logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Món Nợ Ngọt Ngào - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Món Nợ Ngọt Ngào
  3. Chương 1
Next

Thái tử gia Bắc Kinh rút ra một tấm thẻ ngân hàng, quẹt qua trước mắt tôi, lạnh lùng nói:

 

“Cầm lấy mà tiêu.”

 

Nhưng tôi lại nghe thành:

 

“Bảo tôi chế//t?”

 

Thái tử gia vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi:

 

“?”

 

01

 

Công ty tôi làm suốt hai năm đột nhiên bị thu mua.

 

Tin tốt là công ty bị thu mua rồi.

 

Tin xấu là tôi không thất nghiệp, vẫn phải đi làm như thường.

 

Hay lắm, thế công ty bị thu mua thì có liên quan quái gì đến tôi chứ.

 

Hôm đó công ty tụ tập liên hoan, cả đám đang quẩy cực sung trong KTV.

 

Cửa phòng bao bị đẩy ra, một gương mặt quen thuộc lập tức lọt vào mắt tôi.

 

Anh ta đảo mắt nhìn khắp cả căn phòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên người tôi.

 

Đệt.

 

Dư Dã!

 

Trong lòng tôi gào thét dữ dội.

 

“Lâu rồi không gặp, Tưởng Uyển.”

 

Anh ta cười cười chào hỏi tôi.

 

“Cậu quen sếp tổng của chúng ta à?”

 

Bạn thân tôi là Lý Lạc Lạc ghé sát tai hỏi nhỏ, lúc này tôi mới biết, khá lắm, hóa ra chính anh ta là người thu mua công ty chúng tôi.

 

Bây giờ Dư Dã đã trở thành cấp trên của tôi rồi.

 

“Đâu chỉ là quen, còn thân lắm ấy chứ.”

 

Ha ha.

 

Không phải kiểu thân bình thường đâu.

 

02

 

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Dư Dã phải bắt đầu kể từ mùa hè năm đó.

 

“Ồ, nơi người có tiền ở đúng là khác thật đấy.”

 

Tôi ngồi xe buýt gần một tiếng mới tới được đây.

 

Nhìn căn biệt thự lớn trước mắt, tôi hít sâu một hơi rồi gõ cửa.

 

Người mở cửa là một phụ nữ trẻ tuổi.

 

“Cô là giáo viên Tưởng đúng không?”

 

Tôi cười gật đầu.

 

“Vâng ạ.”

 

“Tôi là mẹ của Tiểu Dã, vào đi.”

 

Bà cười nói rồi dẫn tôi vào nhà.

 

“Tiểu Dã, ra đây, cô Tưởng tới rồi.”

 

Bà gõ cửa phòng trên lầu.

 

Đợi một lúc bên trong vẫn không có động tĩnh.

 

Bà trực tiếp đẩy cửa bước vào.

 

Chỉ thấy một thiếu niên vắt chân chữ ngũ ngồi trên ghế.

 

Trong tay cầm máy chơi game, đang chăm chú chơi.

 

Nghe thấy tiếng động, cậu ta cũng không thèm ngẩng đầu, giọng lạnh tanh vang lên:

 

“Tôi đâu có cho mấy người vào.”

 

Mẹ Dư Dã trực tiếp coi như không nghe thấy câu đó, giới thiệu tôi với cậu ta.

 

“Đây là cô Tưởng, Tiểu Dã chào cô đi.”

 

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục chơi game.

 

Ha, mới gặp đã muốn ra oai với tôi rồi à.

 

Chọc ai không chọc, lại đi chọc phải… cục bông mềm như tôi!

 

May mà Tưởng Uyển tôi đây trải đời nhiều rồi, chỉ lộ ra chút xíu ngượng ngùng khó nhận ra.

 

Mẹ Dư Dã vỗ lưng cậu ta một cái rồi cười chữa cháy.

 

“Vậy cô Tưởng cứ nói chuyện với Tiểu Dã trước nhé, tôi ra ngoài đây.”

 

Nói xong liền quay đầu đi luôn.

 

Tôi nhìn thiếu niên trước mắt.

 

Mái tóc đen dày gần che khuất đôi mắt, làn da trắng đến phát sáng.

 

Màu đen và trắng đối lập lại khiến cậu ta có cảm giác ôn hòa như ngọc.

 

Những ngón tay thon dài đang chơi game.

 

Tôi không nhịn được thầm cảm thán trong lòng.

 

Đẹp trai thật đấy.

 

“Nhìn đủ chưa?”

 

Cậu ta không ngẩng đầu mà hỏi tôi.

 

Chậc, tính tình đúng là tệ thật.

 

“Người thì đẹp trai đấy, sao chơi game dở thế?”

 

Tôi hơi cười nhạo nói.

 

Nghe vậy, thiếu niên khựng lại một chút.

 

Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau giữa không trung.

 

“Cô nói ai đấy?”

 

Cậu ta nổi cáu.

 

Cậu ta đặt tay cầm xuống rồi đứng dậy cúi người nhìn tôi.

 

Lúc nãy cậu ta ngồi nên tôi không để ý.

 

“Ai thì cậu tự biết.”

 

Tôi khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi ngược lại.

 

Sao đứng lên lại cao thế này chứ.

 

Cao hơn tôi gần cả cái đầu.

 

Hai chúng tôi đứng đối diện nhìn nhau.

 

Lúc này tôi mới thật sự nhìn rõ toàn bộ gương mặt cậu ta.

 

Chính diện còn đẹp trai hơn.

 

Vừa mang nét non nớt của thiếu niên, lại vừa có vài phần sắc sảo mạnh mẽ.

 

“Heh, cô bị sa thải rồi.”

 

Thiếu niên cười lạnh nói ra câu vô nhân tính ấy.

 

Không phải chứ anh trai, sao cậu không đi theo kịch bản vậy?

 

Chẳng phải cậu nên nói kiểu “có giỏi thì đấu một trận” sao?

 

Công việc khó khăn lắm mới tìm được, sao tôi có thể để mất được chứ.

 

“Không phục thì đấu một trận.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, cố cứu vãn tình hình.

 

Bề ngoài giả vờ bình tĩnh, trong lòng thì hoảng muốn chết.

 

Xin anh trai đừng từ chối em mà.

 

Tôi thầm cầu nguyện trong lòng.

 

“Đấu thì đấu, xem ai sợ ai”

 

Cậu ta cúi đầu nhìn tôi.

 

May quá may quá.

 

Suýt nữa vì cái miệng hỗn mà mất bát cơm rồi.

 

“Nếu tôi thắng, sau này tôi muốn làm gì thì làm, nhưng nếu tôi thắng thì cậu phải nghiêm túc học.”

 

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

 

“Được.”

 

Cậu ta đồng ý rất dứt khoát.

 

Cậu ta lấy thêm một tay cầm khác, thế là hai chúng tôi bắt đầu quyết đấu.

 

Game này hồi đi học tôi chơi suốt.

 

Là kiểu game đấu súng.

 

Chơi nhiều năm như vậy đâu phải chơi không công.

 

Cuối cùng cũng tới lúc tôi được ngầu một phen rồi.

 

Kết quả quá rõ ràng.

 

Tôi thắng.

 

Thiếu niên chán nản ngồi phịch xuống ghế.

 

Ngửa đầu ra sau.

 

“Đệt, tôi không phục.”

 

“Không phục thì chơi tiếp ván thứ tư, tôi không ngại đánh cậu tới khi phục đâu.”

 

Tôi nhìn cậu ta nói.

 

“Thôi bỏ đi.”

 

Cậu ta nhắm mắt đáp lại.

 

“Vậy thì chịu thua đi, ngoan ngoãn học nào.”

 

Tôi tiện tay lật tập bài tập trên bàn cậu ta.

 

“Chậc, game chơi dở, thành tích cũng tệ nữa.”

 

Nhìn quyển bài tập năm câu sai bốn câu, tôi tiếp tục lật xem.

 

Không nhịn được nhỏ giọng cà khịa.

 

Nhưng khóe mắt lại cảm nhận rất rõ thiếu niên ngồi trên ghế đang ngẩng đầu quan sát tôi.

 

“Vậy bắt đầu từ kiến thức cơ bản trước đi, tôi ôn lại công thức toán cho cậu trước.”

 

Tôi kéo chiếc ghế bên cạnh tới ngồi xuống cạnh cậu ta.

 

Dù không tình nguyện lắm.

 

Nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn kéo ghế lại gần hơn một chút.

 

Tay trái chống cằm bắt đầu nghe giảng.

 

Thiếu niên rất thông minh.

 

Gần như tôi chỉ cần nói một lần là cậu ta đã hiểu và nhớ được rồi.

 

Ngoài lúc đầu hơi không thuận lợi, hai tiếng sau đó trôi qua khá suôn sẻ.

 

Kết thúc buổi học.

 

“Thêm WeChat nhé.”

 

Cậu ta lấy điện thoại ra, đưa mã QR cho tôi.

 

Thấy tôi hơi khó hiểu, cậu ta lại giải thích thêm:

 

“Có vấn đề gì còn tiện trao đổi với cô.”

 

“Được thôi.”

 

Tôi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy mẹ Dư Dã đang ngồi ở phòng khách.

 

Thấy tôi đi ra, bà lập tức đứng dậy, hơi không chắc chắn hỏi:

 

“Cô Tưởng, lần sau cô còn tới chứ?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Vâng, nếu đã nhận lời giúp Dư Dã học bổ túc thì tôi sẽ có trách nhiệm tới cùng.”

 

Bà ấy như vô cùng cảm kích.

 

“Tính Tiểu Dã quá khó chiều, trước đó mấy giáo viên đều bị nó chọc tức bỏ đi hết rồi. Nếu cô Tưởng có thể dạy dỗ được thằng nhóc này thì thật sự cảm ơn cô quá.”

 

Hu hu hu.

 

Nếu không phải thiếu tiền.

 

Nếu không phải nhà bà trả quá nhiều.

 

Tôi cũng chẳng muốn nhận công việc này đâu.

 

Tôi âm thầm than thở trong lòng.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện