logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Món Nợ Ngọt Ngào - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Món Nợ Ngọt Ngào
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

16

 

Tới công ty, tôi kể chuyện này với bạn thân.

 

Nghe xong cô ấy cũng mắng tôi một câu:

 

“Tưởng Uyển, cậu đúng là đồ ngốc.”

 

Tôi: ???

 

Ngay cả lúc ăn cơm tôi cũng còn nghĩ tới lời Lý Lạc Lạc nói.

 

“Dư Dã thích cậu đấy!”

 

Nghe cô ấy nói như vậy rồi nhớ lại đủ chuyện trước đây.

 

Hình như đúng là có chút giống thích thật.

 

Còn hỏi tôi có thích Dư Dã không à?

 

Hình như cũng có một chút?

 

Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó.

 

Làm ơn đi, tôi còn chưa trả hết tiền nữa mà.

 

Lỡ người ta nghĩ tôi vì muốn quỵt nợ nên mới ở bên cậu ta thì sao?

 

Phi!

 

Tưởng Uyển tôi là loại người đó à?

 

Buồn cười thật.

 

Nếu không phải lương tâm cắn rứt thì tôi thật sự rất muốn làm kiểu người đó luôn.

 

Hai năm nay, một ngày tôi làm bốn năm công việc.

 

Mới miễn cưỡng trả được một triệu tệ.

 

Còn hỏi tôi sao làm nhiều việc như vậy à?

 

Ha ha, con người khi bị dồn tới đường cùng thì chuyện gì mà không làm được chứ.

 

Đương nhiên tôi không làm chuyện phạm pháp đâu nhé.

 

Bề ngoài tôi là nhân viên công ty.

 

Sau lưng còn đi bán trái cây ở vườn cây.

 

Cuối tuần còn đi dạy bổ túc cho mấy cậu nhóc.

 

Tiện thể giúp tụi nó chép bài tập nữa.

 

Lại hỏi tôi làm nhiều việc như vậy sao hai năm mới kiếm được một triệu tệ?

 

Làm ơn đi.

 

Mọi người tưởng tôi là sắt chắc?

 

Không cần ăn không cần uống sao?

 

Hu hu hu nhà tôi còn có mẹ bệnh tật và em trai còn đi học nữa mà.

 

Đủ rồi.

 

Nữ chính bi thảm này, ngay cả tôi cũng thấy thương cho bản thân tan nát của mình luôn.

 

17

 

Từ sau khi biết Dư Dã thích tôi, tôi bắt đầu né tránh cậu ta, cố gắng giảm tiếp xúc với cậu ta nhất có thể.

 

Nhưng càng sợ gì thì càng tới đó.

 

Hôm đó, Dư Dã đưa cho tôi một vé xem phim.

 

Nói là đối tác tặng, chỉ có hai vé, không có thêm vé dư nào nữa.

 

Nói cách khác, cả công ty chỉ có tôi và Dư Dã đi xem phim cùng nhau.

 

Xong rồi xong rồi xong rồi.

 

Cậu ta chuẩn bị theo đuổi tôi rồi.

 

Nhưng tôi không thể để cậu ta tạo cơ hội ở riêng cho hai người chúng tôi được.

 

Vì thế tôi tự mua thêm một vé nữa, rủ đồng nghiệp Đại Tráng đi cùng.

 

Đại Tráng là một cậu nhóc mập mạp đáng yêu, kiểu “tri kỷ hội chị em” điển hình.

 

Khi ba chúng tôi ngồi trong rạp chiếu phim.

 

Những người xung quanh cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía này.

 

“Khụ, bọn họ không xem phim à?”

 

Tôi nhỏ giọng than thở.

 

Đại Tráng tốt bụng nhắc tôi tiếp tục xem phim đi.

 

Xem được một lúc tôi mới chợt phản ứng lại.

 

Đệt!

 

Bộ đang chiếu là “Mùa Đông Lạnh”!

 

Chính là kiểu phim có câu thoại “ba chúng ta cùng sống tốt còn hơn mọi thứ”.

 

Đệt thật.

 

Bảo sao ai cũng nhìn về phía chúng tôi.

 

Hóa ra bên này có phiên bản đời thực của “Mùa Đông Lạnh” luôn rồi!

 

Hiểu lầm to rồi.

 

18

 

Từ sau lần xem phim đó, Dư Dã đã rất lâu không để ý tới tôi.

 

Tôi còn tưởng cậu ta biết khó mà lui rồi.

 

Kết quả cậu ta lại nói muốn mời tôi ăn cơm.

 

“Sao lại muốn mời tôi ăn cơm?”

 

Tôi hỏi cậu ta.

 

“Nhiều tiền, rảnh quá không có gì làm.”

 

Cậu ta cười như không cười đáp lại.

 

Chậc, xem ra vẫn còn ghi thù chuyện xem phim lần trước đây mà.

 

Mà chuyện đó cũng chẳng trách cậu ta được.

 

Lần trước đi xem phim, Đại Tráng ngồi ở giữa.

 

Tôi và Dư Dã ngồi hai bên.

 

Người ta ngoài việc tưởng chúng tôi là phiên bản đời thật của “Mùa Đông Lạnh”.

 

Còn tưởng tên nhóc Dư Dã này là gay nữa.

 

Sau khi phim kết thúc còn có đàn ông tới hỏi xin WeChat của cậu ta.

 

Cậu ta khó chịu đáp lại người kia:

 

“Sao hả? Anh cũng muốn gia nhập hội ‘Mùa Đông Lạnh’ của bọn tôi à?”

 

Dọa người ta co giò bỏ chạy luôn.

 

Chắc là chưa từng gặp ai kích thích như chúng tôi.

 

“Tối thứ sáu.”

 

“Hehe trùng hợp thật, thứ sáu tôi không rảnh, không đi được.”

 

Tôi từ chối.

 

“Vậy thứ bảy.”

 

“Thứ bảy cũng không rảnh.”

 

Dư Dã nhìn chằm chằm tôi.

 

Rồi cười.

 

“Vậy tối nay đi ăn luôn, đừng cho tôi leo cây.”

 

Hu hu hu tôi thật sự không muốn đi mà.

 

Thế là tôi lại đi cầu cứu Đại Tráng.

 

Dù sao chỉ cần có người đi là được rồi, không cho Dư Dã leo cây chẳng phải ổn sao?

 

Nhưng Đại Tráng lại mang vẻ mặt khó xử.

 

Chắc cũng bị lần xem phim trước dọa cho ám ảnh rồi.

 

“Chị Tưởng, em cũng không…”

 

“Công việc tuần này của cậu tôi làm thay.”

 

“Vậy được, em đi.”

 

19

 

Buổi tối tan làm, khoảng hơn chín giờ.

 

Có người gõ cửa nhà tôi.

 

Dư Dã!

 

Tôi mở cửa.

 

“Tổng giám đốc Dư, muộn thế này sao cậu lại tới đây?”

 

“Heh, cậu nói xem sao tôi lại tới?”

 

Sau này lúc đi làm, Đại Tráng mới kể cho tôi chuyện bữa tối hôm đó.

 

Dư Dã đặt một nhà hàng Tây.

 

Lúc Đại Tráng tới thì Dư Dã đã đến trước rồi.

 

“Tổng giám đốc Dư, tôi…”

 

“Đừng nói chuyện, ăn đi.”

 

Vừa nhìn thấy Đại Tráng tới, Dư Dã đã biết chuyện gì xảy ra rồi.

 

Nhưng tên này đúng kiểu miệng cứng lòng mềm.

 

Biết nếu trở mặt bỏ đi thì cũng không hay.

 

Nên đành cắn răng ăn với Đại Tráng một bữa tối dưới ánh nến.

 

Đại Tráng do dự muốn giải thích.

 

Sau khi Dư Dã gắp cho cậu ta một lần thức ăn.

 

Thì toàn bộ thời gian sau đó chỉ cúi đầu ăn liên tục.

 

Ăn được một lúc, nhân viên phục vụ còn tới kéo violin.

 

Kéo xong vẫn chưa hết.

 

Nhân viên phục vụ dù sao cũng là người từng trải.

 

Chắc đoán rằng người có tiền thích kiểu khác biệt cũng nên.

 

Đồng tính thì có gì sai đâu, đúng không?

 

Thế là không chút do dự đưa cho Đại Tráng một cái hộp.

 

Lúc rời đi còn nói thêm một câu:

 

“Chúc hai vị hạnh phúc.”

 

Đại Tráng mở ra xem.

 

Là một chiếc vòng tay vàng.

 

“Tổng giám đốc Dư, cái này…”

 

“……”

 

Dư Dã nhịn rất lâu.

 

Sau đó mới cố giữ bình tĩnh mà nghiến răng lên tiếng:

 

“Nhà hàng đang có hoạt động khuyến mãi, tặng kèm đấy.”

 

Đại Tráng nói sau khi ăn xong đi ra ngoài, mặt Dư Dã đen như đáy nồi luôn rồi.

 

Hay lắm.

 

Lại khiến Dư Dã bị hiểu lầm là gay nữa rồi.

 

Hu hu hu tôi chết mất thôi!

 

20

 

“Tưởng Uyển, cô cứ tránh tôi làm gì?”

 

Dư Dã đứng trước cửa nhà tôi, cúi đầu hỏi.

 

“Xem phim cô dẫn thêm người tới tôi không nói gì, mời cậu ăn cơm cô để người khác tới tôi cũng không tính toán.”

 

“Nhưng tại sao…”

 

Cậu ta cố ý kéo dài giọng.

 

“Cô lại muốn bẻ cong tôi đến thế hả?”

 

!!!

 

Trời đất chứng giám, tôi thật sự chưa từng nghĩ vậy mà.

 

Ai mà biết trùng hợp đến mức cậu ta lại liên tục bị hiểu lầm là gay chứ.

 

Cuối cùng tôi vẫn phải cắn răng giải thích nguyên nhân cho Dư Dã.

 

Nghe xong, cậu ta nhướng mày.

 

“Chỉ vậy thôi?”

 

“Tôi còn tưởng chuyện gì lớn lắm cơ.”

 

Cậu ta bật cười.

 

“Được thôi, vậy đợi cô trả hết tiền rồi tôi theo đuổi cô sau.”

 

“Được.”

 

Tôi mơ mơ màng màng gật đầu.

 

Tôi gật đầu nói:

 

“Chỉ vậy thôi.”

 

“Đừng tránh tôi nữa, đồ ngốc.”

 

21

 

Hai năm sau, cuối cùng tôi cũng trả hết số tiền còn lại cho Dư Dã.

 

Mọi người hỏi tôi à, trước đó hai năm mới trả được một triệu tệ, vậy chẳng phải phải bốn năm nữa mới trả hết sao?

 

Làm ơn đi, dù gì tôi cũng đã ở công ty gần bốn năm rồi.

 

Sau khi thăng chức thì lương cũng tăng theo.

 

Hơn nữa tôi còn kiêm đủ loại công việc.

 

Việc kinh doanh ở vườn trái cây ngày càng tốt hơn.

 

Thành tích của mấy cậu nhóc tôi dạy thêm cũng dần cải thiện, phụ huynh tụi nó thỉnh thoảng còn gửi cho tôi ít tiền lì xì.

 

Hôm đó để chúc mừng việc tôi trả hết tiền cho Dư Dã, tôi mời cậu ta đi ăn.

 

Trong nhà hàng, nhân viên phục vụ lại tới kéo violin.

 

Hửm?

 

“Tôi đâu có gọi dịch vụ này.”

 

Làm ơn đi, một lần biểu diễn đắt muốn chết, sao tôi có thể gọi được chứ.

 

“Tôi gọi đấy.”

 

Dư Dã giải thích.

 

Kéo violin xong, nhân viên lại đưa cho tôi một cái hộp.

 

Bên trong là vòng tay đôi.

 

Trước khi đi còn nói thêm một câu:

 

“Chúc ba vị… à không, hai vị hạnh phúc.”

 

?

 

Sao cảnh tượng này quen mắt thế nhỉ?

 

Anh ta có phải hiểu lầm gì không vậy?

 

Chúng tôi đâu có chơi “Mùa Đông Lạnh” đâu!

 

Trong lúc tôi còn đang chấn động.

 

Dư Dã chẳng biết lấy đâu ra một bó hoa, đi tới trước mặt tôi, dùng hai tay đưa hoa cho tôi rồi dè dặt hỏi:

 

“Tưởng Uyển, em có thể làm bạn gái tôi không?”

 

Nhìn dáng vẻ căng thẳng đó của cậu ta, tôi bật cười.

 

Rồi gật đầu.

 

“Có thể.”

 

Nghe được câu trả lời của tôi, cậu ta cũng cười theo.

 

Nụ cười vô cùng rạng rỡ.

 

Sau khi tỏ tình xong, chúng tôi bắt đầu ăn cơm.

 

Vừa ăn vừa trò chuyện.

 

“Tưởng Uyển, anh vẫn luôn muốn hỏi em, tại sao lúc chưa trả hết tiền lại không đồng ý ở bên anh?”

 

Có trời mới biết anh đã đợi tôi làm bạn gái mình bao lâu rồi.

 

Tôi suy nghĩ một lúc.

 

Khoản tiền này là do bố của nữ chính nợ.

 

Cho dù Dư Dã rất giàu thì cũng không nên để anh gánh thay.

 

Không nên như vậy.

 

Đó vốn không phải trách nhiệm của anh.

 

Hơn nữa, cho dù Dư Dã giúp tôi trả nợ.

 

Nhưng nếu tôi không trả lại cho Dư Dã, tôi sẽ luôn cảm thấy mình đang nợ anh.

 

Cho dù Dư Dã không để tâm tới số tiền đó.

 

Thì như vậy giữa chúng tôi cũng không phải một mối quan hệ yêu đương bình đẳng.

 

Im lặng một lúc lâu, tôi mới lên tiếng.

 

Khóe môi cong lên thành nụ cười.

 

“Bởi vì chúng ta phải bình đẳng trước, rồi mới có thể bắt đầu yêu nhau.”

 

Tôi không muốn mãi dùng thân phận của một người mắc nợ để yêu anh.

 

..

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện