logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Anh Đào Nở - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Mùa Anh Đào Nở
  3. Chương 1
Next

Ngày diễn ra hôn lễ của ông trùm giới tài phiệt Bắc Kinh, vị hôn thê của anh ta bỏ trốn.

 

Để giữ thể diện cho gia tộc hào môn, anh thuê tôi hoàn thành đám cưới.

 

Nhờ phúc của anh ta, mấy tháng sau kết hôn tôi sống trong nhung lụa, ngập tràn trang sức quý giá.

 

Cho đến khi anh ta đích thân bay ra nước ngoài đón vị hôn thê trở về.

 

Tôi biết, thân phận Tịch phu nhân này đã đến lúc phải nhường lại rồi.

 

Tôi quay về biệt thự, tháo nhẫn kim cương, cởi bỏ váy áo xa hoa và mặc lại bộ đồ thể thao rộng thùng thình như ngày đầu tiên bước đến.

 

Vừa định rời đi thì bị người ta chặn đường.

 

Anh ta thọc tay vào túi áo tôi, lôi ra một nắm lớn trang sức đá quý.

 

Giọng điệu anh ta có chút bất lực: “Tịch phu nhân, chỉ lấy ngần này thôi sao, đúng là không có tiền đồ.”

 

01

 

Sau khi gia đình phá sản, tôi buộc phải làm nhiều việc cùng lúc để kiếm tiền trả nợ.

 

Nhờ việc lúc trước bố mẹ nuôi dạy theo kiểu giàu sang, gu thẩm mỹ của tôi khá tốt, vì vậy tôi chọn làm stylist.

 

Mấy ngày trước, tôi nhận được một đơn hàng có mức thù lao rất cao.

 

Chỉ cần phục vụ tốt vị khách này, biết đâu sau này có thể biến họ thành khách quen.

 

Kiểu thiếu gia tiểu thư hào môn này ra tay hào phóng nhất.

 

Vì vậy vào ngày cưới, tôi đến phòng trang điểm của khách sạn từ rất sớm.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy chú rể, tim tôi bỗng thắt lại.

 

Xong rồi, oan gia ngõ hẹp.

 

Thời đại học tôi từng theo đuổi anh ta nhưng anh ta không đồng ý.

 

Bây giờ nếu để anh ta thấy tôi thảm hại thế này, đuôi anh ta chẳng vểnh lên tận trời để mỉa mai tôi một trận sao.

 

Tôi nhanh tay lẹ mắt đeo khẩu trang vào ngay trước khi anh ta kịp chú ý.

 

Tịch Hoài Hành mặc một bộ đồ giản dị, đi thẳng đến và ngồi xuống trước mặt tôi.

 

Anh ta liếc nhìn tôi qua gương, nhàn nhạt lên tiếng: “Bắt đầu đi.”

 

Tôi sực tỉnh, vội vàng gật đầu liên tục.

 

Trong phòng yên lặng không một tiếng động, anh ta đột nhiên mở lời: “Lâm tiểu thư trông có vẻ quen mắt.”

 

Tôi giật mình, cố giữ bình tĩnh đáp: “Chắc ngài nhận nhầm người rồi.”

 

“Diện mạo có thể nhận nhầm, nhưng cái tên thì chắc là không, cô nói xem?”

 

“Lâm, Lạc, Dư.”

 

Anh ta gằn giọng từng chữ, ánh mắt khóa chặt vào bảng tên trên ngực tôi.

 

Chết tiệt, quên tháo ra rồi.

 

Khóe môi Tịch Hoài Hành hơi nhếch lên: “Sao thế, ngày xưa theo đuổi tôi đến chết đi sống lại, mới ba năm không gặp đã quên tôi rồi?”

 

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh dời lên, đột ngột đối diện với tôi.

 

Tôi lập tức né tránh ánh nhìn của anh, vô cùng chột dạ.

 

Thôi xong, thật sự bị anh nhận ra rồi.

 

Được rồi, tôi khai thật.

 

Thời đại học đúng là tôi theo đuổi anh điên cuồng, theo đuổi không thành, vì tức giận nên trước khi ra nước ngoài tôi đã tung tin đồn anh là gay.

 

Tôi xấu hổ tột cùng, đành cắn răng bắt chuyện xã giao: “Hóa ra là đàn anh ạ, lâu quá không gặp.”

 

Anh ta cười nhẹ một tiếng, sau đó từ từ nhắm mắt lại, không làm khó tôi nữa.

 

Tôi nhân cơ hội này quan sát kỹ gương mặt anh ta.

 

Lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh sạch sẽ, khí chất xuất chúng như xưa.

 

Nghĩ lại thì vị hôn thê của anh ta chắc hẳn cũng phải môn đăng hộ đối.

 

Tôi không nhìn nữa, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

 

02

 

Khi Tịch Hoài Hành bước ra trong bộ vest cắt may vừa vặn, tôi vẫn không kìm được mà kinh ngạc.

 

Đúng là cực phẩm nhân gian, một ma-nơ-canh bẩm sinh.

 

“Lâm tiểu thư với tư cách là stylist hôm nay, cô đánh giá bộ đồ này của tôi thế nào?”

 

Ừm…

 

Mắt nhìn người của tôi tốt thật đấy.

 

“Tịch tiên sinh mặc bộ này chắc chắn sẽ khiến vị hôn thê của ngài sáng mắt lên.”

 

Anh ta nhướng mày: “Hy vọng là vậy.”

 

Sau đó, anh ta đi về phía tôi và ngồi xuống chiếc sofa đối diện.

 

Tôi nhìn đồng hồ, hỏi: “Tịch tiên sinh, vị hôn thê của ngài khi nào tới? Thời gian có chút gấp rút rồi.”

 

Anh ta thần thái tự nhiên, thong thả nói: “Sắp rồi.”

 

Một lát sau, anh ta được một tin nhắn, liếc nhìn xong liền nhíu chặt mày.

 

Sau đó đột ngột quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm.

 

Hai tiếng sau, tôi xuất hiện tại lễ cưới.

 

Đúng vậy, tôi đã trở thành vị hôn thê của anh ta.

 

Không trách được, anh ta đưa ra mức giá quá hời.

 

Trùng hợp là váy cưới cũng vừa vặn một cách hoàn hảo.

 

Sau khi đi hết quy trình hôn lễ cùng anh ta, chúng tôi quay lại phòng tổng thống của khách sạn.

 

Tôi đá phăng đôi giày cao gót, ngả người ngồi bệt xuống sofa.

 

Tịch Hoài Hành rót một cốc nước đưa cho tôi: “Hôm nay vất vả cho cô rồi.”

 

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, nhớ lại tình huống trước đám cưới.

 

Không ngờ kịch bản vị hôn thê chạy trốn trong đám cưới lại vận vào đời thực, đã vậy còn bị tôi bắt gặp.

 

Dù sao cũng là nhân vật có máu mặt, nếu để bên ngoài biết vị hôn thê bỏ trốn, Tịch Hoài Hành sẽ trở thành trò cười trong giới mất.

 

Thật đáng thương.

 

Vừa nghĩ vậy, Tịch Hoài Hành bỗng nhìn về phía tôi.

 

Sống lưng tôi hơi nổi gai ốc.

 

Chỉ thấy đôi môi anh ta mấp máy, nhẹ nhàng thốt ra hai từ: “Cô lên thay.”

 

Tôi chỉ tay vào chính mình, mặt đầy dấu chấm hỏi.

 

“Ra giá đi.”

 

Tôi hơi giận: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc…”

 

“Mười triệu tệ.” (khoảng 40 tỷ VNĐ)

 

“…Càng không phải là vấn đề nguyên tắc. Tôi làm!” Lời từ chối sắp thốt ra của tôi đã bẻ lái một vòng ngoạn mục.

 

Mười triệu tệ vừa vặn đủ để tôi trả sạch nợ nần!

 

“Sau hôn lễ này, tất cả mọi người sẽ mặc định cô là Tịch phu nhân, cô nên hiểu rõ trong vòng một hai năm tới tạm thời không thể thoát thân.”

 

“Tất nhiên, tôi có thể hứa với cô rằng sau khi làm phu nhân, cô sẽ có tiền tiêu vặt không đếm xuể, trang sức đeo không hết, váy áo xa hoa mặc không xuể và cả sự tự tin để muốn làm gì thì làm.”

 

Tôi có cảm giác mình vừa rơi vào một cái bẫy lừa tình lừa tiền vô cùng ngọt ngào dành riêng cho mình…

 

Nhưng tôi vẫn tự nguyện đâm đầu vào.

 

Dù sao thì cái bánh vẽ mà anh ta vẽ ra quá mức hấp dẫn.

 

03

 

Ngay tối hôm đó, tôi chuyển vào biệt thự của Tịch Hoài Hành.

 

Khi đến chỉ có hai bàn tay trắng, mặc bộ đồ thể thao giản dị bước vào biệt thự của anh ta, tôi vẫn kinh ngạc đến há hốc mồm.

 

Chẳng khác nào bà già nhà quê lần đầu lên tỉnh.

 

Xem ra trước khi nhà tôi phá sản, tài sản cũng chẳng bằng một góc số lẻ của nhà anh ta.

 

Tâm trạng tôi rất tốt, nhưng cảm xúc của Tịch Hoài Hành thì rất thấp thỏm, ủ rũ.

 

Cũng đúng, ai có thể tỏ ra như không có chuyện gì sau khi bị vị hôn thê đá cơ chứ.

 

Dù sao cũng là kim chủ của mình, để tôi làm gì đó cho anh ta vậy.

 

Tôi đi vào bếp, nấu một bát bánh trôi tàu nhân vừng đen.

 

Vừa bưng lên lầu đã thấy gương mặt phảng phất nét u sầu của Tịch Hoài Hành dưới ánh đèn mờ ảo.

 

Tôi gõ cửa nhẹ nhàng.

 

Anh ta lập tức cất thứ gì đó vào ngăn kéo: “Vào đi.”

 

“Tịch tiên sinh, làm phiền ngài rồi. Tôi thấy bữa tối ngài không ăn mấy nên nấu chút đồ, mau ăn lúc còn nóng.”

 

Anh ta ngước lên nhìn tôi: “Tôi nghĩ cô nên đổi cách xưng hô càng sớm càng tốt.”

 

Đổi cách xưng hô?

 

Anh ta thuê tôi, chẳng lẽ phải gọi anh ta là ông chủ?

 

“Vâng, thưa ông chủ.”

 

Tịch Hoài Hành bất lực day day thái dương.

 

Cúi đầu nhìn bát đồ ăn trước mặt, lông mày anh ta nhíu chặt lại một cách rõ rệt.

 

“Cái đống sền sệt này là chè vừng đen à?”

 

“Thực ra là bánh trôi, nhưng không hiểu sao đều bị nấu vỡ nát ra rồi. Anh cứ coi như chè vừng đen mà húp cũng được.”

 

Anh ta ghét bỏ đẩy bát sang một bên: “Không cần, tôi không đói.”

 

Tôi bưng bát lại, xúc một miếng bỏ vào miệng: “Anh không ăn thì tôi ăn.”

 

Tôi vừa nhai vừa ú ớ hỏi: “Đúng rồi ông chủ, tôi ngủ phòng nào?”

 

Anh ta đột nhiên đứng dậy, tiến về phía tôi.

 

Tôi không hiểu chuyện gì, trố mắt nhìn anh ta, vừa nhai vừa nuốt, cái món bánh trôi này hơi dính cổ họng.

 

Đến khi kịp phản ứng, gương mặt Tịch Hoài Hành đã phóng đại sát sạt trước mắt tôi.

 

Tư thế này có chút mờ ám rồi.

 

“Có… có chuyện gì thế?”

 

“Cho cô thời gian một tuần để làm quen với danh xưng mới, nếu không…”

 

Anh ta dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa.

 

“Trừ tiền.” Nói xong liền đi ra phía cửa.

 

Xì, trừ thì trừ, đáng bao nhiêu chứ.

 

“Trừ một nửa.”

 

Tôi lập tức đuổi theo: “Ông xã!”

 

Trước khi tiền chưa về tay, cứ nhẫn nhịn trước đã.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện