logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Món Nợ Ngọt Ngào - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Món Nợ Ngọt Ngào
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Ra khỏi biệt thự, đi tới trạm xe buýt, tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, muốn khóc mà chẳng có nước mắt.

 

Chỉ sau một giấc ngủ, tôi lại xuyên thành nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mình từng đọc trước đây.

 

Má ơi, số mệnh gì thế này.

 

Xuyên vào ai không xuyên, lại cố tình xuyên đúng vào cô ấy.

 

Được lắm, giờ thì hay rồi.

 

Người cha nghiện cờ bạc, người mẹ bệnh tật, đứa em trai còn đang đi học và một cuộc đời tan nát của nữ chính, tất cả đều để tôi gặp phải.

 

“Đệt thật chứ.”

 

Tôi không nhịn được mà chửi thề.

 

Trong nguyên tác, nữ chính cuối cùng vì không chịu nổi áp lực nên đã tự sát.

 

Nhưng tôi không muốn chết sớm như vậy đâu.

 

Ở thế giới trước tôi vốn cũng chỉ là người sắp chết mà thôi.

 

Khó khăn lắm mới nhặt lại được một cái mạng, dù cuộc sống hiện tại chẳng ra sao.

 

Trùng hợp đúng lúc gặp thiếu gia nhà giàu ở Kinh thành đang tìm gia sư.

 

Vậy thì tôi càng phải nắm chắc cơ hội này chứ.

 

Nhưng cũng phải biết quý trọng cái mạng nhỏ này nữa.

 

Nghĩ tới đây, tôi lại không nhịn được muốn mắng ông bố của nữ chính thêm lần nữa.

 

Ông ta làm gì không làm, cứ nhất quyết phải đi cờ bạc.

 

Nợ mấy triệu tệ xong liền bỏ chạy mất dạng.

 

Hu hu hu, cuối cùng vẫn phải để tôi đi dọn đống hỗn độn cho ông ta.

 

04

 

Mỗi cuối tuần vào hai buổi chiều, tôi đều tới đây dạy kèm cho Dư Dã.

 

Đến buổi học thứ hai, tôi đã phát hiện đầu óc Dư Dã cực kỳ nhanh nhạy, là kiểu người rất thông minh.

 

“Rõ ràng thông minh như vậy, sao lại cố tình thi đội sổ?”

 

Tôi hỏi cậu ta.

 

Bàn tay đang chơi game của cậu ta khựng lại.

 

Một lúc lâu sau mới đáp:

 

“Vì chỉ khi thành tích kém, bố mẹ mới chú ý tới tôi.”

 

Nghe đi, nghe cái lời này đi.

 

Đây là tiếng người à?

 

Người khác muốn học giỏi còn chẳng được.

 

Cậu ta thì hay rồi, còn cố tình thi điểm kém.

 

Lúc này tôi mới biết, bố mẹ Dư Dã bình thường rất bận, thường xuyên bay ra nước ngoài.

 

Cậu ta đều do bảo mẫu chăm sóc.

 

Nhưng vì thành tích quá tệ.

 

Năm lớp mười, mẹ Dư Dã đã chuyển công việc về trong nước, muốn dành nhiều thời gian cho con trai hơn.

 

Nghe cậu ta nói xong, tôi hỏi:

 

“Vậy bây giờ có thể chăm chỉ học hành chưa hả, thiếu gia?”

 

Hu hu hu, cậu ta mà còn không chịu học cho tử tế thì tiền thưởng của tôi bay mất thật đấy.

 

Nghe tôi gọi mình là “thiếu gia”.

 

Cậu ta nhìn tôi rồi bật cười, dáng vẻ lêu lổng mở miệng nói:

 

“Tất nhiên là được rồi, cô Tưởng.”

 

Sau một tháng học bổ túc, hai chúng tôi đã khá thân nhau rồi.

 

Cậu ta vừa làm bài tập tôi giao vừa hỏi tôi.

 

Ha, giờ ngay cả tiếng “cô giáo” cũng chẳng buồn gọi nữa.

 

“Gì đấy?”

 

Tôi hỏi cậu ta.

 

“Tưởng Uyển, thứ sáu tuần sau cô có rảnh không?”

 

“Đến dự tiệc sinh nhật của tôi nhé.”

 

05

 

Rất nhanh đã tới sinh nhật của Dư Dã.

 

Bữa tiệc được tổ chức ngay ở hồ bơi phía sau nhà cậu ta.

 

Chậc, người có tiền đúng là khác thật.

 

Tôi lại không nhịn được cảm thán lần nữa.

 

“Tưởng Uyển, bên này.”

 

Dư Dã gọi tôi qua.

 

“Cô mặc thế này à?”

 

Cậu ta nhìn áo thun với quần jeans của tôi rồi chê bai.

 

“Chị đây không có đồ khác.”

 

Làm ơn đi, một bộ váy dạ hội giá mấy nghìn tới mấy chục nghìn tệ, cậu nghĩ tôi có tiền mua chắc?

 

“Biết ngay là cô không có mà, đi theo tôi.”

 

Cậu ta dẫn tôi vào phòng mình.

 

Rồi lấy từ trong tủ ra một bộ váy dạ hội.

 

Chiếc váy màu xanh nhạt, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền.

 

“Thôi bỏ đi, lỡ làm hỏng tôi đền không nổi đâu.”

 

“Tặng cô đấy, không cần đền.”

 

Cậu ta nghiêm túc nói.

 

Sau này tôi mới biết chiếc váy này là do cậu ta đích thân chọn lựa rất lâu.

 

Đứng cạnh bộ vest xanh nhạt của cậu ta thì trông cực kỳ giống đồ đôi.

 

“Đắt quá, tôi không nhận nổi đâu.”

 

Hai chúng tôi cứ giằng co qua lại như vậy.

 

Cuối cùng kết thúc bằng việc tôi chỉ mặc tạm trong buổi tiệc, xong sẽ trả lại cho cậu ta.

 

Tôi mặc váy đứng bên hồ bơi.

 

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói xa lạ chẳng đúng lúc chút nào.

 

“Cô là gia sư của Dư Dã?”

 

Chỉ nghe giọng thôi tôi đã thấy mùi thuốc súng nồng nặc rồi.

 

“Là tôi, cô có chuyện gì?”

“Bớt quấn lấy Dư Dã đi.”

 

Cô ta ngẩng cao đầu nhìn tôi.

 

“Mặc đẹp thế nào cũng không che nổi cái mùi nghèo kiết xác đâu.”

 

Ơ kìa, em gái này não có vấn đề à?

 

Tôi chọc gì cô ta rồi?

 

Nghĩ lại một chút, tôi mới đoán chắc là lúc nãy mình đi thay đồ cùng Dư Dã bị cô ta nhìn thấy.

 

Nên hiểu lầm tôi và Dư Dã có gì đó.

 

Tôi vừa mới nói được một câu “Tôi với Dư Dã không có quan hệ gì” thì phía sau đã vang lên giọng của Dư Dã.

 

“Cô ấy thích quấn lấy tôi, tôi thích thế đấy, cô quản được à?”

 

Hả?

 

Câu này nghe sao kỳ thế nhỉ.

 

Dù tôi biết cậu ta đang giúp mình giải vây, nhưng nghe kiểu gì cũng chẳng giống lời hay ho.

 

Tôi quấn lấy cậu ta hồi nào chứ?

 

“Lịch sự với giáo viên của tôi một chút.”

 

Nói xong cậu ta liền kéo tôi đi.

 

Nhân cơ hội đó, tôi quay đầu lè lưỡi làm mặt quỷ với cô gái kia.

 

Nhìn bộ dạng cô ta tức tới giậm chân, tôi hài lòng bị Dư Dã kéo đi mất.

 

Đúng kiểu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng luôn.

 

Dư Dã kéo tôi thẳng vào phòng mình rồi đóng cửa lại.

 

Gương mặt không biểu cảm nhìn tôi, nhưng giọng nói dường như có chút tức giận.

 

“Tại sao lại nói chúng ta không có quan hệ gì?”

 

???

 

Chúng tôi có quan hệ gì sao?

 

Ngoài quan hệ gia sư với học sinh ra.

 

Nhưng cô gái kia có biết đâu.

 

Tôi đang ngơ ngác suy nghĩ thì Dư Dã hình như bị tôi chọc cho bật cười tức tối rồi.

 

“Được lắm, Tưởng Uyển, cô đúng là đồ ngốc!”

 

06

 

Từ sau bữa tiệc đó, thái độ của Dư Dã với tôi đột nhiên trở nên lạnh nhạt.

 

Mỗi lần học cũng chẳng thích tán gẫu với tôi nữa.

 

Lúc nào cũng hờ hững mặc kệ tôi.

 

Hôm đó là thứ bảy.

 

Trước lúc ra ngoài, tôi còn đang nghĩ có nên nhắn tin cho Dư Dã không.

 

Hỏi xem có phải cậu ta bất mãn chỗ nào với tôi hay không.

 

Làm ơn đi, lỡ cậu ta không vừa mắt tôi rồi sa thải tôi thì tôi lấy đâu ra tiền trả nợ đây.

 

Tôi còn đang suy nghĩ nên mở lời thế nào.

 

Thì trước mặt đột nhiên xuất hiện hai bóng người cao lớn.

 

Đệt.

 

Xã hội đen!

 

Tôi chỉ kịp gửi cho Dư Dã một câu “Xin lỗi” rồi bị mấy anh đại ca xã hội đen kéo đi luôn.

 

Còn hỏi tôi sao không nhắn “cứu mạng” cho Dư Dã à?

 

Làm ơn đi, chẳng lẽ tôi không muốn chắc?

 

Đương nhiên không phải rồi.

 

Là vì tôi không có cơ hội đó!

 

Tôi còn hỏi mấy anh đại ca xã hội đen nữa cơ.

 

“Hu hu hu đại ca ơi, để em gửi xong tin nhắn này rồi hẵng bắt em đi được không?”

 

Người ta sợ tôi báo cảnh sát nên chẳng cho cơ hội.

 

Trực tiếp lôi tôi lên xe.

 

Điện thoại cũng rơi lại tại chỗ luôn.

 

Một cái điện thoại cũng đáng giá mấy nghìn tệ đấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện