logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Anh Đào Nở - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Mùa Anh Đào Nở
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Tôi dọn vào phòng ngủ ngay cạnh phòng anh ta.

 

Sáng sớm hôm sau, Tịch Hoài Hành đưa cho tôi một chiếc thẻ đen VIP.

 

Tôi cười đến ngốc nghếch: “Đây chẳng lẽ chính là chiếc thẻ đen huyền thoại không giới hạn hạn mức, quẹt vô tư, cả thế giới chỉ có vài chiếc sao?”

 

Anh ta tự mình húp cháo, không thèm để ý đến tôi.

 

Tôi chẳng bận tâm.

 

Không ngờ anh ta là người nói lời giữ lời thật.

 

Thế là sau khi anh ta đi làm, tôi thẳng tiến đến trung tâm thương mại, chuẩn bị vung tiền như rác.

 

Từ khi nhà phá sản, ngày nào tôi cũng phải bẻ đôi một đồng ra mà tiêu.

 

Bây giờ cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi.

 

Tôi bước vào một cửa hàng đồ hiệu xa xỉ, giơ ngón tay thon dài ra bắt đầu chỉ trỏ giang sơn.

 

“Cái này,”

 

“Cái này,”

 

“Cái này…”

 

“Cái này nữa.”

 

Nhân viên bán hàng cười toe toét đến tận mang tai, nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy mong đợi: “Quý cô không lấy những món này, còn lại tất cả gói hết lại ạ?”

 

Tôi lắc lắc ngón tay: “Không.”

 

“Những cái tôi vừa chỉ thì lấy, còn lại tuyệt đối không lấy cái nào hết.”

 

[…]

 

Hì hì, mới giàu xổi nên chưa quen tiêu xài hoang phí, tôi toàn chọn mấy món rẻ nhất cửa hàng thôi.

 

Nụ cười trên môi nhân viên bán hàng bỗng sượng lại, cười gượng gạo: “Vâng, thưa quý cô.”

 

Sau đó, tôi móc từ trong túi ra chiếc thẻ đen dễ gây chói mắt người nhìn kia.

 

Kẹp giữa hai ngón tay đưa cho nhân viên, giọng đầy khí thế: “Quẹt thẻ!”

 

Một lát sau: “Xin lỗi quý cô, hạn mức của thẻ không đủ.”

 

Tôi sốc nặng: “Sao có thể như thế được!”

 

“Chiếc thẻ này chỉ có hạn mức năm mươi nghìn tệ thôi ạ.” (khoảng 200 triệu VNĐ)

 

Mặt tôi lập tức nóng bừng, giọng nói cũng run rẩy theo: “Xin lỗi, tôi chỉ lấy hai cái này thôi, mấy cái khác không lấy nữa.”

 

Sau đó chạy trốn trối chết.

 

Tịch Hoài Hành chết tiệt, đã nói là cho tôi sự tự tin để muốn làm gì thì làm, anh ta đây là muốn làm tôi tức nghẹn thì có!

 

Tôi xách hai chiếc túi nhỏ vừa mua được, hùng hổ xông thẳng đến văn phòng của anh ta.

 

Một tay túm lấy cà vạt của anh ta.

 

“Hay cho anh Tịch Hoài Hành, anh dám trêu tôi! Cái đồ tư bản độc ác, đàn ông keo kiệt hãm lờ!”

 

Đột nhiên, điện thoại của tôi rung lên một tiếng.

 

Anh ta ra hiệu bảo tôi nhìn điện thoại.

 

Tôi rút điện thoại ra, khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản.

 

Tim tôi lỡ mất một nhịp.

 

Tôi buông Tịch Hoài Hành ra, dùng ngón tay chỉ vào màn hình để đếm những con số 0 hoa cả mắt: “Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, chục vạn, trăm vạn, triệu, chục triệu tệ.”

 

Sau khi lặp đi lặp lại đếm ba lần, tôi phấn khích ôm chầm lấy anh: “Á á á…”

 

Vui quá không thốt nên lời.

 

Bầu không khí rơi vào im lặng trong giây lát.

 

Trợ lý của Tịch Hoài Hành đứng ở cửa ngượng ngùng lên tiếng: “Xin lỗi, tôi đã gõ cửa rất lâu rồi, vì tài liệu này có chút khẩn cấp nên tôi mới…”

 

“Tôi xin phép ra ngoài trước!” Nói xong liền định chuồn.

 

“Anh đứng lại đó!” Tôi gọi giật giọng anh ta.

 

Tôi buông Tịch Hoài Hành ra, vuốt thẳng lại cổ áo bị tôi túm nhăn nhúm.

 

Sau đó bước ra ngoài, vừa đến cửa lại quay đầu bắn một phát súng ngọt ngào: “Ông xã, đợi anh cùng ăn trưa nhé~”

 

Nói một cách chính xác, tôi không phải loại người có nguyên tắc quá mạnh mẽ.

 

Nếu ai đó dùng tiền đập vào mặt tôi, tôi cũng sẽ vui vẻ nhận lấy và nháy mắt đưa tình với họ.

 

Huống chi người dùng tiền đập tôi lại là một đại gia độc thân kim cương, đẹp trai lại thâm tình.

 

05

 

Tôi bước đi nhẹ nhàng di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi để đợi Tịch Hoài Hành.

 

Có người rót cho tôi một tách cà phê: “Phu nhân đang đợi sếp cùng ăn cơm ạ.”

 

Tôi mỉm cười gật đầu, chỉ thấy cô gái đó máu buôn chuyện nổi lên bần bật, ngồi xuống cạnh tôi.

 

“Phu nhân, tôi thấy cô đẹp thật đấy, hồi trước có phải sếp theo đuổi cô không?”

 

Tôi hứng thú hẳn lên: “Chứ còn gì nữa, thời đại học anh ấy cứ bám riết lấy tôi không buông, sau này tôi đi du học anh ấy cũng độc thân chờ đợi, tôi cảm động quá nên mới đồng ý lời cầu hôn.”

 

“Hóa ra sếp chung tình như vậy sao.”

 

“Đúng thế, đúng thế…”

 

Trong lúc tôi đang chém gió phần phật, không biết từ lúc nào Tịch Hoài Hành đã xuất hiện phía sau tôi.

 

Cô gái đang buôn chuyện với tôi lắp bắp: “Cái đó… phu nhân, tôi đi làm việc trước đây.”

 

Tôi cười gật đầu: “Đi đi, đi đi.”

 

Vừa quay đầu lại, một gương mặt đẹp trai đã áp sát sạt, nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Ối mẹ ơi!”

 

“Anh… anh ra đây từ lúc nào thế?”

 

Tịch Hoài Hành nghiến răng nghiến lợi: “Từ lúc cô nói tối nào tôi cũng phải tự tay giặt tất cho cô…”

 

Tôi cười hì hì, hơi chột dạ: “Tôi đang xây dựng hình tượng gia đình tốt đẹp cho anh mà, đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá doanh nhân ưu tú đấy.”

 

Tôi đứng dậy, nhanh chân định chuồn.

 

Tịch Hoài Hành đuổi theo, nắm lấy tay tôi, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Đã muốn diễn thì diễn cho tới cùng.”

 

Những ngày sau đó, có thể nói chúng tôi phối hợp rất ăn ý.

 

Bên ngoài, chúng tôi thể hiện tình cảm mặn nồng, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi.

 

Nhưng chỉ có tôi biết, đêm nào Tịch Hoài Hành cũng ngồi trong phòng làm việc ngắm nhìn một bức ảnh đến ngẩn ngơ, một mình đau buồn độc thoại.

 

Nghĩ bụng chắc chắn đó chính là vị hôn thê yêu mà không có được của anh ta.

 

06

 

Hôm nay, Tịch Hoài Hành tăng ca ở công ty, thế là tôi lén lút lẻn vào phòng làm việc của anh ta.

 

Tôi có chút tò mò, vị hôn thê đó rốt cuộc trông như thế nào.

 

Trước đây nghe Tịch Hoài Hành kể, cô ấy luôn du học ở nước ngoài, anh ta đã chờ đợi cô ấy như vậy suốt năm năm.

 

Sự si tình này cũng ngang ngửa với tôi rồi, nghĩ lại hồi đó tôi cũng theo đuổi anh ta những ba năm.

 

Tôi lục tìm trong ngăn kéo của anh ta, một bức ảnh đập vào mắt.

 

Cô gái từ phía sau ôm lấy cổ Tịch Hoài Hành, nụ cười tự nhiên và rạng rỡ.

 

Tim tôi nhói lên.

 

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang, tôi lập tức cất đồ đạc lại chỗ cũ.

 

Vừa ra khỏi cửa thì gặp dì giúp việc.

 

“Phu nhân, tiên sinh về rồi, trông có vẻ uống không ít rượu đâu.”

 

“Vâng, để cháu chăm sóc cho, thời gian không còn sớm nữa, dì cứ về nhà trước đi ạ.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện