logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Anh Đào Nở - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Mùa Anh Đào Nở
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

Tối hôm đó, tôi ăn vận lộng lẫy, trang điểm kỹ càng.

 

Tịch Hoài Hành dẫn tôi đi xã giao.

 

Khi nhìn thấy nhóm người đó, tôi chỉ cảm thấy quen mắt.

 

“Đàn em, không nhớ bọn anh nữa à?”

 

Tôi bừng tỉnh nhớ ra.

 

Bạn đại học của Tịch Hoài Hành.

 

Đúng là dậy thì thành công, bây giờ ai nấy trông cũng ra dáng người ngợm ra phết.

 

“Sao có thể chứ, chỉ là các đàn anh ngày càng đẹp trai hơn, em suýt nữa không nhận ra thôi.”

 

Tịch Hoài Hành vừa dẫn tôi ngồi xuống, đã có người cảm thán: “Thật không ngờ ngần ấy năm trời, hai đứa rốt cuộc vẫn đến được với nhau. Hồi đó chiến tích cưa trai của đàn em chấn động toàn trường luôn.”

 

“Anh đừng trêu em nữa, bị từ chối nhiều lần như vậy, mất mặt chết đi được.”

 

Nói xong tôi dùng ánh mắt oán hận lườm Tịch Hoài Hành một cái.

 

Anh tiếp lời: “Lỗi tại tôi.”

 

“Thế thì còn không mau tự phạt một ly.”

 

Tôi thực sự lo lắng Tịch Hoài Hành lát nữa uống nhiều lại xảy ra tình trạng như ngày hôm qua.

 

Liền lập tức giật lấy ly rượu từ tay anh.

 

“Em uống thay chồng em, các anh đừng làm khó anh ấy.”

 

Bảo vệ bố kim chủ là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi.

 

Lập tức xung quanh vang lên một trận hò reo náo nhiệt.

 

Lại có người hỏi: “Thế hai người là ai cưa ai trước?”

 

Tôi đang định lên tiếng, Tịch Hoài Hành đã nhanh nhảu nói trước: “Tôi cưa!”

 

“Tịch tổng cuối cùng cũng thông suốt rồi.”

 

“Thật sự không ngờ đàn em nhiều năm như vậy vẫn thủy chung thích một người, nếu không thì Tịch tổng có khướu mới đuổi kịp.”

 

Tôi thẹn thùng cười cười.

 

Tịch Hoài Hành nghiêng đầu chú ý đến tôi.

 

Bầu không khí đang tốt đẹp thì phòng bao có một người bước vào.

 

“Lâu rồi không gặp, các vị.”

 

Phòng bao lặng ngắt trong giây lát.

 

Kẻ thù không đội trời chung của Tịch Hoài Hành là Trần Hoài đã đến.

 

Anh ta comple phẳng phiu, khí chất lịch lãm.

 

Sau cặp kính gọng vàng giấu đi một đôi mắt chứa nụ cười đầy tính toán.

 

Chắc là do tâm lý ghen tị, tên này từ thời đại học đã luôn thích đối đầu với Tịch Hoài Hành.

 

Thậm chí còn từng xúi giục tôi từ bỏ việc thích Tịch Hoài Hành, nói anh không xứng đáng.

 

Vừa ngồi xuống, tầm mắt anh ta đã dừng lại trên người tôi.

 

“Lạc Dư, lâu rồi không gặp.”

 

Tôi mỉm cười gật đầu với anh ta để đáp lễ.

 

“Xem ra lâu ngày không gặp nên xa cách rồi, tôi nhớ ngày trước em toàn bám lấy tôi đòi tôi đi đánh tennis cùng. Thế nào? Bây giờ còn chơi không?”

 

[???]

 

Tôi là vì muốn gần gũi với Tịch Hoài Hành nên mới chọn học môn tự chọn tennis.

 

Kết quả Tịch Hoài Hành không có ở đó, người học cùng tôi lại là Trần Hoài.

 

Trên lớp tennis anh ta cứ như khóa mục tiêu vào tôi vậy, cứ lên lớp là lao thẳng về phía tôi, không chê tư thế này sai thì cũng bảo điểm phát lực kia không đúng.

 

Cho nên sau đó tôi thà bỏ cả tín chỉ mà quyết bỏ tiết chạy lấy người.

 

Tôi nheo nheo mắt, da mặt dày thật đấy.

 

Tịch Hoài Hành nắm lấy tay tôi, thản nhiên lên tiếng: 

 

“Không biết Trần tổng có biết đến một căn bệnh tâm lý gọi là hoang tưởng được yêu không, triệu chứng biểu hiện là tự đánh giá bản thân rất cao, cảm giác những người xung quanh đều thích mình và ỷ lại vào mình, tôi thấy triệu chứng của anh có vài phần tương tự đấy, có thời gian tốt nhất nên đi khoa tâm thần kiểm tra chút đi, kẻo lại làm trò cười cho thiên hạ.”

 

Yên lặng một lát, trong bàn tiệc có người phụt một tiếng cười thành tiếng.

 

Trần Hoài vẫn duy trì nụ cười lịch sự, chỉ là cơ hàm cắn chặt, má phồng lên không giấu nổi nữa rồi.

 

“Đa tạ lời khuyên của Tịch tổng, tôi sẽ cân nhắc.”

 

Suốt thời gian còn lại của bữa tiệc, anh ta coi như cũng an phận.

 

Lúc sắp kết thúc, tôi đi vệ sinh.

 

Giải quyết xong đi ra, rửa tay sạch sẽ chuẩn bị bước ra ngoài.

 

Thì bị người ta chặn đường.

 

Một mùi rượu nồng nặc sực lên, tôi không khỏi nhíu mày, kéo giãn khoảng cách với anh ta.

 

“Trần tổng đây là có ý gì?”

 

Anh ta nhếch môi cười: “Không có ý gì cả, chỉ là muốn cùng đàn em ôn lại chuyện cũ một chút thôi.”

 

Tôi lườm anh ta một cái: “Ôn chuyện cũ ở cửa nhà vệ sinh nữ? Anh cũng nghĩ ra được cơ đấy.”

 

“Vẫn cứ là mồm năm miệng mười như vậy.”

 

Tôi lười lách cách với anh ta nữa, muốn lách qua người anh ta đi ra.

 

Lại bị anh ta chặn đường lần nữa.

 

“Chó khôn không chắn đường.”

 

Anh ta nhún nhún vai, nhường lối cho tôi.

 

Tôi mới đi được vài bước, chỉ nghe thấy anh ta hừ lạnh một tiếng: “Nhà vừa phá sản cái liền ở bên cạnh anh ta, là vì tiền đúng không?”

 

Tôi khựng lại vài giây rồi tiếp tục bước đi.

 

Anh ta tăng âm lượng: “Anh ta bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê em, tôi cũng có tiền, hay là em theo tôi đi, những gì Tịch Hoài Hành có thể cho, tôi cũng có thể cho, thậm chí tôi còn có thể cho nhiều hơn.”

 

Thấy tôi không thèm để ý, anh ta sải bước lao lên muốn túm lấy tay tôi: “Tôi đang nói chuyện với em đấy!”

 

Ngay khoảnh khắc Trần Hoài sắp chạm vào tôi, từ bên cạnh bỗng có một cú đá thần sầu giáng xuống, anh ta bị đá ngã lộn nhào ra đất, cặp kính gọng vàng theo đó rơi rụng ra.

 

Tịch Hoài Hành kéo tôi ra sau lưng.

 

Cất giọng cảnh cáo Trần Hoài đang nhe răng trợn mắt dưới đất: “Lần sau thì không chỉ đơn giản là một cú đá thế này đâu.”

 

Nói xong dắt tay tôi đi ra ngoài: “Đi, về nhà.”

 

“Lời của anh ta em đừng để trong lòng.”

 

Tôi gật đầu.

 

Trên đường về, Tịch Hoài Hành chủ động mở lời: “Vừa nãy cảm ơn em đã đỡ rượu giúp tôi.”

 

“Không khách khí, nên làm mà.”

 

Khóe môi anh khẽ mỉm cười.

 

Tôi nhân cơ hội hỏi: “Thế nào, vừa nãy tôi thể hiện có tốt không?”

 

Giống như một đứa trẻ đang đòi phần thưởng, háo hức muốn có được sự công nhận.

 

Tịch Hoài Hành từ từ dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm lấp lánh những ánh sáng vụn vỡ, khiến người ta không thể dời mắt.

 

Anh nói: “Rất tốt, thực sự rất tốt.”

 

Tôi ngẩn người trong giây lát.

 

Cho đến khi anh nói: “Cho nên… bây giờ em có cảm giác gì với tôi không?”

 

Tôi bừng tỉnh, chuông cảnh báo trong lòng vang lên inh ỏi.

 

Cái câu nói chính miệng anh từng nói năm đó “Tôi không thích việc em thích tôi” lại văng vẳng bên tai.

 

Chết dở, anh không phải đang hiểu lầm tôi lại nảy sinh ý đồ không an phận với anh đấy chứ.

 

Tôi không muốn mất cần câu cơm nhanh như vậy đâu, mở miệng liền phủ nhận sạch trơn: “Không có! Tuyệt đối không có!”

 

Không biết có phải ảo giác hay không, chỉ cảm thấy ánh mắt anh hơi tối đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện