofa chơi điện thoại.

 

Em rể Lâm Hạo thì ngồi trước bàn trà, vừa hút thuốc vừa tán chuyện với bố tôi, khói thuốc mù mịt cả phòng.

 

Thấy tôi vào cửa, bố định đứng dậy đỡ đồ tôi mang đến, nhưng đứng lên rồi mới phát hiện tôi chẳng mang gì. Ông lại giả vờ duỗi lưng rồi ngồi xuống, hơi lúng túng.

 

Tôi cũng ngồi xuống đầu bên kia sofa, rút điện thoại ra chơi game xếp kẹo hơn ngàn màn.

 

Phải một lúc sau, mẹ tôi mới thò đầu ra từ trong bếp:

 

“San San đến rồi hả, sao không lên tiếng.”

 

“Hôm nay mua gì đấy? Mau mang cua vào để mẹ sơ chế hấp luôn, mọi người đều đang đợi, muộn tí nữa ăn không ngon.”

 

Tôi giơ hai bàn tay trống trơn ra:

 

“Cua ở đâu ra? Mẹ chẳng bảo hôm nay làm gà sao? Con nghĩ mẹ chuẩn bị hết rồi nên con không mang đồ gì cả, mang nhiều cũng ăn không hết.”

 

Mẹ tôi sững lại, sau đó cố nở nụ cười gượng:

 

“Tất nhiên mẹ đã chuẩn bị rồi, sợ con mang hải sản đến rồi để qua đêm không tươi nên… không mang là đúng rồi, đúng rồi.”

 

Nói xong lại vung vẩy cái xẻng trong tay:

 

“San San, mau vào giúp mẹ trông bếp, mẹ đi vệ sinh chút. Món tiếp theo là trứng xào cà chua, con làm ngon nhất, để con làm luôn đi.”

 

Tôi vẫn ngồi im, nhìn sang em gái và nói:

 

“Đình Đình, em vào giúp mẹ đi. Chị hôm nay mặc đồ mới, không muốn vào bếp kẻo ám mùi dầu mỡ.”

 

Mẹ tôi lập tức cắt ngang:

 

“Con lại không biết à, Đình Đình từ nhỏ đã không biết nấu ăn.”

 

“Cơm nhà mình thì có mùi dầu mỡ gì, đừng bịa lý do.”

 

Tôi ngạc nhiên ra mặt:

 

“Mẹ cũng nói đó là hồi nhỏ. Nhà Đình Đình không có giúp việc, chẳng lẽ bao nhiêu năm nay đều do mẹ Lâm Hạo nấu? Hay cả nhà ăn đặt đồ ăn ngoài mỗi ngày?”

 

Triệu Đình lập tức bỏ điện thoại xuống, xua tay:

 

“Chị à, hôm nay chị ăn thuốc súng hả? Khó ở thế. Em biết gần đây chị với mẹ đang giận nhau, nhưng chuyện của hai người đừng lôi em vào. Em không muốn làm bia đỡ đạn.”

 

Nhưng tiếc là hôm nay tôi cũng không muốn làm bia đỡ đạn.

 

Tôi chậm rãi gác chân lên sofa, rõ ràng tỏ ý tôi sẽ không vào bếp.

 

Mẹ tôi nhìn tôi một lúc, cuối cùng chẳng gọi em gái, cũng chẳng gọi bố tôi, mà lầu bầu vài câu rồi hậm hực chạy vào nhà vệ sinh:

 

“Đúng là tạo nghiệp mà! Gặp phải mấy đứa vô tâm vô phúc các người! Cả một nhà chẳng ai giúp tôi. Tôi đúng là rước khổ vào thân, đời này bị họ nhà Triệu các người sai khiến…”

 

Bình thường mẹ tôi còn giữ ý trước mặt em rể, sợ mất mặt, luôn tỏ ra gia đình hòa thuận. Hôm nay chắc tức quá rồi, nói liền mấy câu mới nhận ra mà ngừng lại.

 

Ngày trước nghe những lời này, tôi sẽ tràn đầy áy náy, từng câu từng chữ đều khiến tôi nghĩ mình phải chia sẻ nỗi vất vả của mẹ.

 

Vậy là tôi chủ động giặt giũ, rửa chén, nấu ăn, cố gắng gánh bớt phần nào cho mẹ. Lâu dần, mọi người mặc nhiên cho rằng những việc đó vốn là phần của tôi.

 

Nhưng hôm nay tôi bỗng nhận ra:

 

Trong nhà này, em gái không thương mẹ. Bố cũng không thương mẹ. Rõ ràng người thương mẹ nhất là tôi, vậy mà trong mắt mẹ, tôi lại là đứa dễ sai khiến nhất.

 

07

 

Nửa tiếng sau, các món ăn trên bàn cuối cùng cũng được dọn lên, hoàn toàn không còn cảnh phong phú như những lần trước.

 

Hai con gà mà mẹ nói chính là hai món thịt duy nhất trên bàn.

 

Một con nấu canh gà.

 

Một con hầm khoai tây.

 

Còn lại đều là mấy món rau đơn giản, hoặc nửa rau nửa thịt.

 

Không có thịt bò thịt cừu, không có hải sản, thậm chí cá cũng không.

 

Đối với người lớn thì chẳng sao, dù ít hay nhiều cũng chỉ là bữa tối mà thôi. Hơn nữa ngoài em rể ra thì đều là người nhà, dù cậu ta thấy bữa ăn kém phong phú cũng sẽ không nói thẳng.

 

Nhưng với hai đứa trẻ thì khác.

 

Hai con trai của em gái tôi còn nhỏ nhưng người thì to, cân nặng vượt xa các bạn cùng tuổi.

 

Mỗi lần tụ họp, vừa ngồi vào bàn là chúng lao ngay đến các món cá tôm thịt. Lần này không thấy món mình thích, lập tức la ỏm tỏi:

 

“Bà ngoại ơi sao hôm nay không có tôm, con muốn ăn tôm!”

 

“Đúng đó đúng đó! Con muốn ăn cua lớn, bà ngoại lúc nãy nói là có cua mà!”

 

Mẹ tôi theo phản xạ nhìn sang tôi, trong mắt lóe lên chút bất mãn, nhưng vẫn nhẹ giọng dỗ dành hai đứa cháu:

 

“Hôm nay tôm cua bán hết rồi, hôm khác bà ngoại mua cho. Ăn đùi gà đi, hôm nay có đùi gà to này. Gà bà tự nuôi đó, ngon lắm!”

 

Vừa nói bà vừa gắp hai cái đùi gà trong nồi hầm đặt vào bát của tụi nhỏ.

 

Hai đứa bận ăn đùi gà nên tạm thời yên ổn.

 

Tay mẹ vẫn không ngừng. Bà lại gắp đùi gà trong nồi canh cho em rể:

 

“Lâm Hạo, con đi làm vất vả, con ăn nhiều chút.”

 

“Đình Đình, trông con gần đây mệt lắm, cái này cho con.”

 

Cuối cùng bà gắp một cái cánh gà vào bát tôi, hạ giọng:

 

“San San, mình ăn cánh gà đi. Thịt trong nồi canh ninh kĩ quá hết vị rồi, cái này mới ngon.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện