logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Món Nợ Ngọt Ngào - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Món Nợ Ngọt Ngào
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Sau khi tới nhà cậu ta, chúng tôi lại tiếp tục con đường học tập.

 

Nhưng thái độ của Dư Dã cũng dần trở lại như bình thường.

 

Hình như không còn giận như trước nữa.

 

Chậc, cảm xúc của đàn ông đúng là thay đổi thất thường.

 

Hay là cậu ta cũng tới tháng rồi?

 

11

 

Rất nhanh, Dư Dã đã lên lớp mười hai.

 

Tôi vẫn tiếp tục làm gia sư cho cậu ta.

 

Mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng ngày càng tốt hơn.

 

Thậm chí còn tốt tới mức uống chung một chai nước…

 

À cũng không hẳn là chung một cái cốc.

 

Là hôm đó Dư Dã tham gia thi đấu bóng rổ, cậu ta bảo tôi tới xem.

 

Tôi mang theo một chai nước, là để bản thân uống.

 

Kết quả sau khi chơi xong, cậu ta trực tiếp phớt lờ cả đám fangirl rồi đi thẳng tới trước mặt tôi.

 

Nhìn một cái xong liền cầm chai nước trong tay tôi lên uống luôn.

 

“Khụ… cái đó… tôi uống rồi đấy.”

 

Tôi khéo léo nhở cậu ta.

 

“Ồ, khát quá.”

 

Cậu ta bình thản đáp.

 

Không phải chứ, nhiều cô gái đưa nước cho cậu như vậy mà cậu không uống, còn nói khát quá?

 

Nhưng nhìn vẻ mặt chính trực của cậu ta.

 

Có lẽ là không thân với người khác?

 

Nhưng lại thật sự quá khát nên mới uống nước của tôi.

 

Tôi nghĩ như vậy rồi dập tắt ngay mấy suy nghĩ lệch lạc vừa nảy ra trong đầu.

 

“Ồ ồ, khát quá.”

 

Tôi gật đầu lặp lại lời cậu ta, ánh mắt không tự nhiên nhìn sang chỗ khác.

 

Thấy tôi như vậy, Dư Dã bật cười, khẽ nói một câu:

 

“Đồ ngốc.”

 

12

 

Khoảng thời gian lớp mười hai vừa bận rộn vừa đầy đủ.

 

Vượt qua mùa đông giá rét và mùa xuân ấm áp, rất nhanh học sinh cuối cấp đã bước vào mùa hè rực rỡ.

 

Tôi đứng ngoài điểm thi, trên tay ôm một bó hoa.

 

Thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng trường thi.

 

Đây là môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học.

 

Dư Dã bảo tôi đứng đây đợi cậu ta.

 

“Ting.”

 

Tiếng chuông vang lên, kỳ thi kết thúc.

 

Tôi nhìn về phía lối ra.

 

Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo thun trắng phối với quần ống rộng màu đen là người đầu tiên chạy ra ngoài.

 

Một bộ đồ đơn giản như vậy mặc trên người cậu ta cũng đẹp đến lạ.

 

Dáng vẻ tùy ý tự do ấy, cùng thiếu niên ngông nghênh rực rỡ kia chính là bức tranh đẹp nhất của tuổi trẻ.

 

“Chúc mừng nhé.”

 

Tôi đưa bó hoa trong tay cho cậu ta.

 

Cậu ta cười nhìn tôi.

 

“Cảm ơn.”

 

Ánh hoàng hôn buổi chiều phủ lên người thiếu niên.

 

Tôi thừa nhận, tôi hơi rung động rồi.

 

Đệt, đẹp trai quá đi mất!

 

Một người trông giống phóng viên bước tới phỏng vấn chúng tôi.

 

“Xin hỏi bạn học này cảm thấy bài thi thế nào?”

 

“Tôi thấy bản thân làm khá tốt.”

 

“Bó hoa do bạn gái tặng cảm giác thế nào?”

 

Phóng viên nhìn bó hoa trong lòng Dư Dã rồi cười trêu chọc.

 

Tôi vừa định giải thích thì đã nghe Dư Dã mang theo ý cười nói:

 

“Rất tuyệt.”

 

Nói xong liền kéo tôi rời đi, căn bản không cho tôi cơ hội giải thích.

 

Bề ngoài tôi không biểu hiện gì.

 

Nhưng trong lòng lại âm thầm lẩm bẩm.

 

Chẳng lẽ cậu ta thích tôi thật à?

 

13

 

Kết quả thi được công bố, Dư Dã đỗ vào đại học S.

 

Ngay đối diện trường đại học của tôi.

 

Nhưng đẳng cấp lại cao hơn trường tôi một bậc.

 

Là ngôi trường mơ ước của vô số người.

 

Mẹ Dư Dã cực kỳ vui vẻ, thưởng cho tôi năm triệu tệ tiền thưởng.

 

Năm triệu tệ đấy.

 

Nếu người ta không cho phép thì tôi cũng muốn nhận bà ấy làm mẹ luôn rồi.

 

Chậc, người có tiền đúng là khác thật.

 

Tùy tiện một cái là mấy triệu tệ.

 

Tôi nhận tiền xong lại chuyển khoản cho Dư Dã luôn.

 

Hu hu hu, vẫn còn nợ cậu ta ba triệu tệ nữa.

 

Sau khi Dư Dã lên đại học, tôi cũng ít liên lạc với cậu ta hơn.

 

Thường là cậu ta chủ động nhắn tin cho tôi.

 

Trong khoảng thời gian đó cậu ta còn muốn tôi tiếp tục làm gia sư cho mình.

 

Nhưng tôi từ chối.

 

Mọi người tưởng tôi không muốn chắc?

 

Làm ơn đi đại ca, chuyên ngành còn chẳng giống nhau thì dạy kiểu gì.

 

Cậu ta học tài chính, còn tôi học công nghệ thông tin, dạy kiểu gì đây?

 

Chẳng lẽ dạy cậu ta dùng máy tính vẽ đồ thị kinh tế à?

 

Tôi lớn hơn Dư Dã ba khóa.

 

Sau khi tốt nghiệp năm tư, tôi liền ra ngoài tìm việc thực tập.

 

Liên lạc giữa hai chúng tôi cũng càng ngày càng ít.

 

Ai mà ngờ được, sau hai năm đi làm, tên này lại trở thành cấp trên của tôi.

 

Hơn nữa còn là một cấp trên chưa tốt nghiệp đại học.

 

Sau này tôi mới biết, công ty này vốn là công ty con của nhà Dư Dã.

 

Chậc chậc, đúng là giàu thật.

 

14

 

Dòng suy nghĩ của tôi bị lời của tổng giám đốc kéo trở về hiện thực.

 

“Tưởng Uyển, hôm nay chỉ có cô không uống rượu, cô đưa tổng giám đốc Dư về đi.”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Dư Dã đã nắm lấy cổ tay tôi.

 

Vừa kéo tôi ra ngoài vừa nói:

 

“Vậy chúng tôi đi trước đây.”

 

Lên xe rồi, vì tôi không biết lái xe nên ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ.

 

Dư Dã thắt dây an toàn xong liền đặt tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn tôi.

 

Cậu ta không nói gì.

 

Chỉ cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Hửm?

 

Chẳng lẽ bị tôi mê hoặc rồi?

 

Mị lực của tôi lớn vậy sao?

 

Chậc chậc, đàn ông mà thôi, cuối cùng vẫn phải gục ngã dưới váy của chị đây.

 

Tôi cười híp mắt nghĩ trong lòng.

 

“Sao thế?”

 

Tôi vuốt vuốt tóc, giả vờ dè dặt mở miệng.

 

Chẳng lẽ là muốn khen tôi?

 

Kết quả lại nghe Dư Dã bình tĩnh nói:

 

“Cô chưa thắt dây an toàn.”

 

Tôi cúi đầu nhìn.

 

Đúng thật luôn.

 

“Ồ ồ ồ ồ.”

 

Tôi vừa nói vừa nhanh chóng thắt dây an toàn.

 

Ha ha, nghĩ nhiều rồi.

 

Dư Dã khẽ bật cười, nhẹ giọng nói một câu:

 

“Vẫn ngốc như thế.”

 

Hả?

 

15

 

Tới cổng khu chung cư, tôi vừa định nói:

 

“Thả tôi ở đây là được rồi.”

 

Thì đã thấy tên này trực tiếp lái xe vào trong khu luôn.

 

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, khóe môi cậu ta mang theo ý cười.

 

“Nhà tôi cũng ở đây.”

 

Hả?

 

Cậu ta chuyển nhà từ khi nào vậy?

 

Biệt thự to như thế không ở, lại chạy tới ở khu chung cư này?

 

Xuống xe rồi.

 

“Tạm biệt.”

 

Nói xong tôi định đi luôn.

 

Dư Dã lại đi theo phía sau.

 

“Bây giờ nói tạm biệt hơi sớm rồi đấy.”

 

Cậu ta đi theo tôi vào cùng một tòa nhà.

 

Lại còn bấm đúng tầng giống tôi nữa.

 

Lúc này tôi biết ngay, có gì đó không ổn rồi.

 

“2106?”

 

Tôi thử hỏi.

 

“Ừm.”

 

Trong giọng nói của cậu ta còn nghe ra được ý cười.

 

Hay lắm.

 

Cậu ta ở ngay cạnh nhà tôi!

 

Không phải chứ, ai đời lại đi làm hàng xóm với sếp vậy trời!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện